49. Cách nuông chiều

Jiro ngủ tròn giấc mới chịu tỉnh lại, khi ấy đã hơn 12h trưa. Trên người em chỉ mặc áo phông của Bâng, ngoài cảm giác ê ẩm ở thắt lưng thì toàn thân đều khô ráo mát mẻ. Em duỗi người ra rồi cuộn tròn lại, ôm cái gối của người bên cạnh tận hưởng sự thoải mái sau giấc ngủ dài.

Lai Bâng là một người yêu lý tưởng.

Tôn trọng, nâng niu, bao bọc em trong hũ mật ngọt ngào ngây ngất.

Jiro vuốt cằm, nhớ lại tình hình đêm qua. Vứt bỏ giai đoạn dạo đầu tương đối vất vả, khi em đã dần thích ứng với thứ đó của anh, khoái cảm mà tình dục mang lại đúng thật là rất tuyệt vời.

Họ không chuẩn bị bao cao su, nên trước lúc phóng thích, Lai Bâng đã xuất ra bên ngoài thay vì ở trong.

Em nhớ anh có nói, như vậy sẽ không làm em khó chịu. Và lúc Jiro thắc mắc tại sao anh biết nhiều như vậy, Lai Bâng đã hôn trán em và đáp rằng.

"Anh muốn chúng ta cùng tận hưởng nó, mà không phải chỉ có anh thấy sung sướng còn em phải chịu đựng đau đớn và thương tổn."

"Vì vậy anh đã tìm đọc rất nhiều, và anh có tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa nữa."

"Anh sẽ làm và giành những gì tốt nhất cho em."

Lai Bâng đã giúp em tẩy rửa sạch sẽ, và tìm thuốc mỡ bôi cho em nữa.

Jiro đỏ mặt sờ sờ mông mình, đúng là không đau như trên mạng viết, em chỉ thấy hơi hơi tê rát một chút thôi.

Nằm dưới cũng không kinh khủng lắm nhỉ? Khỏi cần hùng hục vận động, lại được phục vụ chu đáo...

Clm, SGP Jiro, đồng chí Nguyễn Quốc Hận, chí hướng anh hùng, bản lĩnh nam nhi của mày đâu??? Sao có thể vì lười biếng mà chấp nhận dưới kèo Lai Bánh được chứ!

Hôm qua là tai nạn mà thôi, à không, là em nhường cho Lai Bâng ấy chứ!

.

Lai Bâng vào phòng, gặp ngay cảnh em người yêu đang ôm gối cọ cọ dụi dụi mãi chưa chịu rời giường. Anh đi đến kéo cái gối ra, "Quý sao rồi, có đau không?"

Em người yêu bị kéo mất gối, ôm lấy tay anh tiếp tục cọ mặt, "Chút éc đó của em sao làm thầy đau được!"

Bâng cười đểu bóp cằm em, lắc lắc mấy cái rồi xốc em dậy bắt đi đánh răng rửa mặt.

Nhóc con nhà anh thì luôn mạnh miệng, đợi đấy rồi anh sẽ trả lại lúc hai người ở trên giường thôi.

"Dậy đi nào, 2h chiều có ca train với BAC, em không nhanh lên là muộn đó."

"..."

.

Khi hai người lết được tới phòng ăn, ba đứa kia cũng đang ăn sáng. Cơ bản năm người họ vẫn luôn ăn muộn nhất, các anh lớn dậy sớm hơn sẽ tranh thủ ăn trước để còn làm việc khác.

"Halo! Gút mó nình~~"

Bâng lấy bát cháo mua riêng cho em ra, trước ánh mắt nghi vấn của Cá, Jiro chỉ đành ho vài cái, "Qua tui hơi cảm á."

Lương Hoàng Phúc lo lắng dặn em uống thuốc, Lai Bâng thấy thế bảo luôn với hắn rằng anh đã sắp sẵn thuốc cho em rồi.

Không khí giữa ba người không quá tự nhiên, Jiro chỉ đành giả vờ như không biết gì mà cắm đầu ăn cháo.

Khoa nhìn trái nhìn phải, chủ động kể lại chuyện hôm qua rồi xin lỗi mọi người một lần nữa.

Thằng nhóc bảo thủ chưa từng biết nhận sai của những ngày đầu gia nhập SGP từng khiến Lai Bâng phải đau đầu thì nay đã trưởng thành, đã biết nhìn nhận và đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

"Cũng phiêu lưu ra trò đấy, mày làm bọn anh hơi đau tim tí thôi." - Lai Bâng bình luận.

"Lúc gọi cho nó tắt máy, xong chạy sang phòng tập cũng không thấy đâu, tí thì đái ra quần rồi." - Đây là Cá gaming - rất - hoảng - hốt.

"Thầy tưởng em bị bắt cóc hi*p d*m rồi đó em ơi..."

Jiro chưa kịp nói xong, Lai Bâng đã xúc thìa cháo nhét vào mồm em.

"Đ* má nghe gớm quá, lúc ấy em chỉ nói bắt cóc thôi chứ có hi*p d*m đâu má."

"Ờ, nhưng thằng Quý nói đúng đấy, thường hai cái đó nó hay đi với nhau. Nên anh bảo rồi, sau có gặp chuyện như vậy thì lo cho thân mình thôi..."

Red nói sau khi hí hoáy nhắn tin trên điện thoại.

"... mà tốt nhất là không có lần sau."

Tấn Khoa gật đầu, nhân tiện khoe với Bâng và Jiro cái điện thoại mới mà anh xạ thủ mua tặng, khuôn mặt nó sáng lạn đến mức Jiro như thấy được mặt trời phiên bản mini.

Em mở to mắt quay sang nhìn Lai Bâng, trong đôi mắt lúng liếng là ẩn ý về sự tiến triển của cặp đôi đường dưới. Nhưng đối với Lai Bâng lúc này, anh chỉ thấy...

... Cmn, em đáng yêu quá!

Đầu óc anh tràn ngập những hình ảnh mười tám cộng cộng cộng, làm gì còn chỗ để thấu hiểu thông điệp bí mật của em.

Tâm linh tương thông cc gì cũng thua cơn n*ng hết.

Jiro, thêm một lần nữa, mở to mắt ra nhìn Lai Bâng, miệng em vẫn đang ngậm cháo căng phồng, em không hiểu tại sao tự dưng anh lại đỏ mặt.

.

Tối hôm đó, khi Lai Bâng hí hửng bước ra khỏi phòng tắm, em người yêu của anh đã ngủ say quên trời đất, quên luôn cả anh bồ mới biết mùi trái cấm vẫn còn đang thòm thèm...

"Clm..."

Thóng Lai Bâng chỉ dám chửi lí nhí trong mồm, sau đó rón rén trèo lên giường, nhẹ nhàng dém góc chăn cho Jiro rồi mới ôm em vào lòng.

Thơm tho mềm mại như này, lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top