59. Cách thức khiêu khích (4)

Jiro luống cuống vỗ lưng Lương Hoàng Phúc, em không nghĩ tới hắn lại khóc lớn như vậy. Từ ngày em vào team đến giờ, em chưa từng thấy Cá rơi nước mắt, lúc xúc động lắm cũng chỉ thấy mắt hắn rơm rớm đỏ lên.

Thành thực thì, em chưa từng nghĩ vị trí của mình lại quan trọng với Cá đến thế.

Em là một đứa chẳng quá giỏi việc gì cả, dáng dấp cũng không hề xuất chúng. Em còn có vô số tật xấu, Lai Bâng vẫn hay nói em ngốc nghếch và vô tri đó thôi.

Jiro cầm con cá bông sáu múi lắc lắc, "Nè, Cá ngẩng lên nhìn cá nè, con này sáu múi hoành tráng quá bây, nín khóc rồi cho thầy xin địa chỉ mua đi..."

Lương Hoàng Phúc ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn em, khiến Jiro đang cố dỗ dành hắn bối rối đến nỗi không thể nói tiếp.

Hắn cầm con cá bông ném ra xa, sau đó lại gục mặt xuống đùi em.

"..."

Jiro thở dài, em ngồi ngẩn ngơ nhìn những toà nhà cao tầng xung quanh lần lượt sáng đèn, riêng phòng họ vẫn chìm trong bóng tối, tiếng sụt sịt mũi của Phúc Lương làm em cảm thấy bất an.

"Cá bị xoang, khóc hoài sẽ khó chịu lắm."

"..."

"..."

Lương Hoàng Phúc quấn tay quanh eo em, giọng nói khàn đặc cố rặn ra từng chữ rõ ràng.

"Em biết Cá yêu em đúng không..." Đây là một câu trần thuật, vì những gì em nói hôm nay đủ để hắn nhận ra điều đó. "Yêu em từ lâu mà không hay biết. Đến lúc biết, thì đã muộn rồi."

"Ánh mắt em nhìn về nơi khác, trái tim em là của người khác."

"Phải làm thế nào? Em nói đi."

Jiro mím môi, nhẹ giọng trả lời hắn, "Thời gian. Sau này Cá sẽ gặp được người tốt hơn tui."

"Ai cần chứ?" - Hắn cười nhạt nhẽo. - "Trong mắt Cá, em là người tốt nhất."

"Một cơ hội cũng không thể sao?"

"... Không. Tui xin lỗi."

Nước mắt trào mi, bị Lương Hoàng Phúc đưa hai tay lên xoá sạch. Hắn nhìn em chăm chú, thốt ra điều hắn muốn hỏi nhất, "Em chọn Lai Bâng, em có hạnh phúc không?"

Jiro cúi xuống đối diện với hắn, đôi mắt em phản chiếu dáng vẻ thảm hại của Phúc Lương.

"Tui yêu Lai Bánh, tình yêu không phải sự lựa chọn."

"Tui rất hạnh phúc."

Tim hắn quặn thắt nhưng hắn không còn khóc nữa, nếu đây là câu trả lời của em, ít nhất Lương Hoàng Phúc biết rằng em đang vui vẻ, em yêu và được người ta yêu.

Và nếu hắn ngang bướng chen chân vào, hắn sẽ làm em tổn thương.

Lương Hoàng Phúc, yêu em đến mức,  không chấp nhận được ai làm em buồn, bao gồm chính hắn.

"Được rồi."

Hắn chống tay lên thành ghế rồi từ từ đứng dậy. Jiro đỡ hắn, em áy náy gọi,  "Cá ơi..."

"Từ giờ đến khi nào Cá quên được..." - Người đi đường giữa mặt mũi lem luốc, nhưng đôi mắt của hắn thì kiên định dị thường. - "Cá sẽ vẫn yêu em."

"Đừng thế mà..."

"Mọi chuyện vẫn như bình thường thôi, Cá sẽ không làm gì ảnh hưởng đến em và Lai Bánh cả."

"..."

"Nếu Lai Bánh tồi, em cứ đá nó đến với Cá."

"Ây, ăn nói xà lơ quá nha ba nội."

"Không chịu hả? Thì cũng bảo Cá để Cá múc nó cho em."

"Thầy tự múc được!"

"Ngốc, hai đánh một không chột cũng què."

"Ờ ha!"

Nhìn em cười, hắn cũng bật cười, Jiro dễ dỗ thật, vài ba câu bông đùa mà em đã quên luôn tình cảnh xấu hổ lúc nãy rồi.

Phúc Lương thở phào nhẹ nhõm vì điều đó. Hắn đi vào phòng mở đèn lên, sau đó lấy khăn mặt lau sạch nước mắt nước mũi. Jiro mở tủ lạnh lấy mấy viên đá, bỏ vào trong cái khăn đưa cho hắn chườm. Ngày mai họ có trận đấu với VGM, để mắt bị sưng sẽ không tốt chút nào.

Đá lạnh làm Cá dễ chịu hơn, một tay cầm bịch đá, một tay hắn chìa ngón út ra trước mặt em, "Móc ngoéo đi."

Jiro nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay lên. Ngón tay to to móc vào ngón tay bé bé, như muốn dùng hành vi ngây thơ này ràng buộc lời hứa vĩnh cửu.

"Chiến đấu hết mình để vô địch APL lần này."

Chỉ có vô địch, em mới được công nhận hoàn toàn, không còn so sánh với người cũ, thoải mái đón nhận vinh quang vốn thuộc về mình.

"Ừ!" - Jiro gật đầu đồng ý.

"Giữ mối quan hệ như trước, không được né tránh Cá."

Hắn tham lam một vị trí bên cạnh em, không phải người yêu, vậy làm tri kỉ của em cũng được.

"Hehe, không né đâu, tui với Cá sẽ mãi là anh em."

"Ừ em."

"Nè gọi anh chứ, nãy giờ bây gọi thầy là em hơi hỗn đó nha."

"Ai cao hơn?"

"Cao thấp liên quan hông má?!"

"2002 lớn hơn 2001."

"Clm! 2001 đẻ trước nha má, bớt xà lơ coi!"

"Không biết, lúc ấy chưa đẻ ra thì biết làm sao được. Đi học thầy cô bảo số 2 lớn hơn số 1 là đủ rồi."

Jiro tức xì khói đầu, nhấc chân muốn đạp thằng nhóc to xác này nhưng bị hắn né được. Cứ thế một người chạy một người đuổi đánh, đến khi Jiro mệt thở không ra hơi thì mới ngừng lại.

"Cai...loz...ma... Sau đợt này thầy tập tạ rồi đấm hết tụi bây."

Lương Hoàng Phúc cười khinh bỉ trước giấc mơ hoang đường của ai đó, hắn vứt cái khăn vào chậu để khuya giặt, đá trong khăn đã tan hết từ lúc nào.

"Sắp 7h rồi, thầy đi về phòng chút rồi còn train team đây em giai."

Jiro đi về phía cửa, hắn bước theo em.

Tạch.

Cá tắt đèn, kéo em xoay người lại, Jiro chưa kịp phản ứng thì hắn đã đặt ngón trỏ lên môi em.

Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực.

Lương Hoàng Phúc cúi đầu, bóng tối không che đậy được đôi mắt kinh ngạc mở to của em.

Môi hắn chạm lên ngón trỏ của chính mình. Khoảng cách môi em một chút nữa.

Một chút này, như đường ranh giới mà cả đời hắn không được bước qua.

Hắn tự tay mở cửa cho em, nhìn em đi khuất.

Lúc đóng lại, nụ cười tắt lịm, bóng tối bủa vây, hắn ôm mặt ngồi bệt dưới đất.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top