1. Chúng ta thua là do tui


Không có ai muốn thua cuộc. 

Không có ai muốn trở thành kẻ thất bại. 

Nhưng cũng không có ai chiến thắng mãi mãi. 

SGP đã chiến thắng toàn bộ những trận đấu vòng bảng Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân năm 2023, nên rất ít người nghĩ rằng họ sẽ gục ngã tại trận Play Off. Trớ trêu thay, nhà vua ấy vậy mà lại không thể tiếp tục bảo vệ mạch toàn thắng của mình. 

Jiro buông điện thoại, cảm thấy có chút bất lực, tuy chỉ là một chút chút. 

Mọi người vẫn luôn bảo em vô tri, nhưng em lại là một đứa cực kỳ khao khát chiến thắng. Ngày xưa em thích chiến thắng để chứng minh bản thân, còn bây giờ, em muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng em có những người đồng đội tuyệt vời như thế nào. Em muốn họ được công nhận và yêu thương nhiều hơn nữa. 

Nhưng mà em lại thua rồi, cứ thế này em sẽ mãi là điểm yếu của đội mà thôi, clm nó chứ, tức chớt mà!

Ờm, chửi được cái em thấy nhẹ lòng hẳn. 

Sau khi Lai Bâng lùa hết tất cả mọi người lên xe thì quay lại khó hiểu nhìn con báo đang đứng lơ ngơ bên đường, "Làm cái gì vậy, lẹ lên Quý!"

"Ừ!" - Em vội vàng nốt gót vào xe. 

Cả đội về gaming house, dọc đường không khí có hơi nặng nề vì Titan yêu cầu lái xe bật mấy bài nhạc không lời tịnh tâm, khiến mấy đứa nhóc không chịu được mà có chút uể ải buồn ngủ. Cứ tưởng về đến nơi sẽ phải họp gấp để kiểm điểm những vấn đề sau trận thua đau, nhưng năm đứa nhóc đều bị Titan đuổi về phòng nghỉ. Anh Hiếu 'nhân văn' nói như vậy nè, "Thua thì cũng thua rồi, quan trọng thua xong mình điều chỉnh lại như nào, nếu mình cứ hấp tấp tập luyện mà không phân tích kỹ càng thì chỉ mệt thân lại không hiệu quả. Còn muốn phân tích thì đầu óc mình phải tỉnh táo, con người mình phải tràn trề năng lượng..."

Chốt lại cũng vẫn là giờ thì đi nghỉ ngơi, sáng mai dậy bàn tiếp. 

Jiro tuy có chút sốt ruột, nhưng em cũng hiểu lệnh anh Hiếu đã ban ra thì chỉ có nước nghe lời, chứ em mà lôm côm là sẽ bị ổng nói cho bít lỗ tai ngay ấy. 

Nói là đi nghỉ ngơi, chứ thiệt ra mọi người cũng đều tự kiếm việc để chơi vì bây giờ cũng còn sớm quá. Red và Khoa rủ nhau làm mấy ván game, Fish đi tập tạ, còn Lai Bánh thì cút đi tắm rồi. Mình em chưa biết làm gì, thế là em bèn online facebook đọc comment. 

Không đọc không biết, còn đọc là em phải chửi. Em chửi đổng thôi chứ có biết mấy đứa comment toxic đấy là ai đâu, nên em chửi thì cứ chửi mà chúng thì chẳng thấy hắt hơi miếng nào cả. Em cũng tự thấy mình chửi nhảm thiệt chứ nhưng mà không làm vậy thì em tức thiệt á. 

"Lai Bâng tuổi l - Clm tuổi tuổi cl..."

"Thua lại đổ cho ốm - Ơ clm Cá chỉ đổ rác thôi chứ đổ cho ốm lúc nào..."

"Chú bé đần Red - đần cl bắn elsu chóc chóc zô cái đầu mài nè..."

"Quốc tế đã ngu giờ quốc nội lại ngu nốt - ngon vào game solo coi, giải quyết như hai thằng đàn ông nè thằng l..."

Vậy là chỉ khác Chí Phèo vừa đi vừa chửi, là em vừa nằm vừa chửi. 

Lai Bâng - người vừa tắm xong đang định sang phòng em kiếm cái máy sấy - chứng kiến em ôm cái điện thoại mà mỏ tía lia nhả chữ, đã không kìm được mà ra tay bộp một cái vào đầu em. 

"Đ* Bánh sao đánh tui!!!" - Em ôm đầu gào lên. 

Bâng cười toe toét bộp thêm cái nữa, "Cái tội chửi hoài, chửi riết lú cái đầu luôn đó Quý."

Em bị đánh thì ấm ức lắm, em chỉ chửi xã giao có tí mà anh cũng không cho, trong khi anh đánh rank gặp đồng đội feed một cái thì anh chửi bảy ngày bảy đêm không ráo được mồm. Vậy là gương mẫu lắm chưa?!

Trong thời gian em còn bận lầm bầm, Bâng cũng đã tìm được cái máy sấy tóc của Lạc Lạc. Khác với ý định ban đầu là mang về phòng mình sấy, Bâng lại đổi ý đứng sấy tóc ngay tại phòng của em, còn cố ý đứng gần chỗ em để tóc ướt vẩy nước vào mặt em nữa. 

"Ây toàn là nước thôi, ông sấy ra xa xa coi." - Em phàn nàn. 

"Quý hề quá đi, chỗ này mới có ổ điện chứ, Quý không muốn bị ướt thì ra chỗ khác coi." 

Và đương nhiên, trong tiếng máy sấy tóc rầm rì, hai đứa đại chiến ba trăm hiệp với phần thắng thuộc về đồng chí Lai Bánh. 

"Tốn thể lực quá đi." - Sau khi cố với tắt cái máy sấy, Bâng nằm vật ra giường bên cạnh em. 

"Uh."

"Mệt không, chửi đã chưa?" 

"Hỏi trận đấu hay hỏi chuyện ban nãy tui ông đánh nhau?"

Lai Bâng bất lực vỗ đầu em. - "Nói xem." 

"Không mệt, không đã."

"..." 

"Xin lỗi nha, do tui mà chúng ta lại thua rồi." 

Một khoảng lặng kéo dài khi em nghĩ người kia đã ngủ mất. Chợt đệm hai bên người lún xuống, em mở mắt ra đã thấy Lai Bâng lật người chống tay nhìn xuống em. Mặt anh có vẻ nghiêm túc, nhưng gọng kính bị trễ do trọng lực vẫn làm em thấy có chút buồn cười. 

"Sao Quý lại nói vậy?" - Bâng hỏi. 

"Tại tui di chuyển không tốt, khúc đó đáng lẽ tui phải che được cho anh Rin bắn... Rồi khúc ở hang Tà Thần tui vào bị sớm á..." 

"Nghe nói nè." 

Jiro hơi khựng lại nhìn người nằm bên trên đang gằn giọng, Bâng chỉ nhìn vào mắt em cũng biết em đang không hiểu gì cả. 

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top