56. Cách thức khiêu khích (1)
Những ngày có lịch thi đấu, SGP đều bỏ ca train tối để các thành viên được thư giãn và nghỉ ngơi. Mọi người tự chọn đồ ăn theo ý thích, Lạc Lạc sẽ đặt cửa hàng giao đến tận khách sạn.
Hôm nay cũng vậy, ăn tối xong, Tấn Khoa lại bám lấy Phúc Lương rủ hắn leo rank cùng. Cá nhìn Red ngồi chù ụ một góc, hắn kéo Khoa ra ngoài, trầm giọng hỏi nó.
"Mày muốn làm gì vậy em?"
Tấn Khoa chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, "Em muốn chơi game thôi mà."
Nếu là Jiro nũng nịu với Cá thì hắn còn có thể bị con đỹ tình yêu che mắt, chứ người khác thì thôi đi, còn lâu mới lừa gạt được Phúc Lương nhé.
"Bớt vờ vịt, tao thấy hai hôm nay mày không bám ông Rin là tao biết có chuyện rồi. Bình thường mày không leo rank với ông í thì cũng bám theo phá đám Quý và cha Bánh, số lần mày rủ anh đi riêng có thể đếm trên đầu ngón tay đấy em giai."
"Em biết em lơ là anh nên hôm nay mới rủ chứ bộ."
"Vậy kệ mày, anh về phòng giao lưu tiktok."
"Khôngggg đượccc!" - Tấn Khoa giữ tay hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai Cá mà nhõng nhẽo.
Cá giơ một ngón tay đẩy trán nó ra, lạnh tanh tuyên bố. "Anh không thích bị lợi dụng. Một là mày nói cụ thể, hai là không có hai, anh lượn."
Trong lúc hai người giằng co, Red lù lù xuất hiện, liếc xéo Cá một cái tí thì cháy xém lông mày, xong rồi hầm hừ bỏ về phòng ngủ.
Tấn Khoa đợi gã đi khuất, hai tay khẽ buông, nét mặt thản nhiên lùi ra một quãng ngắn.
"Em bảo với Rin là em thích một người, rồi ổng nghĩ em thích anh."
Thằng nhóc nhún nhún vai, trong khi Cá chỉ biết cạn lời với ông anh nhà mình.
Đần đéo gì đần lằm đần lốn.
Ngày xưa gã còn dám nhận tình trường dài nhất SGP và tự hào khoác cái mác chuyên gia tư vấn tình cảm. May mà Cá không tin tưởng, để gã tư vấn cho chắc đời này của Cá coi như bỏ hẳn.
"Vậy giờ mày định lôi anh ra làm bình phong kích thích Rin đấy hả?"
"Anh thấy hợp lý không? Anh Quý chỉ em đó!"
Lương Hoàng Phúc thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nghĩ tới có đôi khi em cũng rất ranh mãnh, dù rằng lượng thời gian vô tri mới đang chiếm đa số.
Nếu là cách Ngọc Quý nghĩ ra, Phúc Lương đương nhiên không phản đối. Hắn chỉ bức xúc vì Khoa giấu giếm với hắn mà thôi. Hắn là một trong số những vai chính mà, ít nhiều gì cũng nên đưa trước cho hắn xem kịch bản chứ!
"Quý nói sao?"
"Anh Quý bảo coi như phép thử, nếu Rin cũng thích em thì sẽ phản ứng lại."
"Vậy nếu ổng không thích mày?"
"Anh Quý nói..." - nó ngập ngừng chút xíu - "Không thích thì thôi, cắt luôn!"
Tấn Khoa vừa nói vừa đưa tay lên, hai ngón tay bắt chước động tác kéo cắt.
Phúc Lương thấy lạnh thay cái háng của Hoài Nam.
"Như vậy có độc ác quá không? Chỉ vì không yêu mà cắt của người ta..."
Bộp.
Khoa vỗ đầu Cá, nhìn hắn với ánh mắt như nhìn thằng đần.
"Ai bảo cắt cái đó! Ý anh Quý là cắt đứt tình cảm, người ta không yêu em thì quên đi, sau này sẽ có đầy người khác yêu em."
"Nói thì dễ lắm." - Cá cười chua sót, như hắn đây, đã sớm bất lực trước trái tim mình.
"..."
"Hic, anh Cá đừng buồn."
Phúc Lương xoa đầu nó, "Anh mày quen rồi. Rin biết anh thích ai, nên anh sẽ không diễn sến sẩm với mày đâu. Để xem sao, nếu được anh sẽ tìm cách thông não ông ấy cho em."
"Anh cảm thấy ông ấy cũng thích mày, chẳng qua thói quen coi mày như em trai khiến Rin không nhận ra thôi."
"Hãy cho ông ấy thời gian."
Khoa gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt sau tròng kính có vẻ trong suốt long lanh, hôm nay Cá mới để ý, thằng bé có một đôi mắt rất to và sáng.
"Chính vì ông ấy luôn coi em như em trai mà chăm sóc, nhiều lúc em nghĩ, dù cho Rin ghen tị, có khi nào cũng chỉ vì thói quen mà thôi không..."
"Quen em ở bên cạnh, quen là sự thiên vị của em..."
Khoảng lặng giữa cả hai khi Khoa để lộ nỗi hoang mang của nó ra cho Phúc Lương nhìn thấy. Nếu phải tìm người nào đó trong team hiểu được cảm xúc của Khoa, người ấy chắc chắn sẽ là hắn.
Bởi vị đăng đắng xen lẫn chua chát của tình yêu chính là thứ mà Phúc Lương nhấm nuốt mỗi ngày, từng giờ từng khắc.
Hắn kéo cậu nhóc xuống ghế ngồi, trước khi cả hai cùng leo rank, hắn bông đùa mà nói với Khoa.
"Cứ đi từng bước một. Nếu lúc ấy còn lo lắng thì em lại tìm Quý mách nước cho."
Nghĩ đến phong cách giải quyết vấn đề của em, hắn cười xấu xa, "Anh đoán, Quý sẽ bảo em khênh cha Rin quẳng lên giường, đại chiến ba mươi sáu hiệp xong là biết có phải yêu hay không chứ gì."
Tấn Khoa:...
Mấy cái người này, quá thô tục!
.
Bên phòng Bâng Quý, Jiro khoác áo choàng tắm đứng trước cửa sổ, điện thoại được đặt ở một góc.
Em đang livestream tạo thế đứng soái ca trầm tư...
Nhìn cửa kính phản chiếu dáng dấp đẹp trai của mình, Jiro thỏa mãn lắm, ông trời sinh ra em đẹp trai như thế này, thằng Bánh đúng là tu mấy kiếp mới có được em đó nha!
Jiro xoa cằm cười nhếch mép, hứng thú dâng trào, em quyết định miễn phí hát tặng livestream vài bài.
"Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là 'à lôi'
Cũng định solo hiphop cùng với trai bản nhưng mà thôi
Anh gửi vào trong câu rap cho em dính cả thính cả mồi
Nhà em có mấy quả đồi ừ thì anh cũng tính cả rồi..."
Jiro hát mê mải, hát từ bài này sang bài khác nhưng mỗi bài chỉ hát vài câu thôi vì em có thuộc hết lời đâu mà đòi hát cả. Dù sao thì em hát là việc của em, kênh chat bị tra tấn cũng là việc của kênh chat.
Có những chuyện tưởng như dở hơi, tưởng như không hay ho gì, người đẹp trai làm nhiều rồi nó sẽ thành đáng yêu.
Ví dụ như chửi bậy, ví dụ như feed mạng, cũng ví dụ như hát hò...
Trong không khí hân hoan của liveshow ca nhạc cây nhà lá vườn, một bóng người đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Jiro, một tay ôm thắt lưng em, một tay vươn ra bịt miệng em.
"Anh đi tắm có tí thôi mà em rống lên như bò mãi thế, nhớ anh hả?"
Vì cái điện thoại được dựng ở một góc nên Lai Bâng không để ý em mở livestream, anh chỉ muốn trêu chọc nhóc con nhà mình mà thôi.
Jiro mở to mắt ưm ưm hai tiếng, hai tay hốt hoảng đưa lên giật tay Lai Bâng ra. Chưa đợi em cứu vãn tình huống, Lai Bâng đột nhiên chồm tới, chuẩn - xác - không - lệch - centimet nào, cắn vào má em.
"CÁI LOZ MÁ LAI BÁNH ƠI ĐANG STREAM ĐÓ!!!!"
Jiro gào lên, nhanh chóng vồ lấy cái điện thoại, không quan tâm kênh chat hỗn loạn như nào mà xóa luôn livestream.
Thiện tai thiện tai, cầu mong không ai ghi lại.
"Có sao đâu, làm gì mà em quắn lên."
Jiro đang hồi hộp muốn chết, nghe thấy anh nói vậy, em cau có bĩu môi.
"Mai khắp facebook đều đăng tải thông tin 'Thần rừng Lai Bâng là gay' thì đừng có sợ té đái đó nhé."
Lai Bâng lắc đầu, kéo em ngồi lên đùi mình, bàn tay linh hoạt luồn vào trong áo, ve vãn cái bụng mềm mại của em. "Không, người ta sẽ đăng 'SGP Lai Bâng và Jiro yêu nhau' cơ."
"Vẫn còn sức đùa!"
"Có đùa đâu, nay anh nghỉ live, làm nháy không em? Đừng sợ chứ." - Bâng cười hì hì hôn em một cái.
"Không, thầy đang lo cho em đó Lai Bánh, chứ thầy sợ gì bố con thằng nào. Để thấy đi kiếm anh Hugo..."
"Tìm làm gì, ai muốn viết gì thì cứ viết, muốn nói gì thì cứ nói. Chuyện chúng ta anh đã báo cho quản lý đội trước rồi." - Lai Bâng ngắt ngang, lười biếng dụi dụi vào ngực em. - "Em cũng không cần lo cho sự nghiệp của anh, Garena không cấm gay đánh giải, livestream ai muốn xem sẽ xem tiếp, ai chửi bới gì anh ban hết là xong. Mấy năm rồi anh kiếm được rất nhiều tiền, anh đã mua nhà mua đất sẵn, đầu tư hai cái nhà hàng một cái khách sạn đều hoạt động ổn định, anh dư dả nuôi em đến già."
Jiro tựa cằm lên đầu anh, nói không cảm động là giả, nhưng em vẫn tỏ ra mạnh miệng, "Ai cần em nuôi vậy em..."
"Hehe, vậy em nuôi anh cũng được."
"... Nè, chuẩn bị từ bao giờ vậy? Cũng cứng phết đấy."
"Yêu một người không sợ bố con thằng nào, anh đương nhiên phải cứng rồi. Mà có thứ anh còn cứng hơn cơ."
"Hả?"
Lai Bâng kéo tay em đặt lên đũng quần mình, anh thì thầm giữa những nụ hôn, "Đây này, em làm nó mềm xuống đi."
<Cont>
Tắt điện, kéo rèm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top