2. Chúng ta thua là do chúng ta
"Nghe nói nè."
Jiro hơi khựng lại nhìn người nằm bên trên đang gằn giọng, Bâng chỉ nhìn vào mắt em cũng biết em đang không hiểu gì cả.
"Một tập thể phải có dáng dấp của một tập thể. Thua không phải do Quý, thua là do chúng ta, cả năm người đều có sai sót và cần cố gắng."
Jiro không thích điều này lắm. Bâng Khoa kỹ năng rất tốt, Cá bị ốm nên chơi chưa đúng phong độ, anh Rin - em vẫn mặc định anh Rin là ad rất yếu đuối mong manh cần người bảo bọc để được chơi game - nên anh Rin không sai. Với em mọi người đều chơi tốt rồi.
Chỉ có em là chưa làm được như những gì em mong muốn, là do em kéo chân mọi người.
Em muốn thắng đường, gank cho mid, gank xuống đường rồng. Em muốn dắt Lai Bánh sang cướp hết rừng bên kia, nuôi Lai Bánh béo tốt để gánh team, che cho anh Rin sấy cả thế giới.
Từ sâu thẳm, Jiro hiểu rất rõ sự chênh lệch của mình với các thành viên. Em cũng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trong đội hình này. Trên tất cả, em không muốn trở thành người thay thế hay tảng đá ngáng đường SGP.
Những dòng suy nghĩ và sự mong đợi chiếm lấy trái tim nhỏ bé của em, lúc nào cũng thôi thúc em phải cố gắng làm gì đó cho team. Nhưng kết quả hiện ra trước mắt là sự thua cuộc phũ phàng đến mức đau lòng như vậy.
Lai Bâng nhìn em ấm ức, bất lực giơ tay lên xoa xoa đầu em. Anh cũng không phải đang cố an ủi Jiro, anh chỉ nói những gì mà anh thấy được vào ngày hôm nay. Chuyện năm người chơi không tốt, không đúng phong độ là chuyện cần nhìn thẳng thay vì đổ thừa.
"Quý không nghe lời tui nói hả? Bữa tui nói sao Quý nhớ không? Team là năm người, không phải một mình Quý, để mai anh Hiếu sẽ phân tích cho mình hiểu mình làm chưa tốt ở đâu, không cần Quý phải tự ôm đồm lỗi lầm như vậy."
"Nói rồi đó, nghe lời, tui về phòng ngủ đây!"
Jiro thò tay giữ chặt anh, em vừa định nói gì đó thì cửa phòng bật mở. Bản mặt Lạc Lạc xuất hiện ngay sau đó cùng với tiếng kêu kinh hãi.
"Vaiz thật chúng mày làm gì trong phòng mà trai trên trai dưới đấy?!!"
Giờ em mới để ý, tư thế của hai đứa bây giờ có chút khó giải thích, mà e còn đang giữ tay Lai Bánh nữa chứ. Trong ánh mắt dò xét của Lạc Lạc, Lai Bâng bình tĩnh xuống giường, bỏ lại câu nói. "Bọn này mới quýnh nhau xong, về rồi thì tắm rửa ngủ đi, mai họp sớm."
Jiro thấy 'sự hiểu nhầm' đã được giải thích, em cũng tỉnh bơ xoay người vào nhà tắm. Quả nhiên anh là một người đội trưởng uy tín mà, chuyện gì khó thì cứ kệ anh lo, em có nghĩ nhiều thì cũng biết làm gì đâu chứ.
Lạc Lạc - đã quá quen với sự vô tri của em - không thể suy nghĩ trong sáng được sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc giải thích của Lai Bâng. Bằng tất cả sự hiểu biết sau nhiều năm làm đồng đội, Lạc Lạc cảm thấy rõ ràng Lai Bâng đang che dấu gì đó, sự mờ ám giữa hai đứa nó thật sự đáng nghi. Cuối cùng, Lạc ta quyết định đi sang phòng Titan để rung một hồi chuông cảnh tỉnh cho anh Hiếu 'nhân văn', rằng thì là mà rất có thể hai thằng rừng và top của team đang có vấn đề gì đó.
Anh Hiếu sau khi nghe xong thì nhếch miệng cười bí hiểm rồi tâm sự với Lạc Lạc rất nhiều về lòng tin giữa những người đồng đội thân thiết.
Bé Lạc trầm cảm ngang.
Bé Lạc sẽ không bao giờ kể gì với anh Hiếu nữa.
À không, không thèm kể gì với tất cả mọi người nữa.
Chính vì lý do này, những chuyện phát triển sau đó giống như mầm cây lớn lên sau từng cơn mưa nhỏ, thầm lặng mà mấy người kia không ai biết. Cho đến ngày, cây lá tươi xanh đập vào mắt mọi người, khiến tất cả ngã ngửa.
Lạc không biết, Lạc đâu thèm quan tâm.
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top