3. Chúng ta không để thua vô ích


Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành viên SGP đều tụ tập ở phòng họp. 

Titan với quyết tâm phải xứng đáng với số tiền lương nhận được hàng tháng, đã thức nguyên đêm qua cùng Yamate, Polo và Zeref để mổ băng trận đấu. 

Trước mặt mọi người, anh chỉ ra từng vấn đề mọi người đang gặp phải. Giọng nói của anh vốn rất chậm, rất tình cảm và có đôi ba phần gây cười, ấy vậy mà năm đứa nhóc vẫn thật nghiêm túc lắng nghe. Thỉnh thoảng, mấy đứa cũng đưa ra góc nhìn và cảm nhận của mình trong trận đấu, giúp mọi người có một đánh giá tổng thể hơn. 

Quý không nói gì mấy, lúc giao tranh em thường hơi vô tri, có khi em cũng mơ hồ về lý do mình lao lên nữa kìa, bây giờ em chỉ biết chăm chú lắng nghe để rút kinh nghiệm thôi.  

"Tổng kết lại, trận vừa rồi bọn em đánh dưới phong độ rất nhiều, mọi người bị mất tập trung trong quá trình giao tranh dẫn đến nhóm bảo kê thì chết vô ích, chủ lực lại không được chơi game." - Titan chỉ vào mini map. - "V Gaming đã tiến bộ hơn trong việc giữ cự ly đội hình của họ, nhưng anh chắc chắn nếu bọn em đánh tốt thì chúng ta mới là người chiến thắng."

Tấn Khoa gật gật đầu, thằng bé là người thể hiện tốt nhất trong trận đấu, nhưng là một trợ thủ thì nó rất khó gồng gánh được hết cả team.  - "Em nghĩ là bên họ cũng đang giấu một số bài đánh, còn hai tuần nữa, mình có thể tranh thủ train kỹ bài mới không anh?" 

"Anh nghĩ là chưa cần, việc mình làm là nhuần nhuyễn trong sự kết hợp các tướng. Nếu thử thì có thể luyện kỹ thêm bài Krizix. Việc cấm chọn anh xem xét kỹ, cũng sẽ lên kế hoạch train mới cho đợt này." 

"Thua thì đã thua rồi, chúng ta cần nhìn xem mình thua vì sao, và càng cần khiến trận thua này không trở nên vô ích. Một trận play off mà thôi, mục tiêu của chúng ta là gì chắc bọn em không quên đâu đúng không?" 

Fish cười cười, "Đương nhiên rồi, leo tháp thế này cũng là cơ hội luyện thể lực đấy!" 

Cả team nhìn nhau, những lùm xùm từ mùa trước tuy không gây ảnh hưởng nhiều nhưng lại làm cảm xúc vui mừng khi lội ngược dòng của họ vợi đi rất nhiều. Như vậy thì lần này thua play off, có lẽ cũng là một dịp tốt để năm đứa trẻ chứng minh rằng họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch. 

Lê Thiên Hà chốt lại, "Vậy nhé, giờ train team đi. Ngày kia có lịch quay trailer chung kết, cụ thể sao anh sẽ báo chúng mày sau. Chú ý tập luyện và nghỉ ngơi cho hợp lý, bọn mày phải nghĩ xa đến cái cúp quốc tế nữa, thua một trận cho tỉnh táo ra chứ không vẫn nghĩ mình mạnh lắm." 

Sau mọi nỗ lực bỏ ra, những đêm thức trắng, bao giọt nước mắt rơi và thậm chí tình anh em tan vỡ, cái tụi nhỏ nhận chưa từng là vinh quang và hoa hồng. Dù không một ai nói ra, nhưng thử hỏi có gì xót xa bằng khi đọc được những lời nhận xét như "khôn nhà dại chợ"? 

Dường như luôn có một đốm lửa nhỏ mang tên cúp quốc tế cứ bập bùng cháy trong lòng mấy đứa trẻ, giữ cho bàn chân của chúng đứng vững trên mặt đất. Sở dĩ chúng vẫn cố gắng, vẫn luôn vùi đầu tập luyện hết mình, chẳng phải vì còn khắc khoải với mấy lần chiếc cúp danh giá đó vuột qua tay hay sao? 

Những đứa trẻ như Lai Bâng, xuất phát điểm từ việc làm thần đồng ngồi ghế nhựa livestream đến đỉnh cao của sự kỳ vọng trong mắt khán giả, mặc cho bao tài năng và cố gắng, chừng nào chưa thể đứng trên đỉnh cao của liên quân thế giới, thì cũng đừng hòng khán giả cho phép họ bước chân vào ngôi đền huyền thoại. 

Thể thao điện tử cũng khắc nghiệt như cuộc sống vậy. 

Thật may mắn làm sao, cả team đều đồng lòng sát cánh với nhau để bước tiếp. 

Một trận thua mà thôi, giống như hạt bụi trên đường đến vinh quang vậy, không thể đánh bại những đứa trẻ nhà SGP đâu. 

<Cont>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top