Zanis x Valhein: Ngọt hơn socola!

Tại một bữa tiệc sang trọng nhà Perfume, Đại công tước Valhein ngồi lịch thiệp bên bàn trà. Dáng vẻ lịch lãm quý phái của hắn thu hút không ít ánh nhìn xung quanh của cả hai giới. Gia chủ nhà Perfume- Florentino bước đến ngồi xuống đối diện hắn, anh ta nâng ly vang đỏ sóng sánh mời mọc:

- Được Đại công tước đến tham gia tiệc mừng, nhà Perfume quả thực có phúc lớn.

Valhein cười mỉm, đôi mắt xanh ngọc cuốn hút dưới hàng mi dài ra chiều bí ẩn. Nâng ly rượu kính Florentino, Valhein nhấp một ngụm rồi vào vấn đề chính:

- Lượng socola tôi cần không biết ngài đã liên hệ được người chưa?

- Công tước yên tâm, trong vòng ngày mai hoặc ngày kia sẽ có giao đầy đủ cho ngài, không thiếu dù chỉ một cân.- Florentino khẳng định chắc nịch cho sự uy tín của mình. Anh ta trước giờ bị đồn là đào hoa, sống phóng túng nhưng trên thương trường lại là một thương nhân uy tín có tiếng. Hợp tác với anh ta đã khó nhưng một khi đã hợp tác thì không bao giờ phải lo về chất lượng và số lượng sản phẩm.

Valhein khẽ gật đầu, dù sao sắp đến Valentine rồi, hắn thà bỏ một số tiền kếch xù làm ăn với Florentino còn hơn mấy bọn thương nhân rẻ mạt tràn lan ngoài kia. Bỗng Florentino nhích lại gần, anh ta khẽ chạm vào bàn tay đeo gắng trắng muốt đang yên vị trên bàn của Valhein, chất giọng người đàn ông trở nên trầm khàn quyến rũ:

- Ngoài mối quan hệ làm ăn ra, ngài Đại công tước đây có muốn chúng ta khăng khít hơn không?

Vì đã quá quen kiểu ngả ngớn này của Florentino, Valhien liếc qua sảnh tiệc lộng lẫy, nơi mà mọi người ai cũng xúng xính lụa là, có một bóng dáng cao lớn lạnh lùng tách biệt hẳn đang nhìn họ chằm chằm. Valhein bật cười:

- Đừng làm khó tôi vậy chứ, lần nào cũng là Richter ra đón, tôi không muốn thiếu thiện cảm với cậu ấy.

Nụ cười của Florentino lập tức méo xệch đi, có vẻ không chỉ mỗi Valhein cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ đâu đó trong căn phòng này mà Florenitino cũng cảm nhận được rồi. Valhein nhún vai đứng dậy, một lần nữa hắn nói lời cảm ơn với Florentino. Richter từ trong sảng tiệc xuất hiện, gã cúi đầu:

- Mời Đại công tước đi bên này.

Valhein vuốt lại quần áo cho phẳng phiu sau đó đi theo Richter ra đến tận cổng. Vốn Valhein định lên xe ngựa trở về rồi nhưng hắn nán lại nhìn Richter:

- Mong là sẽ luôn có được sự đón tiếp niềm nở của cậu, cậu nên dạy lại chủ nhân của mình đi.

Sau đó hắn lên xe rời khỏi trong ánh mắt thâm trầm đầy suy tư của Richter. Valhein ngồi trên xe ngựa hoàng gia nhìn cảnh sắc trời đêm trên con đường lát gạch đỏ. Khác với không khí nhộn nhịp tràn ngập trong xa hoa, hào nhoáng ở nhà Florentino, ngoài này thực sự yên tĩnh, bình lặng hơn rất nhiều. Điều này khiến Valhein cực kì thoải mái. Ánh trăng tỏa sáng vằng vặc khiến nền trời xung quanh phủ một màu xanh đen khác biệt, hàng vạn ngôi sao tỏa sáng lấp lánh như điểm xuyết kim tuyến lên chiếc váy của nữ hoàng bóng đêm, những tia sáng tưởng chừng yếu ớt của trăng sao thế mà có phủ lên vạn vật khiến chúng in bóng trên nền gạch đường phẳng phiu. Đêm không quá tối, Valhein mở cửa sổ xe, làn gió đêm lùa vào làm hơi rượu bay đi phân nửa. Chà, hắn có nên về nhà hôm nay không? Cảnh đêm thế này không tận huởng liệu có phí? Valhein ra hiệu cho xe ngựa đi chậm lại và không về thẳng dinh thự mà dạo chơi trong chốc lát.

Những quý tộc khác thường sẽ ngoạn cảnh vào buổi sáng để phô trương sự xa hoa của mình, để bọn thường dân phải ngước lên mà trầm trồ buông lời khen ngợi nịnh nọt. Tuy nhiên Valhein lại khác, hắn cảm thấy nơi đây quá ồn ào, hắn yêu thích cái bình yên như trên đồng cỏ hắn thường nằm ở nhà ông bà ngoại ngày xưa. Khi ấy hắn đâu phải lo nghĩ gì nhiều, hằng ngày chỉ có đi chăn bò, nằm ườn trên đồi cỏ mềm mại, sau đó về ăn cơm bà nấu, nghe ông kể chuyện. Valhein còn có một người bạn lớn hơn hắn, nhưng cậu bạn kia không phải người ở đây. Cậu ta là con của một thương nhân, đến nơi này tìm sữa bò thượng hạng để làm một cái gọi là socola. Valhein được người kia cho ăn thử thứ ngọt ngọt đắng đắng mà gây nghiện ấy. Ngon! Thực sự rất ngon, nó không ngọt ngấy như kẹo sữa bà thường mua, cũng không đắng tợn như thuốc Valhein phải uống mỗi khi bị ốm. Nguời bạn đó thấy Valhein thích nên lần nào đi chơi cùng nhau cậu ta cũng đem socola cho hắn. Và người đó tên chỉ độc một chữ "Vân". Cậu ta còn nói vì cậu ta lớn hơn nên Valhein phải gọi cậu ta là Vân ca. Thấy cũng có lí nên chỉ cần gặp Vân là Valhein sẽ luôn miệng "Vân ca Vân ca". Vân dường như yêu thích cách gọi này, mỗi lần Valhein gọi thế, Vân sẽ mỉm cười cực kì dịu dàng rồi xoa mái tóc vàng đồng của hắn bảo:

- Ơi, Vân ca ở đây.

Nếu mọi thứ cứ đi theo quỹ đạo đó thì cuộc đời Valhein đâu có được ngồi trên chiếc xe này. Hắn khi ấy chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình, chỉ nghe ông bà ngoại kể qua loa khi hắn thắc mắc. Thế rồi một ngày, có một cặp vợ chồng xa lạ đến nhà nói chuyện với ông bà. Hắn không hiểu rõ nội dung câu chuyện nhưng có vẻ ông bà rất tức giận, họ còn nói cái gì mà sẽ không để hắn đi và rằng hai người kia không có quyền nhận mặt hắn. Sự việc đó diễn ra trong vài ngày, trong lúc đó bỗng dưng bà lâm bệnh nặng, ông có nhờ đến bất cứ bác sĩ nào trong vùng cũng không thể chạy chữa được cho bà. Một đêm, khi Valhein thức dậy đi vệ sinh, hắn chợt nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của ông trong phòng bà. Ông nói:

- Bà ơi, chúng ta phải làm sao đây? Nếu không để Valhein đi với bố mẹ nó thì bà sẽ chết mất, còn...còn nếu để thằng bé đi thì...

- Không...khụ khụ... không được để thằng bé đi theo con tiện nhân ấy! Chính nó đã ruồng bỏ máu mủ của nó, kể cả chúng ta...khụ khụ! Ông không nhớ sao?!- Ông bất lực bao nhiêu thì bà kiên quyết bấy nhiêu. Dường như bà cực kì căm phẫn "con tiện nhân" nọ.

Nhưng chuyện này đích thị là liên quan đến Valhein, hình như chỉ cần hắn đi theo "con tiện nhân" thì bà sẽ khỏi bệnh. Từ sau đêm nọ, trong đầu Valhein chỉ có quanh quẩn suy nghĩ về việc này. Thậm chí hôm gặp Zanis ở chỗ chăn bò, hắn còn lơ đãng. Zanis có chút không yên tâm đánh động gọi:

- Valhein, em làm sao thế? Nãy giờ cứ bơ Vân ca mãi.

- Vân ca, con tiện nhân là gì?- Valhein ngây ngô ngước mắt lên hỏi.

- Con tiện nhân là một người đàn bà xấu xa, đê tiện.- Vân vừa giải thích vừa cắn thanh socola trên tay.

- Vậy là em không được đi theo người đó?

- Đương nhiên.

- Nhưng nếu người đó chữa được bệnh cho bà thì sao?

Nghe đến đây Vân chợt khựng lại, cậu cũng hết lời để nói rồi. Mắt ngọc ngây thơ vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi câu trả lời từ một bậc tiền bối. Thế nhưng khi này Vân cũng không biết phải trả lời sao chính cậu cũng còn quá nhỏ. Thấy bạn mình bối rối, Valhein không ép, hắn cúi xuống cắn thanh socola ăn dở của Vân, miệng lại ngoác ra cười hì hì:

- Vân ca không ăn là ta ăn hết đó.

Vân thở dài đưa cả thanh kẹo cho Valhein:

- Vân ca cho em.

Valhein chìm trong sự dịu dàng của người bạn, hắn biết bản thân không hề muốn rời đi chút nào. Thế nhưng hôm đó Valhein về nhà, vô tình hắn nhìn thấy bà ho ra máu, bà quằn quại đau đớn trên giường, ông thì nghẹn ngào run rẩy. Ngay khi màn đêm buông xuống, đứa trẻ ngây thơ đã dần trưởng thành. Hai ngày sau đó, Valhein nhất quyết không gặp Vân dù cậu có đến nhà tìm và chờ đến nỗi bị người nhà mắng lôi về hắn cũng không gặp Vân. Không phải Valhein không muốn, mà hắn sợ, hắn sợ nếu cứ nhìn Vân, gặp Vân thì hắn không thể rời đi được.

Cứ vậy, cặp vợ chồng đó đến đón Valhein, để lại một số tiền kếch xù và một bác sĩ trên thành phố cực giỏi để chữa trị cho bà cũng là ngày Valhein rời đi. Sau này hắn biết sự thật rằng người đẻ ra hắn đã vứt hắn cho ông bà để đi theo người tình giàu có của mình. Bởi vì cha hắn ngay khi hắn mới ra đời vài tháng đã có cô vợ mới xuất thân quyền quý hơn và mang trong mình đứa con của ông ta, ông ta ghẻ lạnh đứa con do người vợ xuất thân nghèo khó đẻ ra, chính vì vậy mẹ ruột của hắn mới đoạn tuyệt hắn để ở bên ông ta. Sau này đến đón là vì con của ông và bà vợ hai bị máu trắng, cần tuỷ để cứu và Valhein trở thành sự lựa chọn.

Có điều sông có khúc, người có lúc, tức nước thì vỡ bờ. Valhein từ một người ngây thơ đã trở thành kẻ toan tính, xảo quyệt. Từ việc bắt tại trận bà vợ thứ hai của cha ngoại tình, đến lên kế hoạch lật đổ cha, khiến danh hiệu Đại công tước thuộc về mình, đày đứa em trai và mẹ hắn thành dân thường, khiến mẹ mình sống trong dằn vặt. Một tay hắn làm hết, ai thấu được nỗi đau bị rút tuỷ nó cỡ nào cơ chứ. Quằn quại như thế, đứa em trai được hắn cứu sống còn thả chó cắn Valhein tơi tả, chạy bán sống bán chết. Chà, nếu hôm đó không nhặt được khẩu súng vệ sĩ nào làm rơi để hạ từng con chó một thì có lẽ xác hắn đã thành phân của chúng nó rồi.

Sau này, khi cơ ngơi mọi thứ đủ đầy, Valhein quay lại vùng núi trước kia ở với ông bà nhưng chỉ nghe dân làng nói họ đã mất được 1 năm. Hai nấm mồ lạnh lẽo phủ đầy cỏ bên căn nhà đổ nát chính là minh chứng cho điều đó. Dường như cuộc đời không còn gì để mất, Valhein tự tay dọn sạch cỏ trên mộ, hái hoa tươi về cắm và mua hoa quả để thắp hương. Hắn ngồi đó một đêm dài và tự lẩm bẩm những lời tâm sự dồn nén bao năm qua. Valhein có đi hỏi về Vân nhưng ngoại trừ việc gia đình cậu đã chuyển đi lâu thì không còn chút gì nữa. Cuộc đời vô thường từ đó.

Đêm nay trăng đẹp, kí ức tràn về càng nhiều khiến Valhein bồi hồi. Nếu ngày đó hắn không đi, vậy có phải giờ hắn vẫn chăn bò, ăn socola với Vân ca không? Hắn thực sự nhớ người đó. Valhein thở dài, hối hận vì đi mà không thông báo câu nào, hắn nghĩ Vân hẳn phải giận hắn lắm.

Đi mãi rồi cũng đến lúc phải về, đứng trước toà dinh thự lộng lẫy ba bể bốn bên, Valhein chợt thấy mình nhỏ bé. Bao năm sống ở đây, hắn mãi mãi không thể quen được cái lạnh của nó. Người hầu thấy Đại công tước về liền xếp hàng kính cẩn chào, Valhein đi lướt qua họ như không chợt hắn để ý có một số nữ hầu vương đậm mùi socola. Valhein nhíu mày cất giọng:

- Có socola trong thực đơn hôm nay?

- A dạ không thưa Đại công tước...chỉ là...là sắp đến 14/2 rồi nên chúng thần...- Một nữ hầu lên tiếng giải thích vừa sợ Valhein không cho nên còn ấp úng.

Ai ngờ Valhein chỉ cười cho qua còn bảo dinh thự có nhiều vệ sĩ nam, nhớ tặng hết cho họ không họ tủi thân. Không phải tự dưng người làm ở đây tôn trọng và phục tùng Valhein như thế, cách lãnh đạo nhu cương đầy đủ của hắn làm người ta nể phục.

Trong khi đó, tại một Manor House (khách sạn thời Âu cổ dành cho người giàu), tiếng người phụ nữ quyến rũ vang lên trong căn phòng còn sáng đèn lúc tối muộn.

- Vân Vân, còn chưa ngủ? Mong đến mai được gặp "vợ nhỏ" hả?- Người phụ nữ xinh đẹp với thân hình bốc lửa uyển chuyển đến gần Zanis.

- Ilumia, cô tốt nhất nên chỉnh lại xưng hô.- Zanis lạnh lùng kéo giãn khoảng cách với Ilumia.

Ilumia nhếch môi cười, nàng tỏ vẻ đau buồn than thở:

- Thật bất hạnh cho ta, từ chị gái mà chuyển thành bà cô của em trai mình.

Zanis không nói gì, y cầm thanh socola kiểu cũ từ chục năm về trước trên tay. Mẫu socola này hiện nay đã không còn mở bán trên thị trường, nhưng Zanis nằm lòng công thức nên tuỳ thời đều có thể làm ra ít nhất là một thanh nếu muốn.

Ilumia nhìn em trai mân mê món đồ ăn vặt, nàng ngồi lên bàn làm việc, sườn mặt mềm mại gác lên tay, Ilumia khẽ cười:

- Cố chấp giữ món kỉ niệm sao? Chắc gì "vợ nhỏ" còn nhớ cậu là ai? Mỗi một chữ "Vân" quá nhạt nhoà.

Zanis liếc Ilumia một cái bén lọn. Dù không muốn công nhận nhưng lòng y đang dần nguội lạnh vì câu nói của Ilumia. Zanis hay còn gọi là Triệu Vân, chục năm về trước y cùng cha đến một vùng núi để tìm sữa bò hảo hạng làm socola, ở đó y đã quen được Valhein. Tên nhóc đó lúc nào cũng theo đuôi y, miệng nhỏ ngọt ngào cứ "Vân ca, Vân ca" khiến y chiều chuộng bao nhiêu. Ấy thế mà có ngày dám trốn y rồi biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng mà cũng chẳng hề quay lại lấy một lần.

Ilumia biết vì có thời gian, Zanis đã đối đầu với cha về việc ở lại chờ Valhein chứ nhất quyết không chịu về. Tuy tình chị em như thể chân gãy tay què nhưng Ilumia và Zanis luôn hợp tác với nhau khá tốt. Đó là lí do bao nhiêu cuộc đào tẩu tìm "vợ bé" của Zanis đều được Ilumia biết và bao che. Cũng như việc Ilumia dan díu với nhiều phụ nữ bên ngoài một tay Zanis giấu nhẹm hết. Gia tộc họ làm socola có tiếng cả trong lẫn ngoài nước, hơn nữa Ilumia còn được vinh danh là Hồng hoa hậu quyến rũ bậc nhất nên danh tiếng gia đình càng được truyền xa.

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi đồng hồ điểm chuông 1h sáng, Ilumia vỗ lưng Zanis:

- Ngủ đi, nghe nói "vợ nhỏ" của cậu chưa cưới xin gì, còn hi vọng đấy.

Zanis không để ý, y lên giường nằm dài. Tưởng tượng ngày mai sẽ được gặp Valhein, không biết liệu hắn sẽ gọi y là gì. "Thật muốn miệng nhỏ lại gọi Vân ca", Zanis nhủ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Valhein ăn mặc lịch sự đến dinh thự nhà Perfume nhận hàng. Tuy đến khá sớm nhưng dường như vẫn có người đến sớm hơn, cổng dinh thự còn chưa được đóng. Người đi ra chào đón Valhein vẫn là Richter. Gã cúi đầu kính cẩn mời Valhein vào trong như thường lệ.

Ở phòng khách rộng rãi sáng sủa lại lộng lẫy, có ba người bao gồm Florentino, Zanis và Ilumia đang ngồi bàn bạc. Richter bước vào thông báo Valhein đã đến nơi, Zanis lập tức rời hẳn sự chú ý lên người hắn. Valhein có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của Zanis nhưng vì phép lịch sự, hắn cúi chào và ngồi xuống một cái ghế trống.

- Xin giới thiệu đây lad Đại công tước Valhein- khách hàng lớn mà tôi đã nói trước đó. Đại công tước, đây là Quý công tử Zanis và Hồng hoa hậu Ilumia.- Florentino đứng lên niềm nở giới thiệu.

Ilumia che miệng cười khẽ, nàng đánh mắt sang Zanis một chút rồi bảo:

- Nghe danh Đại công tước đã lâu hiện tại mới được vinh dự gặp mặt.

- Một cái danh thôi, bản thân tôi được diện kiến Hồng hoa hậu xinh đẹp tuyệt trần mới là một phước lớn.- Valhein cực kì lịch thiệp trả lời vì dù sao Ilumia cũng là mĩ nữ vạn nhân mê, hắn không phủ nhận vẻ đẹp của nàng.

- Quý công tử Zanis, rất vui được gặp mặt.- Valhein đặt tay lên ngực như một nghi thức.

Bỗng Zanis tháo găng và đưa tay ra làm Valhein hơi bất ngờ, thấy hắn không phản ứng, Zanis nhàn nhạt giải thích:

- Đây là một cách chào truyền thống của chỗ ta, ngài chỉ cần bắt tay thôi.

Valhein gật gù như đã hiểu, nở nụ cười tươi, hắn cũng tháo găng bắt tay với Zanis. Nhưng dường như hắn thấy y siết hơi mạnh rồi. Cả bốn cùng ngồi xuống giao dịch về lần mua socola của Valhein. Hắn ngoại trừ làm Đại công tước thì còn có sở thích bán socola cho vui với giá cả phải chăng nên được nhiều người yêu thích. Vốn lúc đầu chỉ làm cho vui ai ngờ được hưởng ứng nên mới càng ngày càng phải nghiêm túc trong khâu chọn hàng. Vậy nên Valhein đã nhờ Florentino tìm cho mình nơi sản xuất uy tín, cuối cùng lại gặp nhà Zanis.

Zanis đưa Valhien và hai người kia ra xem hàng. Quả nhiên đầy đủ không thiếu dù chỉ một lạng, đã vậy còn thơm mùi sữa bò hảo hạng và socola đen nguyên chất. Valhein thử lấy một miếng đưa lên miệng, bất chợt hắn giật mình sửng sốt.

- Sao vậy? Có vấn đề gì với sản phẩm sao?- Giọng Zanis vang lên sát bên tai.

Valhein lập tức quay lại, hắn đối diện với Zanis quá gần như có vẻ không hoàn toàn để ý. Bắt lấy tay Zanis, hắn dồn đến hỏi y:

- Ai làm cái này vậy?

Zanis và Florentino khá bất ngờ, chỉ có Ilumia vừa nghịch tóc vừa cười thầm. Đương nhiên, khi biết khách hàng là Valhein, chính tay Zanis đã lên nguyên liệu, công thức cho đợt bán socola này, không những vậy chính y còn bỏ công kiểm tra từng khâu một đảm bảo không sai sót. Có lẽ do vị khá giống socola trước kia Zanis đem lên vùng núi nơi y gặp Valhein, hắn thấy quen là đúng.

- Là một nhân viên trong xưởng làm.- Zanis rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp. Đôi mắt sắc bén của hắn xoáy sâu vào tròng mắt Valhein vừa như muốn xem hắn nhĩ gì vừa như muốn truyền đạt suy nghĩ của mình cho hắn.

- Ngài...vậy tên hắn là gì? Vân đúng không?!- Valhein dường như có chút kích động, bàn tay dùng lực siết chặt cánh tay Zanis khiến y còn phải nhíu mày.

- Cái này do ta lên công thức, Đại công tước có gì không vừa ý sao?- Ilumia lên tiếng giải vây, có lẽ nàng hiểu Zanis chưa muốn lộ thân phận.

Nghe thế, ánh sáng lấp lánh trong mắt Valhein chợt vụt tắt như ngọn lửa mới bén bị một gáo nước lạnh tạt vào. Thất vọng rõ ràng dâng lên từ trong đáy mắt nhưng Valhein vẫn phải tỏ ra lịch sự:

- Socola rất ngon, xin lỗi vì thiếu tôn trọng ngài. Chi bằng tiện đây ta mời ngài, Hồng hoa hậu và ngài Florentino tối nay đến dinh thự của ta dự tiệc.

Valhein hơi ngước lên nhìn Zanis vì y vốn cao hơn hắn. Chạm vào đôi mắt ánh bạc, kí ức chợt ùa về khiến Valhein lỡ miệng thốt ra một tiếng:

- Vân ca.

Zanis dường như cũng ngạc nhiên, y ngơ ngác không biết phải nói gì thì Valhein lách qua tạm biệt ba người nhanh chóng rời đi. Florentino ngớ ra không hiểu chuyện gì, Zanis nhìn theo bóng Valhein vội vã khuất dần về phía cổng và chỉ có Ilumia là cười nắc nẻ:

- Haha, Vân ca á, hahaaa, cậu dạy "vợ nhỏ" gọi thế à?

Zanis tối mặt bỏ vào trong không để ý Ilumia còn cười sắp mất kiểm soát. Bước chân dài chẳng mấy chốc dẫn Zanis vào phòng chuẩn bị cho khách, lúc này y mới thả lỏng cơ mặt, nụ cười không kiềm chế được nở rộ trên môi. Thì ra cậu bé năm nào còn nhớ y, không những nhớ mà còn nhớ khắc khoải.

Tối hôm đó, Valhein mở một bữa tiệc rượu chiêu đãi hai chị em Ilumia và Florentino, cũng có thể nói là để đánh dấu việc làm ăn thành công. Bàn rượu, đồ ăn và phục vụ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ người đến. Valhein đi đi lại lại trong nhà, chốc chốc ngó một cái ra cửa rồi quay vào. Cứ như vậy không thể không khiến người làm thắc mắc. Chuyện là cả chiều nay Valhein cứ nghĩ mãi về ánh mắt Zanis, thực sự đôi mắt đó quá giống Vân. Chỉ là Vân dịu dàng hơn. Không những ánh mắt mà cả khuôn mặt đều có nét gì đó tựa như Vân. Cứ như là...phiên bản trưởng thành của Vân vậy.

Không để Valhein chờ lâu, tiếng ngựa hí vang bên ngoài thông báo khách quý đã đến. Valhein bước nhanh ra cổng dù đây chẳng phải phong cách thường ngày của hắn. Bước xuống đầu tiên là Florentino, sau đó hắn đỡ Ilumia xuống. Cô nàng như bông hoa hồng đỏ kiều diễm thu hút mọi ánh nhìn, nhất là những nam hộ vệ. Tuy nhiên Ilumia không để tâm, nàng hất mái tóc vàng dài óng mượt uyển chuyển đi vào trên thảm đỏ. Xuống cuối cùng là Zanis, một thân cao lớn của y phải cúi thấp hơn người bình thường để không bị đụng đầu. Khí chất mạnh mẽ, ngoại hình nổi bật của y khiến nữ hầu ở đó cùng đỏ mặt ngại ngùng. Zanis đến gần Valhein, đôi môi mỏng kéo nhẹ một đường, Valhein không hiểu sao tim cứ nổi trống bùm bụp trong lồng ngực, hắn bối rối:

- Mời...mời Quý công tử.

Zanis gật đầu sóng vai cùng Valhein bước vào. Khi họ đã yên vị trong phòng khách, ngoài sân có mấy cô hầu bàn tán:

- Trời ơi, là Quý công tử Zanis đó, soái nha.

- Ước được ngài ấy nhìn một lần.

- Ngài ấy có cười đấy.

- Nhưng đâu phải cho chúng ta.

- Không biết các ngươi nghĩ sao, chứ ta thấy Đại công tước và Quý công tử đẹp đôi lắm.

Không gian chợt im ắng lạ thường dường như ai cũng muốn suy xét về lời cô gái nói.

- Ừ, đôi mắt của công tử đó nhìn Đại công tước...nó tình lắm kìa.

- Vẫn là chúng ta không có cửa.

Đó chính là câu chốt hạ được nhiều người công nhận. Chỉ là một bữa tiệc rượu thông thường nên ngoại trừ rượu quý và thức ăn ngon thì không có mấy cái như vũ công hay dàn nhạc. Điều này đương nhiên khiến Florentino cau có khó chịu, hắn cầm ly vang đỏ lắc lắc mấy cái:

- Đại công tước chắc không ưa náo nhiệt.

Valhein nhấp một ngụm vang trắng cười cười:

- Quả đúng là như vậy.

- Không ưa náo nhiệt chắc cũng ưa nhan sắc chứ nhỉ?- Florentino cười như không cười nhìn quanh.

- Ồ, có Hồng hoa hậu ở đây chỉ sợ không sắc nào bì nổi.- Thực ra là Valhein không thích gái gú như Florentino, có lẽ vì thế dinh thự của hắn cũng ít khi tiệc tùng ồn ào. Hơn nữa Richter đã nhờ vả trước nên Valhein vui vẻ đáp ứng thôi.

Ilumia ngồi vắt chân thầm nghĩ miệng lưỡi Valhein này thật ngọt, thảo nào khiến em trai nàng đổ đứ đừ bao nhiêu năm nay. Zanis im lặng quan sát Valhein, y theo dõi từng cử chỉ của hắn và đu Valhein có biết Zanis đang nhìn mình chằm chằm hắn lực bất tòng tầm. Chẳng lẽ lại nói y đừng nhìn nữa, nhưng mà...ánh mắt của Zanis nhìn hắn như có lửa vậy.

Bầu không khí đang rất bình thường chợt một giọng nói nhí nhảnh vang lên:

- Valhein, Valhein ta đến lấy socola.

Violet tung tăng bước vào, cô nàng xinh xắn nhưng cực kì năng động không hề giống những thiếu nữ đài các nho nhã. Valhein đứng dậy gọi người đem đồ cho Violet. Cô gái nhìn khung cảnh, dù bản tính thoải mái vẫn không quên lễ nghi:

- Kính chào các vị khách quý.

Valhein tự tay cầm socola đưa cho Violet. Violet nhận lấy, đôi mắt tức thì sáng trưng:

- Cái này...cái này là loại đắt nhất.

- Ừm.- Valhein thản nhiên gật đầu. Violet là một trong những người bạn đầu tiên của Valhein khi mới đến đây. Cô nàng chẳng phân biệt con chính thất hay con vợ lẽ, luôn luôn đối xử bình đẳng và tốt bụng với Valhein. Chính vì thế hắn trân trọng tình bạn của cô.

Violet vui sướng đến nỗi ôm cổ Valhein hôn cái chụt lên má hắn, không để hắn kịp phản ứng liền chạy vút đi cùng lời cảm ơn vọng từ xa. Ilumia bụm miệng cười, Florentino tò mò, còn Zanis, tâm trạng y chính thức không tốt từ đây. Valhein thở dài, cái tính Violet vẫn cứ là như vậy, ương ngạnh lại được Butterfly chiều hư, cái gì cũng dám làm. Bỗng Zanis đứng dậy thông báo ra ngoài trước sự bất ngờ của mọi người. Ilumia đưa dâu tây lên miệng nói đầy ẩn ý:

- Dỗi rồi.

Mới đầu Valhein đâu có hiểu, chỉ là một tiếng sau Zanis vẫn không quay lại. Hắn thấp thỏm không tập trung vào cuộc nói chuyện.

- Tiểu thư nói Quý công tử dỗi rồi... là sao?

Đang nói về nước hoa và socola chợt Valhein chèn một câu lạc hẳn chủ đề làm Florentino và Ilumia không thích ứng kịp.

- À, cứ đi ra ngoài tìm thôi Đại công tước, chỗ nào vắng mà thoáng ấy.- Ilumia khẽ cười gợi ý.

Valhein đi thẳng ra phía sau vườn, hắn không biết tại sao, một điều gì đó thôi thúc hắn đi tới đây mà không phải bất cứ nơi nào khác. Đêm nay trăng vẫn sáng, vườn nhỏ sau dinh thự của Valhein được tắm trăng nên không tối hoàn toàn, cảnh vật nhuộm màu xanh nước biển tối đủ để định hình. Kìa, hắn thấy rồi, cái bóng cao lớn đứng giữa những khóm thược dược đa sắc màu. Sự đối lập giữa cái mạnh mẽ của Zanis và xinh đẹp của cánh hoa tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Valhein nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh đến gần gọi:

- Zanis.

Zanis từ từ quay người lại, môi khẽ nở nụ cười:

- Ơi, Zanis ở đây.

"Vân ca!" Valhein đứng hình. Giống! Quá giống Vân ca. Zanis càng đến gần, Valhein lại không có ý muốn lui, hắn đứng đó như chết trân nhìn Zanis. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, Zanis hoá dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc xoà xuống mắt Valhein:

- Gọi ta có việc gì?

Valhein mấp máy đôi môi, không thể thốt lên thành lời. Hắn làm sao dám nói y quá giống một người trong lòng hắn. Zanis nghiêng đầu khi thấy Valhein muốn nói lại thôi. Y phì cười lấy thanh socola kiểu cũ ra mời:

- Muốn không?

Lần này, Valhein chính thức ngỡ ngàng rồi. Nhận thanh socola quen thuộc trong kí ức, hình ảnh người bạn luôn bao bọc che chở hiện lên, hắn run run gọi:

- Vân....Vân ca.

Zanis nhướn mày, môi khẽ kéo một đường nhàn nhạt. Y cúi xuống phà một hơi vào chóp mũi Valhein:

- Còn biết nhớ Vân ca? Bao năm không có Vân ca giỏi rồi, còn biết đem socola cho người khác.

Valhein biết mà! Biết là hắn không nhận nhầm mà! Không biết do sự nhớ nhung hay điều gì thôi thúc, Valhein nhảy đến ôm chặt lấy Zanis như ngày xưa vẫn hay làm. Zanis hơi bất ngờ vội vàng đỡ lấy hắn. Đây không còn là đứa trẻ bé con nữa, nhưng không sao, y cũng không còn là thiếu niên. Zanis bế Valhein nhẽ bẫng áp vào tường, đôi mắt vốn dịu dàng hiện tại có chút lửa:

- Em giải thích sao về Violet?

Bị Zanis áp sát, Valhein vốn không có đường lui, trái tim đập thình thịch ồn ào trong lồng ngực rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Hắn nói:

- Là bạn của em, cô ấy giúp đỡ em khi em mới đến đây.

- Vậy sao? Vậy tại sao em lại đến đây...mà không nói với Vân ca câu nào, dám trốn Vân ca?!- Zanis vừa nói vừa đánh vào mông Valhein như trừng phạt.

Valhein giật mình muốn phản bác nhưng hiện tại khí thế của Zanis quá áp đảo như thể nếu Valhein không nói thật thì y sẽ đánh hắn nát mông luôn. Hắn kìm nén cảm giác kì lạ khó khăn trả lời:

- Em...bà có bệnh, không có tiền chữa nên em đi theo mẹ...Á!

Zanis trực tiếp kéo quần của Valhein xuống để cái mông trắng nõn loã lồ ngoài không khí, bàn tay to vỗ lên cái "đét" một lần nữa:

- Không đúng trọng tâm.

- Ưm...Vân, anh làm gì?!- Valhein ngượng muốn chết muốn kéo quần lên. Nhưng Zanis làm sao để chuyện này xảy ra, y giữ tay hắn lại nhíu mày hỏi:

- Gọi lại.

"Chát", thêm một cái nữa trên má mông. Valhein cá là hai cánh mông của mình đã đỏ ửng rồi, chính hắn còn thấy nóng rát cơ mà.

- Vân...Vân ca, lúc đó em chỉ là sợ, sợ nếu gặp Vân ca rồi sẽ không muốn đi. Em... nếu gặp Vân ca trước ngày đi, em thực sự sẽ xuống xe mất.

Valhein kéo áo Zanis vùi đầu vào ngực áo y thì thào. Đã bao lâu rồi hắn mới được tựa vào nơi an toàn như thế này, nơi tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể chạm đến nữa. Zanis thở dài, Valhein đã nói đến thế rồi y còn không rõ ràng sao? Y kéo Valhein ra trực tiếp áp môi mình lên phủ kín cánh môi nhuốm vị vang trắng. Valhein mới đầu hơi bất ngờ, sau hắn ôm chặt eo Zanis, ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn nồng nàn của y. Trước đây, Zanis có dạy Valhein rằng nếu y làm được việc gì tốt, hãy thơm má y. Cho nên nếu nói đến thân mật, Zanis và Valhein đã từng vô số lần. Tuy nhiên đôi môi lại trở thành bức tường vô hình cấm kị. Giờ thì hết rồi, không còn bức tường nào nữa.

Zanis mút lấy mút để cánh môi mềm, suốt bao nhiêu năm ngóng chờ làm y vội vã hơn bao giờ hết. Đầu lưỡi ngang tàn xông vào chiếm lĩnh không gian trong khoang miệng Valhein. Nơi đó ấm nóng còn ẩm ướt, Zanis lôi kéo cái lưỡi của Valhein, cho đến khi đầu lưỡi vươn ra, y mút vào như món kẹo ngọt. Valhein không theo kịp Zanis nhưng y hôn thật thoải mái, hắn trầm mê để mặc cho cái tay phía sau đang banh rộng cái mông mình ra và chà sát lỗ huyệt chúm chím.

Đã cái tuổi này rồi chẳng lẽ còn không biết Zanis định làm gì thì Valhein sống trên đời quá mất công. Hắn sờ thấy Zanis còn nguyên vẹn quần áo liền nghĩ cách lột chúng xuống. Zanis thấy áo của mình sắp đứt cúc đến nơi vì bé yêu bạo lực, y nhét ngón tay vào miệng Valhein ra lệnh:

- Làm ướt nó để Vân ca nhét vào cái lỗ của em.

Nước bọt trào ra phủ lên tay Zanis, Valhein dù đang mút ngón tay vẫn không từ bỏ việc lột đồ Zanis. Zanis cười cười, còn một tay trực tiếp giật đứt cúc áo Valhein, ngón tay vươn lên mơn trớn bờ ngực căng mịn. Hai núm vú nho nhỏ gặp không khí lạnh liền dựng đứng, Zanis thèm muốn cúi xuống ngậm vào miệng, mút đến nỗi muốn hút cả thứ gì trong đó ra. Valhein thở dốc rên rỉ:

- Ứm...không có sữa đâu mà mút...ư...

- Hừ, để Vân ca chịch cái lỗ này của em, để em mang thai con của Vân ca, thế là nơi này sẽ có sữa thôi.- Zanis nói như mê man nhưng thực ra y đang cực kì tỉnh táo. Bằng chứng là y đã chuyển từ đầu vú này sang đầu vú kia khi nó đã sưng trướng lên một vòng.

- Hức...anh...anh nói tào lao...ưm...- Không thể tin được Vân ca dịu dàng của mình có thể thốt ra mấy lời dâm đãng như thế, y đã học được từ ai vậy?!

- Tào lao không lát sẽ biết.- Zanis cắn lên má Valhein, cái đoạn Violet mới hôn ban nãy. Y phải xoá sạch, xoá hết mọi dấu vết của người khác trên cơ thể Valhein.

Zanis lật người Valhein lại, cái mông trắng nõn mịn màng của hắn đối diện Zanis. Không hiểu sao Valhein có cơ múi đàng hoàng, cũng nam tử hán đại trượng phu lắm nhưng sao hai cánh mông dù tập bao nhiêu cũng chỉ to thêm và càng ngày càng cong mềm. Zanis rút hai ngón tay ướt lần mò xuống miệng huyệt vuốt ve mấy cái. Valhein rùng mình vặn vẹo cơ thể vì khoái cảm xa lạ. Bỗng dưng, hắn kêu toáng lên một tiếng. Valhein thực không dám quay đầu lại nhìn, có một thứ ẩm ướt, linh hoạt đang liếm cái lỗ của hắn.

- Vân...Vân ca...ứm...đừng mà Vân ca...hức...

Valhein hoảng loạn giãy dụa, nhưng Zanis đã nhanh chóng túm lấy dương vật đang dựng đứng của hắn mà vuốt ve làm Valhein xụi lơ ngay tức khắc. Y tham lam mút lấy khe huyệt, cắn lên thịt huyệt mẫn cảm. Valhein khóc nấc lên, hai tay bám chặt trên tường không dám để rời. Zanis dùng ngón tay banh rộng miệng huyệt để cái lưỡi y chui hẳn vào liếm đến nơi nóng bỏng bên trong. Y vỗ cái chát lên cánh mông ra lệnh:

- Giữ lấy để Vân ca ăn cái huyệt nhỏ của em.

- Ư...thật xấu hổ...a...không được...Vân ca... Valhein lắc đầu nguầy nguậy.

Zanis lại tiếp túc đánh mông hắn, đánh đến hai cánh mông rát bỏng Valhein đành chịu thua. Hắn run rẩy vòng hai tay ra sau, giữ hai bên mông mở rộng để lộ bông cúc xinh đẹp cho Zanis liếm. Zanis hài lòng tiếp tục rót nước bọt vào cái lỗ làm trơn rồi tích cực dùng ngón tay nới rộng. Valhein văn vẹo cơ thể, bị kích thích cả hai nơi nhạy cảm, không thể nghi ngờ hắn đã bắn đầy tay Zanis. Zanis hài lòng nhoẻn miệng cười:

- Thật ngoan, không uổng công Vân ca thương em. Cái miệng dưới đói khát này đang chờ Vân ca đó.

Valhein ưm một tiếng như đáp lại. Zanis khẽ cười, y biết Valhein đang mê man rồi, nhưng mà không sao, vậy càng tốt. Zanis kéo phéc tuya quần, con quái vật ngạo nghễ bật ra như được tháo xích. Y cầm dương vật vỗ lên mông Valhein mấy cái, Valhein quay lại rùng mình khi thấy cái thứ sắp oanh tạc trong người mình. Hắn run rẩy mấp máy:

- Vân...Vân ca...sẽ không vừa đâu...

- Sẽ vừa, Valhein của Vân ca là giỏi nhất.- Zanis cắn lên tai Valhein, một tay bóp vú, một tay ướm côn thịt vào lỗ huyệt đang cơ khát.

Quả nhiên sự lo lắng của Valhein không thừa, thứ đó của Zanis to quá sức bình thường. Quy đầu mới tiến vào thôi, miệng huyệt đã như nứt ra rồi. Zanis nghiến răng, không thể tin được Valhein lại chặt đến mức đó dù đã nới lỏng nhiều. Valhein nấc lên:

- Hức...hức đau...Vân ca...

- Ngoan, Vân ca ở đây, thả lỏng ra chút, Vân ca muốn yêu thương đến tận cùng trong em.- Zanis đem dịu dàng cả đời đặt lên người Valhein. Y vòng tay ra phía trước xoa nắn dương vật, hôn hắn đánh lạc hướng cho hắn thả lỏng.

Valhein như tìm thấy điểm tựa, hắn biết Zanis cũng không dễ chịu gì. Sau khi được âu yếm, Valhein ngượng ngùng thì thào:

- Được rồi...Vân ca...ưm...vào đi...

Như chỉ chờ có thế, Zanis kéo hông Valhein cùng với thúc lên, cả cây côn thịt nóng bỏng thô to cứ thế nằm gọn trong huyệt động. Cả hai cùng thở ra thoả mãn, dương vật sàn bằng mọi nếp gấp trong bích tràng. Tường thịt bao bọc xoa bóp dương vật như tìm được kho báu. Zanis bắt đầu đưa đẩy, dương vật dài và dày cứ thế giã vào bên trong một cách thiếu quy luật. Valhein rên lên không thể kiểm soát được sự hưng phấn. Zanis cố sức banh rộng hai bên mông để nhìn thấy mồn một miệng huyệt đang ăn côn thịt của mình. Y cười cười vừa chọc vừa mút cổ Valhein:

- A, Vân ca chịch em có sướng không?

- Ức ưm...sướng a...Vân ca...ca ca...thật lớn...hức...

Valhein loạn ngôn rồi, hắn hiện tại chỉ còn biết đối mặt với dục vọng nguyên thuỷ và tình yêu mãnh liệt bùng cháy trong lồng ngực. Zanis thực sự muốn phát điên lên vì ngây ngất, bảo bối của y, suýt nữa y đã lạc mất hắn. Valhein là của y! Tất cả đều là của Zanis! Nghĩ thế Zanis càng đâm càng hung bạo, tiếng nước lép nhép chảy ra từ nơi kết hợp đi dọc xuống đùi Valhein, cảnh tượng dâm dục không thể tả được.

Hai người không biết đã ở bên ngoài bao lâu, Zanis vẫn còn hăng máu. Y nâng một chân Valhein lên, tiến vào từ bên cạnh, đầu cúi xuống mút núm vú vốn đã sưng đỏ. Valhein bị làm cho không còn biết trời đất là gì, chỉ cảm thấy bên dưới dường như không thể khép lại được nữa.

- Valhein! Zanis! Hai người đâu rồi?

Tiếng gọi của người phụ nữ lập tức cắt ngang bầu không khí tình sắc. Valhein như tỉnh lại từ cơn mê, hắn sợ hãi khiến huyệt thịt vô thức xoắn lại. Zanis bị tấn công đột ngột, y hít vào một ngụm khí lạnh, không cần biết ngoài kia thế nào vẫn tiếp tục đụ người dưới thân. Valhein vội vàng ngăn cản:

- Đừng hức...có người...a ha...dừng lại đi mà...

- Không cần để tâm, ha, chỉ cần...chú ý đến Vân ca.

Zanis bá đạo ngậm lấy môi Valhein, nuốt vào tiếng rên rỉ chỉ mình được nghe. Nhưng Ilumia vẫn gọi, tiếng bước chân của nàng ngày càng gần, Zanis đành lên tiếng:

- Vào trong đi Ilumia, ngoài này không có việc của cô.

Nghe chất giọng khàn khàn thêm đứt quãng, một người lão làng như Ilumia còn không hiểu sao. Nàng nhún vai:

- Đừng quá sức.

Sau đó trực tiếp bỏ vào nhà, còn nói lại với người hầu rằng Quý công tử và Đại công tước đang làm đại sự sau vườn, nhất quyết không được đến gần. Khi cô ngồi xuống, Florentino nhíu mày hỏi:

- Đại sự?

- Ừm, vợ chồng lâu ngày không gặp ấy mà.- Ilumia nâng rượu lên thanh thản nhấp một ngụm.

Tối đó, Zanis đã đi theo một con đường hầm Valhein chỉ để đi lên phòng hắn mà không ai biết. Trong nhà tắm nghi ngút khói nước, Zanis ngồi trong bồn để Valhein tựa vào. Valhein run lẩy bẩy vì bên dưới Zanis đã chịu rút ra đâu, con cặc to lớn đó không chịu buông tha dù đã bắn đầy vào trong hắn, thậm chí lúc bế hắn lên phòng, Zanis cũng không rút ra, dâm dịch còn nhiễu nhại rơi lung tung trên đường đi cơ mà. Valhein cảm thấy chướng bụng nên vặn vẹo. Zanis liền nhấp tới một cái, hắn lại xụi lơ. Bàn tay to còn vết chai mò đến nghịch nghịch đầu ti, Zanis trêu chọc:

- Đầy một bụng thế này, chắc Valhein sẽ mang thai cho Vân ca nhỉ.

- Hức...Vân ca dịu dàng của em đâu...ư a...- Valhein khóc nấc cắn vào tay Zanis như trả đũa.

- Ơi, Vân ca ở đây.

Sau đó, Zanis lại bế Valhein lên ra vào trong người hắn. Một lúc sau mới chịu dừng khi Valhein đã ngất đi. Tối hôm ấy và cả hôm sau, y và Valhein chỉ có làm tình và làm tình. Cái lỗ phía sau của Valhein không khép lại được, gần như chỉ chứa Zanis và thứ chất dịch của cả hai. May mắn trong phòng Valhein lúc nào cũng đủ nước và một số đồ ăn nhẹ. Nhưng mà...họ chỉ dùng nước, Valhein kêu đói thì Zanis cho hắn ăn socola. Cứ vậy hoàn thành cả ngày dâm loạn.

Sáng ngày 14/2, Valhein tỉnh dậy trong vòng tay Zanis. Ấm, thực sự rất ấm. Đã bao lâu rồi hắn mới tìm lại được sự ấm áp từ trong trái tim, Valhein rúc sâu vào cổ Zanis.

- Dậy rồi.

- Ưm.

- Buổi sáng tốt lành Valhein.- Zanis hôn lên trán Valhein đầy trân trọng.

Valhein đỏ mặt tía tai, thầm nghĩ cái người hôm qua trên giường liên tục hung bạo thao hắn và cái người dịu dàng đằm thắm hôm nay có phải là một không vậy? Hắn dụi dụi vào Zanis khẽ nói:

- Em muốn đi thăm ông bà.

Chiếc xe ngựa khởi hành từ dinh thự nhà Valhein đến vùng núi ngày xưa hắn ở với ông bà chỉ mất nửa ngày. Zanis và Valhein nắm tay đi bộ về ngôi nhà cũ hiện tại có hai ngôi mộ. Họ cùng nhau dọn dẹp ngôi mộ. Nhìn di ảnh của ông bà, Valhein quỳ xuống như muốn tâm sự. Zanis cũng quỳ, Valhein nói:

- Vân ca, ngày đó em biết anh đợi ở ngoài, ông bà khuyên em ra gặp anh nhưng em nhất quyết không ra. Bà bảo em nếu em không ra, sau này sẽ hối hận vô cùng.

Zanis im lặng không nói. Valhein lại tiếp:

- Không cần chờ đến sau này, ngay khoảnh khắc đó em đã hối hận. Tối em có lén nhìn Vân ca nhưng Vân ca bị cha mắng gọi về. Vài ngày tiếp theo Vân ca có đến nhưng em chỉ dám nhìn trộm. Bà bệnh nặng lắm, ông vừa chăm vừa khóc.

Nói đến đây giọng Valhein đã lạc đi nghẹn ngào. Zanis kéo Valhein vào cái ôm vững chãi của y, y hết mực vuốt ve dỗ dành bằng tất cả dịu dàng, yêu thương.

- Ngày em đi...hức...bà được chữa bệnh, ông nhìn em vừa cảm ơn vừa xin lỗi em...em không biết nói gì.- Valhein bám chặt gấu áo Zanis giấu đi làn nước mắt nghẹn bao năm trời.

- Liệu...ông bà có hạnh phúc không Vân ca?- Valhein ngước mắt đôi mắt ngấn nước lên nhìn Zanis.

- Có, họ hạnh phúc vì có đứa cháu ngoan ngoãn như em. Họ tự hào vì đã chăm sóc yêu thương em. Còn có, họ vui vì đến cuối đời vẫn được ở bên nhau.- Zanis ra sức an ủi "vợ nhỏ", Valhein khóc khiến tim y nhói lên từng đợt.

- Em...ức, em tìm thấy bức thư của ông viết cho bà. Ông nói sẽ ở bên bà vĩnh viễn. Vân ca, vĩnh viễn là bao lâu?- Valhein nói như trong cơn mê.

- Là trường tồn, là mãi mãi. Vân ca cũng sẽ ở bên em như thế. Còn nếu...

Zanis ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Valhein, y cẩn thận cúi xuống hôn lên khoé mắt, uống đi dòng nước mằn mặn trực trào:

- Nếu mà vĩnh viễn cũng không đủ, vậy thì hãy khiến mỗi khoảnh khắc ta bên nhau đều đáng giá. Để chúng ta dù có luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn sẽ về bên nhau.

Valhein bật cười, hắn cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc của cuộc đời. Nơi này dẫu sao vẫn luôn ghi lại những kỉ niệm đẹp của hắn, họ trước mộ ông bà cùng nhau lập lời thề, vậy chẳng cần đám cưới phô trương, chẳng cần lời yêu cũng tự biết họ thuộc về nhau.

Hai người đi đến đồng cỏ ngày trước Valhein chăn bò. Zanis rút thanh socola tự làm đưa cho hắn:

- Chúc mừng Valentine.

Valhein cười khúc khích nhận lấy:

- Hôm nay là ngày nữ tặng nam mà.

Zanis lắc đầu:

- Không, là ngày nửa kia tặng quà cho người mình yêu.

Valhein bóc socola đưa vào miệng hưởng thụ hương vị tuổi thơ.

- Ngọt không?- Zanis hỏi.

- Ngọt.

- Vậy Vân ca thì sao?

- Ngọt hơn socola.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top