52. Cách ghen tuông (3)




Đối thủ tại vòng tứ kết của SGP được xác định là VCF. Tuy trong video reaction, mọi người đều tỏ ra khá thoải mái, còn trêu chọc NBank vì cậu ta mở mãi không được quả bóng chứa tên đội mình, nhưng thực tế họ đều giữ sự cẩn thận và dè chừng với mọi đối thủ.

Không phải sợ hãi, chỉ vì họ không có quyền sai.

Một bước đi lầm sẽ khiến họ gục ngã, đây là kinh nghiệm xương máu sau bao nhiêu thất bại.

Nếu lần này thắng VCF, đối thủ tiếp theo họ gặp có thể là BRU hoặc VGM.

Tấn Khoa muốn gặp lại VGM, và dường như toàn bộ các thành viên cũng có suy nghĩ giống nó.

Bỏ qua 7749 cuộc tranh luận và phân tích của cộng đồng mạng, những người trong cuộc trở về với nhịp sống của mình.

Jiro chấp nhận gỡ block cho Lai Bâng, biệt danh của hai người, theo yêu cầu mãnh liệt của em, đã được sửa lại.

Ngọc Quý > Lai Bâng

Ngọc Quý đã đặt biệt danh cho anh ấy là Kèo trên.

Ngọc Quý đã đặt biệt danh của bạn là Kèo dưới.

Ngọc Quý đã đổi biểu tượng cảm xúc thành 😏.

Kèo dưới: ...

Kèo trên: Ý kiến gì em?

Kèo dưới: Không (μ_μ)

.

6h chiều ngày 11/07/2023, sau khi quay xong video bên lề giải đấu cho Garena, cả đội SGP kéo về khách sạn tắm giặt để chuẩn bị đến buổi hẹn với hot girl của Phạm Vũ Hoài Nam. Thực tế, cũng chỉ có năm con báo dắt díu nhau đi, những người còn lại hoàn toàn không hứng thú.

Điểm hẹn gần với khách sạn, lúc tập thể SGP đến nơi, Red và Bâng đồng thời nhận ra cô gái kia.

Lai Bâng giật giật áo Jiro, ra hiệu cho em, Jiro liếc mắt một cái, kéo tay Khoa. Nhóc em út nhìn theo hướng em chỉ, thấy đó là một cô gái ăn bận nhẹ nhàng thanh lịch, vóc dáng cao ráo mảnh mai, da thịt trắng trẻo với những đường nét ưa nhìn.

Quả thật là không tồi chút nào, chẳng giống kiểu người chỉ biết mỗi làm đẹp trưng diện.

Sự thật chứng minh nhận xét này là đúng. Cô nàng tỏ ra hoạt bát năng nổ, nói chuyện vô cùng tự nhiên mà không khiếm nhã.

"Chào mọi người, em là XXX, sinh năm 2002, em đang học truyền thông báo chí. Em theo dõi SGP được gần một năm rồi và rất thích xem mọi người chơi game ạ."

"Cô ấy chơi game khá tốt đó, chỉ là không chịu leo rank thôi." - Red ngồi xuống bên trái cô nàng, tích cực nói đệm vào.

Bàn ăn hình tròn, vì Lai Bâng chọn ngồi kề Red, mà theo quán tính, Jiro sẽ không tách khỏi anh nên Cá cũng chốt ngay một chỗ ở bên còn lại cạnh em, thành thử Khoa đành ngồi vào vị trí cuối cùng - giữa Cá và cô nàng kia.

Jiro lườm Lai Bâng, cho rằng anh biết rõ Khoa thích Red mà lại nỡ chiếm chỗ ngồi cạnh gã của nó. Bâng cười xấu xa thì thầm với em, anh cho rằng để Khoa ngồi gần tình địch thì sẽ vui hơn nhiều.

Sáu người trọn vẹn một mâm, rồi cũng vừa vặn có thể chia làm hai nửa khoảng trời phức tạp.

Một bên, Red tỏ ra vô cùng ga lăng khi liên tục gắp thức ăn cho Khoa và cô gái kia, không quên hỏi han và giới thiệu hai người với nhau. Cô nàng đương nhiên vui vẻ, tuy cô lớn tuổi hơn Khoa nhưng không xưng chị, còn tỏ ra rất hâm mộ cậu nhóc.

"Khoa chơi tướng nào cũng giỏi í, còn thông minh nữa. Khoa đỗ trường Luật đúng không?"

Khoa gật đầu, miệng ngậm thức ăn nên không thể trả lời.

"Xưa mình thích ngành đó lắm mà không đủ năng lực thi á, bởi vậy mình mới nói Khoa giỏi mà, cái gì cũng giỏi."

"Công nhận, cả team anh Khoa là đứa học giỏi nhất. Nhưng em cũng đâu có kém, không cần khiêm tốn thế."

"Không phải, anh Nam hiểu lầm rồi. Cỡ làng nhàng như em nhiều lắm, nói chung em không so với Khoa được. Khoa ăn cái này đi, mình đã hỏi phục vụ rồi, đây là món tủ của quán đó."

"..."

"Khoa dự định bao giờ sẽ đi học lại vậy?"

"..."

Tấn Khoa thấy sai sai, nhưng cụ thể là sai ở đâu nhỉ?

Cô nàng này đang tán tỉnh Hoài Nam cơ mà, sao cứ nhè đầu nó hỏi han miết vậy.

Nó đến đây để thăm dò tình địch, nhưng nếu tình địch rất thân thiện vui vẻ, hoàn toàn không đáng ghét chút nào thì phải làm sao?

Nó mơ mơ hồ hồ quay sang cầu cứu ba thằng anh khác - những người mà theo lời Red là tình trường chỉ dày hơn mỗi Tấn Khoa.

Để Khoa phải thất vọng rồi, bầu trời bên này đang sấm vang chớp giật, các anh nó còn bận tranh sủng kia kìa.

Chỉ thấy Cá đang ngồi bóc tôm, Bâng lọ mọ gỡ cua, thịt tôm cua bóc xong chất đống trong bát của Jiro. Bận rộn là thế nhưng hai thằng vẫn rảnh mồm để cà khịa nhau những chuyện trời ơi đất hỡi.

"Anh với em chơi thân bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy em bóc được con tôm nào cho anh vậy Cá?"

"Lai Bánh béo như lợn ăn tôm dư chất là gút đấy, bớt mồm bớt miệng lại sống cho thọ anh ei."

"Thế em nhầm rồi, anh thể trạng cân đối, bác sĩ bảo anh dư sức sống tám chục tuổi."

"Xời, thầy bói bảo em sống 85 tuổi kìa."

"Thầy bói nói mà em cũng tin à Cá, thầy xem cho anh 90 tuổi hẵn khoẻ như vâm đây. Thời buổi khoa học hiện đại rồi nghe lời bác sĩ đi em."

"Khoẻ thế cơ á, vật tay không?"

"Vật thì vật, anh sợ chú à?!"

Jiro ù tai chóng mặt với hai cái loa bên cạnh, em bưng bát lên, nhặt hết cua Bâng bóc bỏ sang bát Cá, lại nhặt hết tôm Cá bóc bỏ sang bát Bâng. Xong xuôi, giơ tay lên vỗ cái bẹp vào đầu hai đứa, "Nín cho thầy! Hai em mất trật tự vlz, đ*o có tí thanh lịch văn minh nào hết. Ăn hết đồ trong bát đi, bóc cho lắm vào thầy đ*o phải thuồng luồng mà hốc được."

Lai Bâng bĩu môi, chọc chọc tôm trong bát. Bên kia, Phúc Lương nhìn thịt cua với ánh mắt ghét bỏ.

Cuối cùng hai tai em cũng được yên tĩnh, Jiro gắp một đũa rau nhấm nháp, giây phút em ngẩng đầu lên, đúng lúc cô gái kia chìa điện thoại sang chỗ Tấn Khoa, kêu nó add facebook mình để sau này liên lạc.

Em cắn đũa nghĩ ngợi, cảm thấy cô nàng này thật kỳ quái, dù chỉ mới tiếp xúc nhưng dựa trên những gì mà cô nàng thể hiện ra, dường như đối tượng nhắm đến vốn không phải là Hoài Nam.

Red có vẻ cũng nhận ra điều gì, gã thoáng nhăn mày, tuy vẫn tiếp tục trò chuyện nhưng thái độ không còn hào hứng, thoạt nhìn đạm mạc đi rất nhiều.

Cua cũng gắt đấy, Jiro nhủ thầm, tình địch biến tình nhân, badboiz bị nghiệp quật, mới nghe đã thấy hấp dẫn rồi. UwU

Sau khi add được facebook của Khoa, cô nàng cũng biết ý không chăm chú vào nó nữa, khuôn miệng tươi cười bắt chuyện với từng người, còn hóm hỉnh trêu chọc Bâng - Quý - Cá rằng trông họ thật giống tình tay ba.

Bà cô này giỡn cứ như thật, Jiro suýt chút đã lỡ mồm hỏi lại xem vì sao bả biết hay vậy.

Khi ra về, cô nàng đưa cho mỗi người một túi giấy, nói rằng bên trong là quà tặng họ, chúc họ chiến thắng trên đất Thái.

Năm thanh niên ngại ngùng nhận quà, người ta dù gì cũng là con gái, họ lại chẳng mang gì theo để tặng cô cả.

"Đừng ngại, cứ coi em như fan của các anh thôi. Mà anh Nam đã thanh toán bữa ăn hôm nay rồi mà."

Nói xong, cô vẫy tay chào rồi ngồi lên taxi, đây là xe Red gọi giúp cô.

---

Khách sạn ở gần nên năm người đi bộ về, Red cố tình thả chậm bước chân, Khoa vốn đi song song với gã nên đương nhiên cũng tụt lại một đoạn.

"Sao anh không đưa chị ấy về?" Khoa xách túi quà, nhìn ba người phía trước lại đang nhốn nháo chọc ghẹo nhau.

Red dường như hiểu rõ lại không muốn trả lời, gã im lặng rất lâu rồi đột ngột hỏi, "Khoa có cảm tình với cô ấy không?"

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top