19. Chuyện Bâng về




Tối muộn, Jiro lại bắt đầu cần mẫn lên stream.

Hôm nay em hơi mất tập trung vì Lai Bâng vừa nhắn tin là anh đang trên đường từ sân bay về gaming house rồi.

Anh về = thật nhiều đồ ăn. (✧ω✧)

Mặc dù rất háo hức nhưng em không dám thể hiện ra, sợ bị mọi người nghĩ là em mong nhớ gì Lai Bánh. Em có mong nhớ cũng chỉ mong nhớ đống đồ ăn Lai Bánh sẽ mang về thôi nhé.

"Ừa thấy bảo nay thằng Bánh về rồi, quay mỗi cái trailer mà đi lâu dữ." - Em vừa chơi vừa trả lời fan.

Trận này Jiro cầm Yena đối đầu với Qi ở phía bên kia. Thật bất công làm sao khi team địch thì toàn xuống gank đường top, còn mid với rừng team em chỉ biết cắm mặt vào farm, dẫn đến lúc nào em cũng trong tình trạng cân hai cân ba, thọt vàng thọt lính khổ không thể tả.

Tất nhiên em chết liên tục, mà cứ chết là em không thể không chửi, chửi trên stream thì bọn nó sao nghe được, em phải bật hẳn mic tổng lên chửi luôn cho máu. Lúc em đang chửi hăng tiết vịt thì một tiếng gọi véo von vọng đến từ ngoài cửa.

"Emmmmmmm~"

Khỏi phải nói, Jiro giật bắn cả mình.

Cái giọng người nào đó mới đi Thái về nó bê đuê quá, nó nhão nhoẹt như cái món cháo thiu mà thằng Cá moi ra từ góc kẹt nào đó trong tủ lạnh.

"Emmmmmmm~"

"Em cc!"

Kênh chat kéo đàn kéo lũ hóng chuyện, không khí tưng bừng chào đón vị khách sắp ghé ngang.

Kèm theo tiếng phá cửa, khuôn mặt tươi như hoa hướng dương của người đi rừng đẹp trai nhất nhì cái Đấu Trường Danh Vọng đã xuất hiện sau ba ngày mất tích. Tay phải anh xách một túi lớn, tay trái cũng không thua kém khi ôm nguyên cái bịch gì đó to đùng.

Jiro vừa đá Tứ Nguyệt Trảm vừa ngoảnh ra nhìn anh, nhìn chưa được một giây lại phải quay lại canh nhặt Luân Nguyệt Trảm. Fan nhìn cái đầu nhỏ của em quay qua quay lại mà thấy sốt ruột thay.

"Cái gì đấy cái gì đấy, cái gì mà to thế?!"

Lai Bâng đặt hết đống đồ lên giường, sau đó mò mẫm lôi ra một túi bánh tráng. Anh vừa bóc vừa nhìn vào màn hình điện thoại của Jiro, thấy KDA của Yena đang là 0/3/1.

Chu choa, em đúng là không phụ sự kỳ vọng của anh mà.

"Bánh tráng đó, Quý ăn không?"

Jiro đương nhiên biết là bánh tráng, mũi em có điếc quái đâu. Em chỉ thắc mắc là sao hôm qua anh nói ở Thái không có bánh tráng cơ mà.

"Hôm qua ông kêu không có bánh tráng còn gì?"

"Thấy em tha thiết muốn ăn quá, anh về Việt Nam đi mua cho em đấy bé."

Em vừa nghe thấy chữ 'bé' một cái, tay run lên múa hụt combo, được Yan bên kia tiễn lên bảng đếm số.

"Clm Lai Bánh lại báo nữa, trời ơi là trời!"

Tiếng em gào thét chỉ tô điểm thêm cho tràng cười man rợ của anh đội trưởng chứ hoàn toàn không mang lại tác dụng đáng kể nào. Tức giận, em định đưa tay giành lấy túi bánh nhưng Lai Bâng đã kịp giấu ngay ra sau lưng. Anh hất đầu ra hiệu cho em nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ còn 03s là hồi sinh, em có cướp được cũng chẳng có thời gian đâu mà ăn.

"Tập trung chơi đi, giết được một mạng anh cho em ăn."

"Thật không?"

"Thật chứ không thèm đùa, đứng coi em chơi nè."

"Đừng có giỡn mặt thầy nha em."

Sự thật chứng minh, trong cái gaming house này người hiểu Jiro nhất vẫn là Lai Bâng. Em là đứa chơi trên rank vô cùng lăng quăng, nhưng chỉ cần có người khích tướng hoặc đề ra 'mục tiêu' cho em, lúc đó em sẽ như con quái vật được gỡ bỏ phong ấn, sẵn sàng vồ chết mọi con mồi.

Đầu tiên, em mở bảng thông số lên quan sát chênh lệch vàng. May mắn là em không bị thọt quá nhiều tiền và sắp lên đủ mấy món đồ cơ bản. Để cải thiện kinh tế của bản thân, Jiro không ngần ngại chén sạch đám quái rừng và chăm chỉ last hit hết lính. Đợi đến khi lượng vàng đuổi kịp team địch, em bắt đầu lợi dụng kỹ năng di chuyển để núp bụi.

Trên rank khác đánh giải nhất chính là ở chỗ phối hợp và di chuyển. Rình đúng lúc ad bên kia đi lẻ, Jiro xông tới đá và chém liên tục vào mặt Tel'Annas, xóa sổ ngay số 0 duy nhất trên KDA của mình.

"Thấy gì chưaaaa~"

Em hào hứng ngẩng lên nhìn Lai Bâng, giống như chờ đợi người kia khen ngợi. Anh cũng không phụ sự kỳ vọng mà 'ca tụng', "Combo gớm quá ta, sao lúc đầu không đánh thế luôn đi."

Jiro bĩu môi quay trở lại đẩy lính, "Mấy thằng nó kéo xuống dí tui đó cha ơi, có được farm đâu mà chả feed."

"Em này giỏi, giỏi kiếm cớ!" - Nói vậy nhưng vẫn gắp một miếng bánh tráng đút cho em.

Jiro không ngần ngại há miệng ăn trọn phần thưởng của mình, hai cái má vì nhai bánh tráng mà phồng lên. Bâng cười cười nhìn em, bàn tay rảnh rỗi nghịch nghịch mớ tóc sau gáy em có vẻ đã hơi dài.

Anh vừa trải qua một chuyến đi không hề ngắn, xuống máy bay lại bắt xe long nhong tìm mua bánh tráng. Về đến phòng vứt được cái vali là sang gặp em ngay, thậm chí từ đầu đến giờ vẫn đứng mà không được ngồi.

Anh thấy mình hơi ngốc nghếch, toàn tự tìm vất vả cho mình, nhưng rồi không thể khống chế được bản thân mà làm tất cả mọi thứ cho em. Giống như bây giờ, chỉ là đứng trông em chơi game, thi thoảng đút cho em một miếng, vậy mà lòng anh đã tràn ngập vui sướng.

"Bánh ơi, ê, Bánh..."

Jiro chơi xong trận thấy anh đứng ngẩn ngơ, dưới lớp kính dày, quầng mắt dường như đã sậm hơn rất nhiều. Em có chút bối rối kéo vạt áo anh, muốn giục anh đi nghỉ ngơi.

"Mệt thì tắm rửa rồi ngủ sớm đi, tui cũng nghỉ stream đây."

Bâng cười với em, "Không chơi nữa hả?"

Em lắc đầu, "Thôi, tắt stream ăn bánh tráng cho ngon."

"Mới live có ba mươi phút, em mặc kệ fan vậy đó hả?"

Jiro lườm anh, rõ ràng em có ý tốt không muốn để anh đứng mệt, vậy mà cũng bị nói nữa.

Kênh chat thì vẫn đang nức lòng với màn anh đút em ăn của hai người, làm gì còn tâm trí để xem game.

"Không chơi nữa cũng được nhưng đừng tắt stream, cứ để tụi này coi hai anh chim chuột với nhau đi~~"

"Clm Lai Bánh soft xỉu"

"Tui không có thật, OTP mới là thật"

"Cơm tró này thơm ngon như crush của tui vậy"

"Ư ư ư kimochi kawaiii"

Lai Bâng thấy comment trôi rất nhanh bèn đưa túi bánh tráng cho em, còn anh dựa sát vào để đọc kênh chat.

"Có quá trời kèo nè Quý, gọi anh được donate hẳn 100k, thơm má 500k. Trời đ* má tiền dễ kiếm quá kìa em, làm lẹ đi em!"

Jiro vừa nhai bánh vừa đẩy anh ra, mồm miệng không rõ mà nói, "Đừng hòng dùng tiền mua chuộc thầy, thầy có liêm sỉ nha."

"Chào mọi người tui off đây, bye!"

Trong sự níu kéo nài nỉ của anh và mọi người, Jiro vô tình tắt live.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top