14. Chuyện của Tấn Khoa

<Quyển II: Hướng ra biển lớn>

Sáng hôm sau, lúc Bâng và Jiro tỉnh dậy đã gần 8h, trong khi lịch quay hẹn trước là 10h. Group chat của team vẫn im lìm không một động tĩnh.

Biệt đội báo thủ:

Bâng bất lực: Alo
Bâng bất lực: Anh em dậy chưa có đi ăn sáng rồi còn đi quay không z?
Boss: 10h mới quay mà, quay cảnh ăn uống thì để bụng đến lúc đó rồi ăn!
Boss: Tiết kiệm tiền còn đi Thái!
Hiếu nhân văn: Nhóc Khoa mệt xin nghỉ quay, anh nhờ trợ lý đặt vé cho nó về Sài Gòn sớm rồi
Reddd: Ủa Khoa bị sao a?
Reddd: tí nữa em mới về
Hiếu nhân văn: nó chỉ nói mệt thui
Mỏ hỗn đẹp trai: @Khoa wibu có sao ko thằng kia
Bâng bất lực: Vậy nghỉ ăn sáng luôn hả
Lạc singer: Mày ăn ít thôi béo như con lợn
(Bâng bất lực đã thả phẫn nộ tin nhắn này)
Khoa wibu: không @Mỏ hỗn đẹp trai
Boss: 9h45 tập trung dưới sảnh!

Jiro nhìn tin nhắn cộc lốc của thằng út, quay sang Lai Bâng đang ngáp ngắn ngáp dài nói. "Ê sao tui thấy thằng Khoa nó kì kì ta."

"Ờ, nhưng cũng đừng hỏi nhiều. Có hỏi thằng này cũng chẳng chịu nói." - Anh thật sự còn rất buồn ngủ, hãy sớm như này chắc vẫn ngủ được thêm một tiếng nữa.

"Clm hỏi thử mới biết chứ, Lai Bánh thân với nó mà!" - Em càu nhàu, dù sao Khoa là đứa bé nhất trong đội, em cảm thấy vẫn nên quan tâm nó một chút. Trẻ con bây giờ hơi tí là trầm cảm, cái bệnh đó khó chữa ghê lắm.

Lai Bâng giật áo kéo em nằm xuống giường, dùng tay bịt luôn cái mỏ của em lại.

"Ngủ tiếp đi, chuyện của nó Quý không giúp gì được đâu, nó phải tự nhận ra và tự xử lý."

Jiro nằm yên được một lúc thì bỗng giật tay Lai Bâng xuống, em trợn tròn mắt quay sang nhìn anh trân trối. "Wtf Lai Bánh, có phải ông biết nó lên cơn dở hơi vì cái gì rồi không?"

Lai Bâng bất lực nhủ thầm, chết cmnr, anh vừa hớ mồm. Cứ nghĩ não em bé em sẽ không nhận ra, ai ngờ hôm nay em tỉnh táo lạ lùng đến vậy. Dựa trên hiểu biết của Thóng Lai Bâng về Nguyễn Quốc Hận, chớ nói ngủ thêm một tiếng, dù vài phút anh cũng đừng hòng.

"Clm nói rõ cho thầy coi thằng kia?!!!"

"Em muốn giúp nó hay chỉ là hóng drama vậy?"

"Cả hai!"

"Vaizcuc, anh còn nghĩ em tử tế lắm!"

Jiro lườm anh, "Thầy phải biết tình hình thì mới xem có giúp được không chứ?!"

Em chỉ giỏi cãi thôi, anh nghĩ. Thực ra chuyện của Khoa là anh suy đoán, nhưng suy đoán của anh dựa trên những dữ kiện và lập luận hết sức rõ ràng, nên khả năng đúng đến 90%.

Việc lần này tự dưng nó kêu ốm đòi về Sài Gòn càng như một bằng chứng rõ ràng.

Anh đang cân nhắc xem có nên nói với Jiro không. Em thì anh tin, nhưng cái mỏ tía lia của em... nói thật anh không dám tin cho lắm.

Thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt hoài nghi, Jiro cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng. Em chỉ hay chửi bậy với nói tào lao thôi, chứ em có phải kiểu người hay đi buôn dưa lê bán dưa chuột lôm côm nhăng nhít đâu?! Trời ơi bao nhiêu lâu nay làm đồng đội mà đến cái niềm tin cơ bản ấy Lai Bánh cũng không dành cho em!

Càng nghĩ càng ấm ức, Jiro nhào tới đè anh ra bóp cổ, bóp xong còn lay tới lay lui. "Mau nói coi!!!"

Cái tay em bé như cái que, đau đâu không thấy mà chỉ chọc cho anh buồn cười. Nhưng Lai Bâng cũng sợ em dỗi thật nên không dám giấu, nên anh sẽ nhân cơ hội đầu cơ trục lợi trong chuyện này một chút mà thôi.

Anh đưa cả hai tay ra giữ chặt lấy con khỉ nhỏ đang đánh đu trên người mình, giả bộ khó nghĩ nói, "Chuyện này rất nghiêm trọng đó!"

"Thì tui có giỡn đâu! Tui không nói cho ai biết hết mà!"

"Quý hứa đi!"

"Hứa! Tui mà nói tui làm choá!"

"Còn nữa, em phải nói 'Anh Lai Bâng kể cho em nghe đi' mới được!"

"Clm đổi điều kiện khác đi!"

"Vậy nói 'Anh Lai Bâng đẹp trai kể cho em nghe đi' cũng OK."

"Khác đéo gì nhau hả thằng loz?!"

"Còn chửi bậy nữa là anh không nói đâu!"

"Vã... ặc! Nay dở chứng hay sao vậy, kì cà kì kèo."

Lai Bâng mỉm cười đắc thắng, ung dung ôm em trong lòng mà đứa ngốc này còn chưa nhận ra.

"Sao, có chịu nói không?"

Jiro xị mặt, nếu ngay từ đầu em không hỏi gì thì tốt rồi, bây giờ rõ ràng biết có chuyện mà lại không hiểu là chuyện gì thì thật khó chịu. Nhưng mà gọi Bâng bằng anh em cứ thấy mình thiệt thòi sao sao đó, rõ ràng hai đứa cùng tuổi cơ mà. Loanh quanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng sự tò mò vẫn chiếm ưu thế, Ngọc Quý phụng phịu nói với người kia. "Anh Lai Bâng kể cho em nghe đi!"

Đạt được mục đích, Lai Bâng cũng không lề mề chọc tức em nữa, anh hạ giọng nói một cách từ từ. "Khoa có thể đã thích một đứa trong team."

Jiro nghe mà há hốc mồm, em ngây ra như thể não bộ đã ngưng hoạt động vậy. Phải tới khi Bâng lay lay người em, em mới giật mình 'khởi động máy', "Team mình toàn đực không mà?"

"Ừ."

"Nghĩa là Khoa thích con trai?"

"Có thể, đây chỉ là suy đoán của anh."

"Căn cứ?"

"Thái độ hàng ngày, tâm trạng của nó lên xuống theo trạng thái tình cảm của thằng kia, để ý là biết."

Jiro nhăn mặt nghe anh phân tích, cố gắng bới móc ký ức về Khoa để đối chiếu nhưng vô vọng. Em không để ý nhiều đến chuyện riêng của mọi người, thật sự không tìm ra dữ kiện để xác nhận lời Lai Bâng nói.

Nhìn em trầm ngâm, Bâng giả bộ dò hỏi, "Nếu chuyện là thật, em có ghét Khoa không?"

"Tại sao phải ghét nó?" - Jiro hỏi lại. - "Nó yêu ai là quyền nó chứ."

"Nếu người nó yêu là Quý thì sao?"

Em nghe thế ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh đã trả lời, "Khoa không thể nào yêu tui được, nó với tui thậm chí không phải thân thiết nhất!"

Lai Bâng vẫn không chịu bỏ cuộc, "Thân hay không đâu liên quan gì đến việc nó yêu. Với cả Bánh đang nói nếu, là nếu thôi ấy."

"Nếu là tui tui cũng không ghét nó, được người ta yêu có gì đâu mà ghét."

"Em không kỳ thị đồng giới à?"

"Ê ê thầy hơi bị tiến bộ đó nhé, không giống mấy người cổ lỗ sĩ bảo thủ lạc hậu đâu nhen!"

Lai Bâng mỉm cười vuốt ve cần cổ thanh mảnh của người trong lòng, sau đó cười phá lên khi thấy em nhăn nhó trốn tránh. Không biết em ngu thật hay đang giả ngu, mà chắc là em ngu thiệt đấy. :))

Jiro bực mình trèo xuống khỏi người anh nhằm tránh cái tay không an phận kia, sau khi vuốt vuốt tóc lấy lại phong độ, em mới hỏi tiếp, "Điều quan trọng là Khoa nó thích ai?"

Bâng híp mắt, anh với tay lấy cái điện thoại xem giờ.

9h05.

Đã đến lúc phải dậy rồi, cún con tò mò muốn trở nên thông minh thì cần phải rèn luyện thêm khả năng quan sát, chứ để em ngu mãi thì người khổ sẽ là anh thôi.

Bâng đẩy đẩy em trước khi rời giường bước vào nhà vệ sinh, "Tự em nghiên cứu đi, anh buồn ẻ rồi."

Clm nó chứ, Lai Bánh là đồ tồi!!!!

Cảm ơn Garena đã tạo điều kiện để các đội được ở trong những căn phòng cách âm cực tốt, nếu không tiếng chửi thương mến thương của Jiro có lẽ đã làm giật mình phân nửa người dân thủ đô.

Kết quả, Ngọc Quý bơ đẹp ai đó trong suốt cả hành trình quay chụp ngày hôm ấy. May mắn là trong kịch bản của Garena đã có sẵn nhiều phần tương tác giữa các thành viên, nếu không khi lên sóng, chắc fan sẽ buồn lắm đây.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top