47. Cách thức làm hòa (5)
Trẻ con là vô tội.
Nhưng trẻ ranh thì phải đánh cho to đầu ra ấy chứ.
Tấn Khoa thở hổn hển nhặt cái điện thoại bị thằng nhóc ném xuống đất trước khi chạy trốn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình nứt vỡ chằng chịt, mặc kệ nó bấm nút nguồn mỏi tay thì vẫn chẳng sáng lên.
Thế là đi toi chiếc iPhone mấy chục củ.
Mưa rơi nặng hạt, nó đứng trơ trọi giữa hẻm nhỏ xa lạ, loay hoay không biết phải làm gì.
Xui xẻo thường kéo bầy kéo lũ mà đến cùng một lúc, Khoa nghĩ trong lúc chạy đi tìm chỗ trú mưa, tất cả đều bắt nguồn từ Phạm Vũ Hoài Nam.
Nếu gã không chọc tức nó, nó đã chẳng buồn phiền chạy ra ngoài đường mà không xu dính túi, bị cướp điện thoại, chạy tụt quần đuổi theo thằng ranh con, kết quả điện thoại thì hỏng, còn nó mắc mưa và lạc đường.
Tấn Khoa co ro nép vào mái hiên của tiệm tạp hóa nọ, không dám đi vào vì túi chẳng có tiền, nó sợ bị chủ tiệm đuổi ra ngoài.
Ở đất nước xa lạ này, Tấn Khoa như con cừu nhỏ lạc đàn, bơ vơ và sợ hãi, bối rối lẫn hoảng loạn. Nó mong mưa ngớt thật nhanh để có thể hỏi ai đó đường trở về khách sạn.
Khách sạn tên là gì nhỉ...
Nó không nhớ nổi.
Tiếng mưa quá to làm phân tán độ tập trung của Khoa, mạch suy nghĩ bị nhiễu khiến nó càng lo lắng cho tình hình của bản thân. Nó vô thức siết chặt tay, mảnh vỡ từ màn hình điện thoại cắt vào da thịt, máu chầm chậm rỉ ra ngoài.
Giọt gianh bắn lên bắp chân đau rát, Tấn Khoa đột nhiên nhớ tới lời nói của Hoài Nam và nhủ thầm tên gã trong lòng.
"Khi em tha thiết gọi tên người nào đó, họ sẽ cảm nhận được và tìm tới em."
Hoài Nam ngu ngốc, em đang gọi anh đó, anh có thể đến đón em không?
.
Tám giờ tối, cách thời điểm Tấn Khoa rời nhà 4 tiếng.
Để an toàn và hiệu quả khi tìm kiếm, Titan chia nhóm hai người đi một đường, giữ liên hệ với nhau thông qua nhóm chat.
Bâng và Jiro đi con đường dẫn ra chợ đêm.
Red và Cá, Red chủ động chọn con đường thẳng hướng mặt tiền khách sạn.
Những người khác cũng tản mát dọc theo trục đường lớn.
Ban đầu họ còn hỏi được người qua đường, nhưng khi trời càng tối và mưa trút xuống mỗi lúc một to, ai ai cũng vội vã rảo bước, thật sự quá khó khăn để chặn được người nào sẵn sàng lắng nghe họ.
Red nôn nóng chạy bước nhỏ trên đường, cái ô mua vội ở cửa hàng tiện lợi chẳng đủ che cho Cá và gã, nước mưa nhỏ ướt đẫm bả vai hai người tự khi nào nhưng họ chẳng thèm quan tâm.
Tay gã cầm theo một cái ô khác, để lúc tìm được Khoa có thể che cho nó.
Hai người lần lượt tạt vào các cửa hàng ven đường, đưa cho người ta xem ảnh của Khoa để hỏi thăm tin tức. Không có ai nhận ra.
Cá phân vân liệu họ có đang đi đúng đường không, nhưng thằng anh bên cạnh, một mực cắm đầu bước về phía trước.
Hắn không hiểu được, dường như ngay từ đầu Hoài Nam đã nhất quyết phải đi con đường này.
Họ ghé vào quầy kem vệ đường, chủ quán đang dọn hàng, chắc là mưa quá nên nghỉ bán.
Red sốt sắng thúc giục Cá, hắn giơ điện thoại ra, vội vàng hỏi, "You know him?"
Người đàn ông trung niên ngơ ngác một lúc, đột nhiên vỗ tay và nói một tràng dài tiếng Anh mà cả hai đứa đều không hiểu nổi. Nhưng Red biết ông ta nhận ra Khoa. Gã bèn bảo Cá gọi điện cho cậu phiên dịch của đoàn, rồi để cậu ta nói chuyện với người đàn ông.
"Ông ấy bảo gặp Khoa lúc chập tối, nó bị đứa nhóc trong khu ổ chuột giật mất điện thoại nên đã chạy theo rồi."
Red nhăn mặt, gã nói với cậu phiên dịch, "Em hỏi giúp anh xem ông ấy có biết chỗ thằng nhóc cướp điện thoại không? Có thể dẫn mình đi tìm không? Tiền nong không thành vấn đề."
Ban đầu người đàn ông tỏ ra ngần ngại, nhưng khi thấy đề xuất trả công thì nhanh chóng đổi ý. Ông ta nhờ chủ tiệm kế bên trông sạp giùm, mau mắn mặc cái áo mưa vào rồi dẫn đường cho họ.
Giữa chừng, Cá cập nhật tình hình vào nhóm chat.
Biệt đội báo thủ:
Cá tay to: @All Có người trông thấy thằng Khoa rồi
Cá tay to: Ông í bảo nó bị cướp điện thoại
Cá tay to: Xong nó đuổi theo
Cá tay to: Đang dắt đi kiếm nó
Bâng bất lực: trời đ*
Boss: Báo tất cả những người khác quay trở về khách sạn, mưa to dầm lâu mai chúng mày lăn ra ốm hết bây giờ
Boss: Về chờ tin của Rin và Cá
Boss: @Cá tay to báo cáo liên tục biết chưa
...
Ba người lầm lũi đi xuyên qua dãy nhà ọp ẹp, ông chủ quán kem vừa đi vừa hỏi thăm mấy bà cô bằng tiếng Thái Lan xem từng thấy người trong hình không.
Tầm mười lăm phút sau, lúc Cá bắt đầu hoài nghi liệu ông ta có đang dẫn họ đi đúng hướng, thì Red đột nhiên đứng sững lại, sau đó chạy như bay về phía trước.
Lương Hoàng Phúc nhìn xuyên qua màn mưa, trước mặt là một cửa hàng nhỏ, bên dưới mái che thò ra, bóng đen đang ngồi rúc trong góc tường, đầu vùi vào cẳng tay.
Bao nhiêu năm thân thiết, Lương Hoàng Phúc có thể dựa vào đường nét để phán đoán ra đó là Đinh Tấn Khoa.
Nhưng Phạm Vũ Hoài Nam, người chỉ thoáng nhìn đã dám khẳng định chắc nịch mà lao đến chỗ nó...
Hắn nâng ô sải bước đến gần, thấy đứa em nhỏ ôm chầm lấy 'crush' của nó, chóp mũi đỏ bừng khụt khịt cùng với hai hàng nước mắt tèm lem.
Xem ra, tương lai nhóc con này không ảm đạm như hắn đâu nhỉ.
Biệt đội báo thủ:
Cá tay to: Báo cáo, tiểu đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Cá tay to: Hiện đang trên đường trở về doanh trại
Cá tay to: Đối tượng được giải cứu an toàn, thiệt hại một cái iPhone, tay phải bị xước, và khóc hơi nhiều
Cá tay to: Báo cáo, hết!
Boss: Nhanh cái chân đi về
Boss: Có sẵn nước gừng nóng và khăn bông rồi
Boss: Chúng mày báo tao quá mà
Bâng bất lực: Lạnh vãi tè
Mỏ hỗn đẹp trai: Sun vòi thầy rồi
Bâng bất lực: Emmm!
...
Red rút hết toàn bộ tiền trong ví ra đưa cho ông chủ quán kem, sau đó ba người bắt taxi về thẳng khách sạn.
Polo chờ sẵn dưới lễ tân, ôm cả đống khăn bông ném lên đầu tụi nhóc. Lúc đi ngang qua cửa phòng các đội tuyển khác, Khoa đỏ bừng mặt xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhưng không ai trách gì cậu nhóc, ngược lại đều lo lắng hỏi thăm xem nó có ổn không.
Polo dẫn ba người về phòng tập của đội, nguyên một bầy nhếch nhác ngồi trên thảm, cuốn chăn uống nước gừng.
Tấn Khoa thấy vậy, lại bắt đầu mếu máo.
Red kéo nó ngồi xuống, Polo xoa mồ hôi trên cái đầu bóng loáng, phát cho bọn họ nước gừng mà khách sạn đã nấu giúp, rồi lại cong mông đi tìm hộp y tế ra băng bó cho Khoa.
Yamate không có mặt, chắc bận đi cảm ơn những người đã hỗ trợ bọn họ.
"Em xin lỗi mọi người, tại em mà khiến mọi người lo lắng phải đi tìm rồi dầm mưa ạ... huhu."
"Không sao, an toàn trở về là được rồi." - Bâng mỉm cười trấn an nó.
"Ừ, không kiếm được mày chắc tao phải comeback đi support giùm quá." - Zeref chọc ghẹo.
"Đúng... hơ hơ... ắt xì!!!!"
"Clm Quý ơi em đừng báo mà, uống thêm nước gừng đi, em mà cảm là ăn cức đấy!"
"Biết gồi má nội! Ắt xì! Anh khỏe lắm em ơi! Ắt xì!"
Lai Bâng nhìn em người yêu mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng xin phép Titan để đưa em về phòng, phải để em tắm nước nóng rồi uống thuốc ngay thôi.
Titan gật đầu đồng ý, giục lũ trẻ ai về phòng nấy nhanh chóng tắm giặt hong khô, đồng thời không quên thông báo:
"Với tư cách tổng chi huy, anh tuyên bố chiến dịch tìm trẻ lạc của SGP - thành - công - rực - rỡ!"
<Cont>
Chap sau mình sẽ viết cụ thể về Khoa và Red nhé, dài quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top