25. Chuyện cái điều hòa

Bốc thăm chia hai bảng A-B không quá lý tưởng với SGP, tuy đội tuyển được đánh giá mạnh nhất hiện tại là Bacon Times đã nằm ở bảng B, nhưng với việc bảng A có bình quân thực lực tương đối mạnh, việc vượt qua vòng bảng cũng đòi hỏi phải bỏ ra nhiều công sức.

Meta mới, khó mà đánh giá được mèo nào cắn mỉu nào.

Mặc dù Titan không nói gì, nhưng mấy đứa nhóc cũng tự biết hoàn cảnh của mình, thời gian luyện tập mỗi ngày đều tăng thêm từ 1 đến 2 tiếng.

Trong cái không khí khẩn trương ấy, Jiro phát hiện điều hòa phòng em có vẻ hỏng thiệt rồi, em đã bật mức 18 độ mà vẫn cảm thấy nóng lắm. Hèn gì mấy hôm nay Lạc Lạc đều dạt nhà, bỏ mặc em chăn đơn gối chiếc mướt mải mồ hôi.

Jiro đứng lặng người trước cái điều hòa, cuối cùng tâm huyết dâng trào quyết định tự mình kiểm tra xem nó bị làm sao.

Việc đầu tiên phải làm là đi kiếm cái thang gấp.

Trên đường vác thang về phòng, Jiro đụng mặt Lai Bâng.

Anh mặc quần đùi áo cộc, tay cầm quả táo đã ăn được hơn nửa.

"Ủa Quý làm gì vậy?"

Tuy câu hỏi này được Jiro đánh giá là hơi tẩm đá, nhưng vì sau đó anh dúi nửa quả táo còn lại cho em và tự mình bê cái thang, nên em sẽ miễn cưỡng không buông lời cay đắng.

"Hình như cái điều hòa phòng tui hỏng rồi, đéo thấy mát gì hết. Bây giờ gần 12h đêm gọi người sửa không được nên tui kiếm cái thang lên ngó xem sao."

"Lạc đâu sao không phụ em?"

"Đỹ Lạc trốn sang phòng Tấn Khoa ngủ mấy bữa nay rồi."

"Hay em sang ngủ với anh đi, mai rồi gọi thợ sửa."

Lai Bâng dứt lời cũng tự cảm thấy ngại ngùng, từ sau lần làm hòa có hơi 'đặc biệt' kia, hai người vẫn chưa có tiếp xúc thân mật nào khác. Cũng tại lúc đó cảm xúc hỗn loạn quá, anh chẳng nói được gì mà chỉ biết ôm em khóc lóc, khóc chán rồi ngủ quên khi nào không hay. _(:3 」∠)_

Jiro nghiêng nhẹ đầu, hai người đã đi đến cửa phòng. Em xoay tay nắm, nhún vai đáp.

"Xem tình hình đã, không tự sửa được thì cũng phải vậy thôi. Mấy hôm ngủ nóng nổi đỏ hết cả lưng nè."

Người kia vác thang vào theo em, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Lai Bâng ước gì điều hòa phòng em hỏng luôn cũng được, tốt nhất khỏi phải sửa, đứa nào dám sửa thì đấm nó!

Để phấn đấu cho mục tiêu cao cả đó, sau khi tắt aptomat, anh xung phong trèo lên kiểm tra để em đứng dưới giữ thang.

Dù sao cũng là đàn ông con trai, mấy thứ tháo lắp cơ bản thì Lai Bâng vẫn làm được. Anh cạy bỏ phần nắp của điều hòa để xem xét tình hình bên trong, điều hòa hơi cũ, phần bụi bám khá nhiều. Bâng quay xuống định bảo em đi lấy cái giẻ thử lau chùi sạch sẽ xem sao, ai ngờ Jiro lại chỉ vào cái điều hòa lắp bắp:

"Có phải con gì chui trong điều hòa không, đ* má, kìa, đ* má con gì nó vừa động đậy ý!!!"

Lai Bâng nghe xong quay lại nhìn, hình như có gì đó lục xục bò trong điều hòa thật. Anh cầm cái tua vít chọt chọt vài lần...

"CÁI LOZ MÁ!!!!"

"Vaizloz Lai Bánh, ngã chết mọe bây giờ, cứu!!!!"

Kèm theo tiếng đồ đạc đổ vỡ, Jiro không thể không nghiến răng nghiến lợi giơ thân ra đỡ cái người nặng hơn em cả chục cân kia.

Em bị gia tốc khi rơi xuống của Lai Bâng đẩy đi một đoạn rất xa trước khi ngã ngửa ra sàn nhà. May mà tay anh kịp ôm lấy đầu em, chứ không kèo này Jiro phải nhập viện như chơi.

Lai Bâng không nghĩ em sẽ nhào ra đỡ, vừa lo vừa sợ vội vàng bò ngay dậy, hai tay cẩn thận sờ soạng kiểm tra khắp người em.

"Thầy không sao, clm, thấy cái qq gì cũng phải bình tĩnh chứ, thầy đỡ em muốn sụm bà chè luôn rồi!!!"

Lai Bâng mếu máo dìu em ngồi lên giường, "Anh xin lỗi, tại trong điều hoà có rắn đó, kinh vlz huhu."

Lúc này những người khác trong nhà cũng đã nghe được tiếng hét mà chạy đến, cả đám xúm xít đứng vây quanh cái điều hoà mà chỉ trỏ, trông y hệt bọn đòi nợ thuê, khéo mấy con rắn mà thấy cũng phải tìm đường mà siêu thoát gấp.

"Ê có con rắn thiệt kìa anh Rin!" - Đây là em bé wibu cute trong mắt mọi người.

"Đâu phải một con, cả một nhùi! Gớm khiếp!" - Đây là chủ toạ Zeref với năng lực ban nick hàng loạt.

"Trông cũng bé, chắc cắn không chết người đâu chúng mày nhỉ?" - Đây là thành viên thứ năm của Black Pink Lạc Lạc.

"Nó cắn mà chết thì tầm này Lai Bánh liệm rồi." - Đây là Cá Gêming vô tri hề hước.

"Thằng Bánh tuổi rắn nhỉ, tổ này nó nuôi à?" - Đây là Red bad boiz đang trên đường tiến hoá thành sad boiz.

"Phòng thằng Quý mà, nhưng thằng Quý cũng tuổi rắn." - Polo vuốt cái đầu trọc, cười híp mắt tham gia bình phẩm.

Titan cạn lời trước cái lũ vô tri kia, anh dùng sự tỉnh táo hiếm hoi quay ra hỏi hai 'nạn nhân' của vụ việc.

"Hai đứa có sao không?"

Lai Bâng vuốt mũi, ngượng ngập trả lời, "Em không sao, nhưng Quý ngã đập xuống sàn chắc là đau anh ạ. Tại lúc em chọc vào con rắn nó khè em một phát, giật mình nên em mới làm đổ thang."

Jiro trả anh cái lườm cháy mắt.

Titan gật đầu, "Mai Quý thấy đau là phải đi khám cho cẩn thận nhé. Bây giờ cứ đóng chặt cửa phòng để đó, em đi phòng khác ngủ tạm một đêm, mai anh điện cho người ta đến xử lý."

Jiro đương nhiên là đồng tình với ý kiến của Titan, em đâu có dở người mà ngủ một mình trong phòng khi đã biết có bầy rắn trên đầu chứ. Với cả, Lai Bâng làm em ngã thì anh phải có trách nhiệm đền bù cho rõ ràng.

Lai Bâng vui vẻ dắt em bé nhà mình về tổ, Red thấy vậy chỉ đành ôm gối lủi thủi sang phòng Tấn Khoa xin ngủ ké. Gã thất tình đã đủ khổ rồi, sao có thể chịu được khi nhìn hai đứa nó chim chuột với nhau.

Thương thay cho gã, Lạc Lạc đã chiếm mất phòng Khoa từ trước, báo hại gã chỉ có thể ra tạm trú ở sofa phòng khách.

Phạm Vũ Hoài Nam cảm thấy mình là người đáng thương nhất trên đời.

Bị bồ đá.

Bị thằng em trọng sắc khinh bạn 'đuổi' khỏi phòng.

Trời đất bao la nhưng không có nơi nào cho gã dung thân.

May mà Tấn Khoa còn thương tình đem cho gã cái chăn.

Cũng chỉ có mình nó là tốt với gã.

Sad but true.

-----

"Em bị thương mà sao không nói?!" - Lai Bâng cầm tay em, trên ngón trỏ là vết rạch dài vẫn còn rỉ máu.

"À chắc lúc đẩy cái thang ra á, tui mà không đẩy ra là nó đổ trúng Lai Bánh rồi đó, còn không mau cảm ơn thầy đi!"

Lai Bâng không thèm trả lời, anh nhanh chóng chạy xuống mang hộp cứu thương lên, ngồi xổm dưới đất sát trùng và băng bó cho em.

"Ầy có gì đâu, tí nó khô liền à."

Nói xong vẫn thấy mặt anh nghiêm túc, Jiro đành gãi má ngồi im cho anh xử lý vết thương.

Xong xuôi, anh đứng dậy cất gọn đồ đạc, thở dài một cái rồi mới tiến tới ôm lấy em. Jiro ngồi trên giường, đầu em vừa vặn tựa vào phần bụng mềm mại của Lai Bâng.

"Anh biết mình không mạnh mẽ và giỏi giang, anh cũng chưa bảo vệ được gì cho em cả. Nhưng nếu sau này chẳng may có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần lo cho mình thôi, đừng bận tâm đến anh."

Jiro phì cười, em cọ cọ mặt lên bụng anh, như con cún nhỏ nhăn mũi hít hà lấy hương xà phòng giặt giũ còn đọng trên áo người kia.

"Không được, Lai Bánh mà hẹo thì lấy ai gánh team đây."

Anh vuốt ve cần cổ thanh mảnh, những ngón tay nhảy nhót trêu đùa làn tóc em.

"Chỉ cần em được an toàn..."

Chỉ cần trái tim anh an toàn...

Jiro ngẩng mặt lên, dùng bàn tay không băng bó kéo lấy cổ áo anh. Những ngón tay mảnh khảnh, đôi mắt ngây thơ hoạt bát, tất thảy quá đỗi xinh xắn và mê hoặc.

"Định diễn bá đạo tổng tài à? Làm gì có gái ở đây."

Bâng thích nhất là mắt em lúc này, không lấp lánh cũng chẳng sáng ngời, trong con ngươi màu đen nhánh đó chỉ có hình bóng anh, được phủ kín bởi Thóng Lai Bâng.

"Có em là được."

Hình ảnh Lai Bâng trong mắt Ngọc Quý dần dần phóng đại, em khép mắt, trên môi ẩm ướt và mát lạnh.

Anh diễn tập để hôn em vô số lần trong tưởng tượng, có những nụ hôn lãng mạn dưới trời sao, có những nụ hôn nồng cháy giữa biển hoa và nến. Nhưng cuối cùng, anh đã hôn em ở trong chính căn phòng bình thường vẫn ngủ, xung quanh im lặng chỉ có tiếng điều hoà kêu ro ro và mùi sát trùng hăng hăng đọng lại phảng phất.

Duy nhất giống với tưởng tượng, là em đang ngoan ngoãn để cho anh yêu thương.

----

Ngọc Quý đã thêm một ảnh: Thầy off stream một tháng nhé các em.

"Thầy ơi thầy bị sao thế T.T"

"Thầy đừng off, cứ mở stream không chơi cũng được mà."

"Thầy tập chơi game bằng chân đi"

"Lai Bánh cắn thầy đứt tay luôn hả :<"

"Thầy ké stream Lai Bánh thui cũng được 🥲"

<Cont>

Lai Bánh: 25 part mới được hôn, clmn lâu

Tui: Lần trước không tính hả?

Lai Bánh: Lần trước chính bà viết là không tính còn gì?

Tui: Vậy lần này cũng khỏi tính luôn, bao giờ hôn kiểu Pháp rồi tính

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top