23. Chuyện (một) người dỗ dành
Warning: Cảnh báo có phần nội dung nhạy cảm, dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc!
---
Thanh xuân là khờ dại, biết phải ngang qua cơn mưa rào nhưng vẫn tình nguyện chịu ướt.
Thương một người cũng vậy, không biết tương lai ra sao nhưng vẫn hết mình cho đi.
Lai Bâng lao về phòng với những suy nghĩ chồng chất trong lòng. Ngay đến anh cũng không có cách nào để kiềm chế được bản thân lúc này. Phẫn nộ phun trào khiến dạ dày anh quặn thắt, đau đớn như kéo theo một tấm màn đen che phủ lấy trái tim, còn ủy khuất thì cuồn cuộn dâng lên hốc mắt.
Mắt anh nhòe đi khi cố gắng xoay tay nắm cửa, đ* má, đến cái cửa cũng quay lưng lại với anh.
"Lai Bánh!"
Kèm theo một loạt bước chân dồn dập, tiếng em gọi cũng ngày một gần.
Lai Bâng cuống rồi, bây giờ anh trông rất thảm hại, nhếch nhác và yếu đuối, anh thật sự không muốn đối mặt với em.
Lạch cạch, cửa mở.
"Thóng Lai Bâng!"
Jiro kịp thời giữ được cái cửa trước khi người kia đóng lại.
"..."
"Cho tui vào!" - Em không nhìn thấy mặt anh, chỉ đành đanh giọng lên.
Anh vẫn ngoan cố khép cửa. Cái cửa phòng dưới sự tranh chấp của hai người cũng run lên bần bật. Jiro biết càng kéo dài thì em càng khó để giành phần thắng, vậy nên thay vì tiếp tục gồng người đẩy cửa, em thò tay bám ngay vào cạnh bên. Jiro đang đánh cược, cược rằng anh sẽ không dám để cửa kẹp vào tay em đâu.
Chuyện đương nhiên, anh không dám. Bâng chỉ có thể bất lực mặc kệ em vào phòng, còn anh ngồi xoay lưng lại, cúi gằm đầu xem điện thoại.
Jiro nhẹ nhàng khóa cửa, đi thẳng đến bên cạnh anh.
"Ngẩng lên nhìn tui."
Anh vẫn giả vờ câm điếc.
Jiro tóm lấy cổ áo anh, tức tối quát, "Ông có phải đàn ông không? Phải thì ngẩng đầu lên nói chuyện rõ ràng đi!"
Tựa hồ em đã chạm đến ngòi nổ của bọc mìn mang tên Lai Bâng. Chưa đợi Jiro kịp định hình thì trời đất đã quay cuồng, vừa nãy em còn đang đứng mà bây giờ đã bị đè xuống giường, một tay anh bịt chặt mắt em khiến Jiro hoàn toàn không nhìn được gì.
Bóng tối phóng đại mọi giác quan, hơi ấm của người kia dần dần bao trùm và trói buộc cơ thể em, hàng cúc kim loại trên cái áo ngủ cấn vào xương sườn làm Jiro có vài phần mất tập trung, nhưng ngay lập tức tâm trí em đã bị tiếng cười gằn vang bên tai kéo lại.
"Có phải đàn ông không hả? Cần anh đ* em để chứng minh không?"
Em bối rối muốn đẩy Bâng ra, nhưng người kia dường như đã hạ quyết tâm phải làm gì đó.
"Sao không nói nữa? Em đàn ông lắm mà, tai đỏ rồi kìa."
Jiro chưa kịp phản bác thì cả người em đã run lên, bên tai truyền đến cảm giác ẩm ướt và kích thích. Lai Bâng đang hôn tai em, đầu lưỡi vói vào rất sâu, liếm láp khắp mọi ngóc ngách. Tiếng nước bọt ướt đẫm khiến Jiro phải rên rỉ tìm cách lẩn tránh, nhưng đời nào Lai Bâng chịu buông tha cho em. Em đã can đảm khiêu khích anh, thì phải có đủ can đảm để đón nhận hậu quả.
"A... ha... đừng liếm... nữa..."
"Đ* má... a... ha... Lai Bánh... tha... đi... a..."
Lai Bâng giữ chặt hai tay em đang giãy giụa, trừng phạt bằng cách cắn lên hầu kết của Jiro.
"Sao em chỉ rên mà không nói? Nói anh nghe xem đàn ông thì như nào đi!"
Dứt lời anh dùng sức lật người em lại, tư thế này em sẽ không nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh, còn anh sẽ rảnh ra một tay để làm những chuyện khác.
Thấy Lai Bâng càng lúc càng không yên phận, Jiro cũng bắt đầu hoảng lên. Chuyện này thật sự khác với mấy cái trò phá quấy mà em vẫn thường làm khi anh livestream, hơi thở của anh nóng rát phả đằng sau gáy, mùi vị hormone vô hình nhưng đặc quánh tản mát trong không khí làm Jiro ngạt thở.
Chưa bao giờ anh gây cho em áp lực lớn như thế, mặt biển luôn luôn dịu êm bao dung em có một ngày đã dâng lên từng cơn sóng dữ, chực chờ đổ ập xuống cắn nuốt lấy toàn bộ.
Jiro thở gấp khi tay anh xoa lên đũng quần mình, những hành động mập mờ ám muội của anh từ trước đến nay giống như thước phim chiếu chậm dần hiện lên trong trí óc em. Mối quan hệ đồng đội giữa hai người, lằn ranh đạo đức của thế tục, sự nghiệp rực rỡ như hoa của thần đồng trẻ tuổi,... tất cả như những viên gạch đã xây lên bức tường ngăn cản họ tiến thêm một bước. Và hôm nay, anh đang muốn hủy hoại nó, anh muốn phá bỏ nó sao?
Nếu giờ phút này, em và anh lên giường với nhau...
Em muốn nghĩ kỹ mọi chuyện nhưng người kia thì không thích như vậy. Bàn tay anh mơn trớn trên mỗi tấc da thịt nhạy cảm khiến Jiro không thể không ưỡn cong lưng để né tránh.
"Bánh, ông... ông bình tĩnh, bình tĩnh nghe tui nói đã..."
"Đang nghe đây." - Bâng lạnh lùng xốc cái áo phông của em lên.
"Ông giận chuyện gì, giận chuyện gì thì cũng nói để em, à à... để tui sửa..."
Clm, Jiro khóc không ra nước mắt, mấy lúc như này cái mồm em nó ngu không thể tả, lắp bắp rặn mãi chẳng xong một câu.
Bâng vẫn mặc kệ em, những nụ hôn xen lẫn vết cắn cứ liên tục được rải lên tấm lưng gầy guộc, phảng phất như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ trong mắt anh.
Có lẽ, anh chỉ cần mặc kệ tất cả để giữ lấy em vào giây phút này, bất chấp tương lai sẽ ra sao...
Phải chăng em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh, hoặc tệ hơn, sẽ vẫn ở đây nhưng đôi mắt em không bao giờ còn phản chiếu hình dáng của anh nữa.
Có em một thoáng chốc hay luôn đứng cạnh mà không thể nắm tay.
Có em trong phút giây dẫu suốt đời chẳng còn gặp lại.
Từng giọt nước mắt trượt dài, rơi lách tách xuống lưng Jiro.
Nước mắt là nóng, nung bỏng trái tim em, làm em run rẩy.
Jiro quẫy người thật mạnh, nhờ phước anh cũng đang sơ ý mà thành công đảo ngược tư thế. Em ngồi trên đùi Bâng, hai tay chống lên ngực người kia, cuối cùng đã thấy gương mặt thảm hại của anh.
Lai Bâng giơ mu bàn tay lên che mặt, không muốn em xem được.
"Lai Bánh khóc cái gì? Oan ức lắm sao mà khóc? Người oan ức là tôi đây còn chưa khóc nè! Tôi nghĩ thay cho ông mới tốn công dỗ thằng Cá, vậy mà ông còn dỗi. Thói đâu con trai mà dỗi dai dỗi dài, dỗi vô cớ dỗi linh tinh. Muốn được dỗ thì kiếm em nào mà dỗi, đây không hầu được!"
Nói xong em định đứng dậy bỏ đi, nhưng Lai Bâng cố tình nắm cạp quần em không buông.
"Bỏ quần thầy ra!"
"..."
"..."
"Em dỗ nó được sao không dỗ anh được?"
Được lắm, Jiro trợn cả mắt lên rồi, bây giờ anh đang làm nũng với em đó à?
"Dỗi vô cớ thì sao phải dỗ?"
"Nó cũng có lý do gì chính đáng đâu?" - Lai - vẫn đang che mặt - Bâng cãi lại.
Ngọc Quý đã hoàn toàn bó tay trước sự trẻ con đột ngột của anh.
"Ít nhất, cậu ấy vì lo lắng cho tôi nên mới cáu giận. Còn ông, ông cáu cái gì?"
Lai Bâng hít một hơi thật dài trước khi buông tay ra, ngay lúc em cho rằng mình đã được giải phóng, Bâng đột ngột dùng sức kéo em xuống ôm vào lòng, khiến cái mũi va phải xương quai xanh của anh đau điếng. Em còn chưa kịp chửi thề thì người nọ đã bất an thì thầm, "Anh sợ mất em."
Jiro im lặng rất lâu, tai em đang áp ngay ngực của Lai Bâng, em có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đập từng hồi dồn dập, kéo theo cả trái tim em cũng bối rối loạn nhịp.
Đúng là đứng trước tình cảm, ai cũng như ai, yếu đuối và mong manh.
Sự tức giận của anh, em không dám chắc là ghen tuông.
Tình cảm của anh, em càng không dám khẳng định là tình yêu.
Giống như anh, dường như em cũng lo được lo mất mà không chịu chủ động đi đối mặt.
Đáng ra em không nên để cái tôi quá lớn của mình làm tổn thương anh.
Jiro nhấp miệng, đưa tay che lại đôi mắt đỏ hồng của anh. Lòng bàn tay nóng hầm hập bị nước mắt làm cho ướt nhẹp.
"Đừng sợ, người thương Bánh sẽ ở lại với Bánh thôi."
Nụ hôn phớt qua môi anh, mang đi vị mặn của những giọt nước mắt, để lại dư ôn của người mà anh thương nhất trên đời.
Có lẽ nó mang ý nghĩa an ủi, có lẽ nó chẳng chính thức được định nghĩa là tình yêu.
Nhưng nó đã đủ để vỗ về một người.
"Em sẽ mà, đúng không?"
"Ừ."
<Cont>
Chưa đâu, chưa ăn được thầy đâu 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top