Stuart x Kaine: Mèo của ai?!(p2)
Ánh nắng ban mai rọi vào căn phòng vốn lạnh. Kaine gắng gượng mở mắt thức dậy, hắn uể oải mà đầu đau nhức vì qua uống nhiều rượu. Đột nhiên hắn thấy cổ tay nhột nhột, cúi xuống thì thấy đuôi mèo đang quấn chặt xung quanh. Mèo nhỏ ngước lên nhìn Kaine, cặp mắt tím trong veo như thạch anh đối diện hắn. Kaine hơi nhíu mày, hắn có cảm giác con mèo này không bình thường lắm. Ánh mắt nó nhìn hắn...rất khác. Không phải của loài động vật, nó không ngơ ngác như thế. Không phải ghét, nếu ghét thì cái đuôi chẳng quấn chặt hắn thế này. Yêu sao? Kaine không dám chắc. Chỉ là hắn nghĩ...nó đang muốn nhắc nhở hắn điều gì.
Hôm nay, Kaine lại mang bé cưng đến tiệm cà phê. Mới vào nghe tiếng Zata có chút gắt gỏng bên trong:
- Tôi cần biết Laville ở đâu, cô là bạn thân của em ấy mà không biết?!
-Anh buồn cười, tôi là bạn thân chứ có phải người yêu quái đâu mà biết! Hơn nữa anh quan tâm nó thì phải biết chứ sao hỏi tôi!- Butterfly nhăn mặt khó chịu.
Kaine tới gần hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Zata quay ngoắt ra nhìn Kaine, như màn đêm có ánh sáng xuyên thủng, y nắm chặt vai hắn hỏi:
- Laville ở đâu?!
Kaine giật mình khẽ nhíu mày. Từ bao giờ Zata có biểu cảm như van lơn vậy? Y vốn điềm tĩnh, mọi việc trên đời như nằm hết trong tính toán của y. Thế nhưng hiện tại chỉ vì một thanh niên mà trước kia mình lạnh nhạt mà Zata mất bình tĩnh cỡ này. Nhưng vốn đã hứa với Laville rằng giữ bí mật nên Kaine đành giả ngơ:
- Cái này tôi cũng không biết, lần trước nó nghỉ việc chỉ bảo là kiếm đủ tiền rồi thôi.
Zata nhíu mày sâu, có lẽ y thực sự nghi ngờ lời nói của Kaine. Y nhìn hắn rât lâu, lâu đến nỗi chính Kaine đang cảm thấy có chút áp lực. Nhưng sau đó, Zata lại buông hắn ra, ánh sáng trong mắt dần tối:
- Laville...trốn tôi đúng không?
Chưa kịp để Kaine lên tiếng, Butterfly đã nói mỉa vào:
- Hừ, biết bản thân ảnh hưởng đến người ta tới mức người ta tránh mặt mà trước đó còn lạnh nhạt người ta. Có không giữ, mất khỏi tìm.
Zata biết hiện giờ mình là người ngu ngơ nhất về Laville ở đây, hơn nữa quả thực là y sai nên y không phản bác câu nào. Zata cuộn chặt nắm tay rồi bỏ vào bếp. Kaine dở khóc dở cười, hắn chưa thấy ai dám mắng thẳng vào mặt Zata như vậy mà không hề hấn gì. Có lẽ hắn nên liên hệ với Laville liên hệ với Laville để thông báo về sự thay đổi này chăng? Vì dâu sao việc Laville bỏ đi cũng 5 phần do Zata. Hắn thầm nghĩ cái lũ yêu nhau mà đần thì mệt từ kẻ ở trong lẫn nguời ở ngoài. Kaine nhún vai đặt con mèo xuống rồi bắt đầu làm việc. Con mèo không giống bình thường, nó chỉ ở yên trong chỗ pha chế và nhìn chằm chằm Kaine như camera tư nhân. Kaine mới đầu còn để ý, lâu lâu quay xuống hoi han nó mấy câu nhưng sau vì quá bận bịu nên hắn kệ luôn.
Chợt con mèo nhảy phắt lên, túm một phát vào người Kaine khiến hắn suýt chút nữa đánh rơi thìa cà phê. Hắn nhíu mày, đang định bực tức thì thấy bé cưng trở nên hung dữ, sắc lạnh hơn khi nhìn vị khách mới vào. Đó là một nam nhân cao lớn hơn người bình thường nhiều, y đứng quầy order mà cái bàn vốn cao tới eo Kaine lại chỉ chạm đến lưng quần người nọ. Mái tóc đen hơi dài buộc gọn sau gáy, một bên mắt đeo bịt đen như hải tặc, một bên mắt phượng, mày kiếm sắc bén. Nhìn qua là biết không phải người bình thường, hay ít nhất thân phận cũng không đơn giản. Y gọi một ly cà phê đen đậm, mắt liếc qua chỗ Kaine, quét lên con mèo đang bám chặt lấy vai hắn. Kaine có linh cảm người kia đang nhắm vào bé cưng, hắn túm con mèo xuống, đút vào túi tạp dề to đằng trước rồi làm việc tiếp.
Kì lạ, người kia rõ ràng order đồ uống về thế mà cuối cùng lại ngồi tại bàn ở quán. Riêng điều này đã kì quái rồi, y còn ngồi lì ở đó rất lâu, hết đồ uống thì gọi cốc mới chứ nhất quyết không về. Bé cưng trong tạp dề động tý sẽ ló đầu ra ngoài như xem xét gì sau đó chui vào y như cũ. Đợi đến 21h tối, Kaine hết ca, tính dùng cửa sau đi về để tránh mặt người đàn ông trông có vẻ nguy hiểm nọ. Hắn mới bước ra con đường trong hẻm thông với cửa sau mà đã chạm trán người không muốn gặp nhất. Trong con hẻm tối, ánh sáng duy nhất là cây đèn đường tỏa ánh sáng vàng yếu ớt cách đó khá xa thì không còn nguồn sáng nào cả. Thân mình cao lớn của y khiến Kaine cảm thấy áp lực, nhưng mèo con thì khác. Nó gào lên khác thường, răng nanh và móng vuốt đã lộ ra, tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Kaine túm meo lại, định đi qua như không thấy gì thì người đàn ông lên tiếng, giọng y trầm mà uy:
- Mèo của cậu dường như rất ghét tôi.
Kaine bước lui lại, tay ôm mèo khẽ dịch về phía sau, mắt chưa từng rời khỏi người đàn ông này bất cứ một khắc nào như thể chỉ cần y có hành vi đáng ngờ là hắn có thể phản ứng ngay tức khắc. Zanis có vẻ đã nhận ra mình khiến Kaine khồn thoải mái, y bước hai bước lùi để chừa không khí cho Kaine hít thở:
- Xin chào, tôi là Zanis.
- Anh cần gì?- Kaine vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, điện thoại trong túi đã chuẩn bị sẵn cuộc gọi khẩn cấp 112.
Zanis liếc con mèo vẫn còn hung tợn trên tay Kaine và bản thân hắn. Lúc sau, y cất giọng đều đều:
- Con mèo này cậu lấy ở đâu?
- Liên quan gì tới anh?- Kaine nhíu mày nghi ngờ, tại sao Zanis phải quan tâm đến bé cưng của hắn thế?
Zanis trầm ngâm một chút lại hỏi:
- Cậu dạo gần đây có mơ thấy giấc mơ kì lạ không? Nếu có thì đây là danh thiếp của tôi. Hôm nay chúng ta đến đây thôi, vì dù sao giờ nói gì thì cậu cũng không tin. Con mèo của cậu không bình thường, tôi cảnh báo trước. Xin lỗi vì cách cư xử kì lạ hôm nay, tạm biệt.- Zanis khẽ cúi người sau đó lặng lẽ rời đi.
Kaine đứng hình mất mấy giây vì lời nói của Zanis. Trông như thể y là kẻ rất nguy hiểm và không đáng tin, thế nhưng y đã đem cả danh thiếp và lựa chọn cho mình. Hơn nữa, một sự thật là gần đây Kaine có mơ thấy một người đàn ông kì lạ, thậm chí hôm qua còn thấy mình làm tình với gã ta cơ mà. Tên gã là gì nhỉ? Là...Stu...Stuart! Ngay khi cái tên đó bật lên trong trí nhớ của Kaine, bên dưới vọng một tiếng mèo kêu "meow". Kaine bất chợt nhìn xuống, đôi con ngươi tím thạch anh như loài thú hoang dã nhìn hắn chằm chằm khiến Kaine chột dạ. Một suy nghĩ phi thực tế lập tức lướt ngang:"Lẽ nào bé cưng là nam nhân biến thái kia?!". Bỗng đuôi mèo mềm mại quấn cổ tay hắn, đầu mèo xinh xinh khẽ cọ cọ nũng nịu vô cùng. Kaine thở dài, hắn khẽ cúi xuống ngậm tai mèo một cái, mèo nhỏ khẽ rên bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn bị bắt nạt. Kaine bật cười, có lẽ hắn đang nghĩ nhiều chăng, thời này làm gì có chuyện ma cỏ vớ vẩn nữa.
Tối đó, Kaine đang vừa bế mèo vừa chiên trứng thì có thông báo ghi chú hiện lên. Hắn nhìn một cái sau đặt điện thoại qua một bên, bộ dáng điềm nhiên như thứ vừa hiện lên kia cũng chẳng quan trọng lắm. Tuy nhiên mèo nhỏ cũng đã nhìn thấy, đó là lời nhắc mai 8h sáng mai đi hẹn hò với đối tượng xem mắt lần trước. Vuốt từ đệm chân lộ ra bấu chặt cánh tay Kaine khiến hắn nhói lên một cái. Kaine nhìn xuống nhẹ nhàng vừa gỡ vừa hỏi:
- Bé cưng sao thế? Đói à?
Mắt mèo khẽ nheo lại, nó rướn lên thè cái lưỡi nhám đặc trưng liếm lên môi Kaine rồi cắn một cái. Sau đó, nó thản nhiên nhảy khỏi tay hắn như muốn nói ta dỗi rồi, biết điều thì liệu hồn mà dỗ. Kaine dở khóc dở cười đoán có lẽ bé cưng của hắn đói thật. Hắn ít cá và thịt nguội đặt vào bát cho mèo rồi ra dỗ dành:
- Bé yêu, xin lỗi đã để bé yêu đợi nhé. Không có lần sau đâu.
Hắn vươn tay xoa xoa tai mèo, ngón tay nghịch ngợm day day cái tai mẫn cảm. Con mèo ngượng nghịu meow meow mấy tiếng đầy cam chịu. Cuối cùng nó cúi xuống ắn chỗ đồ ăn được chủ nhân chuẩn bị trước, đuôi khẽ quấn chặt cổ tay Kaine như đánh dấu chủ quyền. Kaine bất lực yêu thương mặc cho mèo nhỏ làm loạn. Nhìn nó vừa ăn vừa quấn, lòng Kaine mềm nhũn thành hồ nước êm ái, cảm giác như...được yêu vậy.
Đêm hôm ấy, Kaine mộng. Vẫn nơi vườn hương thảo đang nở hoa dưới ánh trăng bạc, đủ sáng để hắn nhận ra người đàn ông tóc trắng từ xa. Gã không chờ Kaine đến gần, gã từng bước tiến tới:
- Chủ nhân, hôm nay ta hơi buồn đó.
- Stuart...- Cái tên vô thức bật ra ngay bờ môi, mang theo chuú run rẩy khó kiềm chế của Kaine. Hắn biết người đàn ông này lai lịch bí ẩn, lại còn kì quái đến mức Kaine có chút ớn lạnh khi gặp mặc dù còn chẳng nhìn rõ mặt gã.
Stuart nắm cổ tay, đưa lên trên đầu nơi có hai tai mèo xinh đẹp dựng đứng. Kaine giật mình vì xúc cảm quen thuộc vô cùng này. Mềm mềm, ấm ấm lại còn khẽ động như thể đang mời hắn nựng yêu mấy cái. Đây...là tai của bé cưng nhà hắn mà! Tiếng cười nhẹ của Stuart phát ra vừa có chút tự hào lại thêm mấy phần cợt nhả:
- Thấy sao chủ nhân? Có hơn tất cả những người chủ nhân từng sờ qua chưa?
Kaine câm nín, hắn biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại bảo anh giống con mèo tôi nuôi lắm? Dù vậy hắn cũng thực tò mò khuôn mặt của Stuart. Hắn muốn xem mặt mũi của kẻ đêm nào cũng làm loạn trong giấc mơ của mình, gọi mình là chủ nhân nhưng lúc nào cũng tùy ý đụng chạm chẳng thèm hỏi ý kiến hắn. Thây Kaine ngẩn ra, Stuart khẽ cười, gã đẩy Kaine nằm xuống thảm cỏ mềm mại mát rượi bên dưới. Kaine giật mình muốn đẩy gã ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị Stuart ghìm tay trở lại, giọng nam nhân trầm khàn khẽ cất lên mang theo ý cười không thể che dấu:
- Sao biết chống cự vô ích rồi mà vẫn làm?
Kaine lườm gã, rõ ràng hắn không hài lòng với thái độ cợt nhả của Stuart. Hắn nghiến răng:
- Tôi không phải đồ chơi của anh.
Stuart hơi khựng, chẳng hiện tại biểu cảm của gã trông như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng cười thấp như một signature:
- Ừm, không phải đồ chơi, em là chủ nhân của tôi mà.
Stuart vươn tay miết gò má lành lạnh của Kaine. Kaine rùng mình, bàn tay nọ vừa trắng, các khớp thon dài như được chạm khắc từ khuôn, nhưng khi chạm vào mặt hắn, Kaine cảm thấy thực ấm áp và êm ái lạ thường. Bỗng dưng một suy nghĩ cực kì vô lí xuất hiện trong đầu Kaine rằng giá mà ngày nào đi làm về cũng được bàn tay này chăm sóc thì có lẽ sẽ tuyệt lắm. Ý nghĩ đó vừa lướt ngang thôi nhưng đã bị cắt bởi nụ hôn sâu đột ngột đến từ kẻ đang đè trên người hắn. Stuart không biết từ lúc nào đã ngậm lấy cánh môi mềm của Kaine. Gã nắm chặt cằm không cho hắn trốn, đầu lưỡi nhám ngang nhiên chen vào hoành hành trong miệng Kaine. Kaine ú ớ bị động nhận nụ hôn sâu không rõ mục đích nhưng hắn cảm thấy Stuart có vẻ đang không vui. Răng nanh của gã chôc chốc lại cắn lên khóe môi hắn, đầu lưỡi quấn chặt lưỡi mềm của Kaine mà mút vào như thể muốn hút cạn chất dinh dưỡng của hắn qua đường lưỡi vậy. Kaine thở dốc, hắn không thể theo kịp Stuart, gã dồn dập, thèm khát đến tận giọt thóa dịch trào ra cũng phải nuốt hết vào.
Kaine mới đầu còn định cắn Stuart để gã nhả ra nhưng Stuart cứ nắm chặt cằm hắn, bóp vào hai bên má, ép hắn mở miệng thành ra ngoại trừ nghênh đón từng đợt mút mát đầy ấm nóng và ướt át kia thì hắn hoàn toàn không thể làm gì khác. Stuart biết Kaine đã buông rồi, gã khẽ kéo khóe môi, cầm tay Kaine choàng qua cổ mình, ôm lấy hắn cùng nút lưỡi. Nước bọt hòa vào chảy dọc khóe môi và dù Stuart đã cố để liếm hết lại nhưng do lượng dịch quá nhiều mà gã còn bận mút môi, nuốt lưỡi nên đành mặc kệ. Kaine từ lúc trao hẳn quyền chủ động cho Stuart thì chỉ việc hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt. Đương nhiên đây chẳng phải người đầu tiên hắn hôn, cũng chẳng phải nụ hôn đầu tiên của hắn, tuy nhiên khiến hắn rạo rực chỉ vì môi lưỡi thì đích thị chỉ có người này.
Stuart khẽ tách ra, sợi chỉ sắc tình nối hai đôi môi đỏ ửng ẩm ướt, có vẻ khi rời đi vẫn còn người chưa tình nguyện, vẫn còn quyến luyến bịn rịn. Kaine tham lam hớp lấy hớp để nguồn oxi quý giá, hai má hắn đỏ bừng như thiếu nữ mới lớn đang tập yêu nhưng lại được đào tạo bởi một nam nhân lão đời. Hai tay còn ôm cổ Stuart, Kaine luờm gã:
- Hôn như sắp giết người.
Stuart ngậm tai Kaine khẽ mút thùy tai:
- Ai bảo ban nãy đang ở với ta mà em dám nghĩ vẩn vơ.
Kaine khó hiểu, lúc nào chứ? Đứng trước người đàn ông có thể lột mình trắng trơn bất cứ lúc nào mà còn thời gian nghĩ cái khác sao? Chưa hết thắc mắc, Kaine đã phải kêu lên:
- A..ưm...làm gì vậy hả?!
Stuart dùng nanh day day vành tai mẫn cảm của Kaine, tay khẽ miết vành còn lại. Đầu lưỡi nhám trêu chọc vành trong và xương sụn rìa ngoài, môi chốc chốc lại ngậm, lại âu yếm. Kaine nghiêng đầu, cật lực né tránh thì Stuart đã chuyển mục tiêu xuống cần cổ thon dài.
- Um...này...dừng! Điên hả?!- Kaine vặn vẹo.
Stuart mút một mảng thịt tạo hickey xinh đẹp nổi bật trên nền da trắng:
- Đâu phải lần đầu, hơn nữa bình thường chủ nhân cũng ngậm ta mà có xin phép đâu chứ?!
- Điêu toa! Tôi ngậm anh hồi nào?! A!- Kaine vốn muốn phủ nhận nhưng cảm giác nhói ở đầu nhũ lập tức chặn đứng câu biện minh của hắn.
Stuart chẳng thèm trả lời, gã dùng móng tay sắc nhọn khoét vải áo ở hai đầu núm ti ở trước ngực của Kaine rồi cúi xuống ngậm. Kaine giãy dụa không thôi, Stuart như một fan trung thành của núm vú. Đầu lưỡi của gã liên tục ấn ấn vào lỗ nhỏ dẫn sữa trên đầu ti, răng nay cạ quầng vú, ngón tay nghịch nghịch, vân vê đầu ngực còn lại. Gã cứ bú mãi như muốn hút sữa ra vậy. Ngậm chán chê một bên thì đổi qua bên kia, cứ thay nhau liên tục như thế không ngừng nghỉ suốt 30 phút. Kaine không chịu nổi, đẩy ra thì không đẩy được, nhưng hắn dám chắc núm ngực kia đã sưng tấy lên rồi, đụng lưỡi cái là đau. Hắn khó khăn cất giọng bất lực:
- Không có sữa đâu mà mút mãi! Biến ra!
Tiếng bú vú chậc chậc vang lên trong không khí khiến Kaine chỉ còn biết che mặt quay đi. Stuart nghỉ miệng tý ngước lên thản nhiên nói:
- Làm em có thai là được mà.
Kaine nghe xong như hay tin Trái Đất sắp tới ngày tận thế. Hắn há hốc mồm và ý nghĩ đầu tiên hiện lên chính là thằng cha này thần kinh rồi! Thế nhưng Stuart chẳng biện minh thêm, gã cúi xuống tiếp tục bú vú như trẻ con đói sữa. Cả tay lẫn miệng đồng thời kéo căng đầu ti xong mút chùn chụt. Mỗi lần như thế Kaine sẽ nấc lên một cái khó nhịn. Hắn đến bây giờ mới biết ngực mình thực ra lại mẫn cảm đến vậy.
Stuart gác chân Kaine lên vai, để đũng quần đối diện tầm mắt. Kaine biết chuyện gì sắp xảy ra, hắn chỉ thấy bất công. Sao kẻ kia mặt không chịu lộ, quần áo không chịu cởi mà lần nào cũng lột sạch hắn hết trơn vậy?! Nghĩ thế, hăn vươn tay giật mạnh cổ áo của Stuart, cái áo mỏng không chịu nổi cơn tức giận của Kaine mà bị xé làm đôi, in hằn trên cổ Stuart một vệt đỏ dài. Stuart còn đang ngơ ra vì độ bạo của Kaine thì lúc này Kaine đang ngắm cơ bụng sáu múi rắn chắc trên người gã. Eo thì thon, ngực hơi nở, múi cơ như huấn luyện viên thể hình làm hầu kết Kaine trượt lên xuống vài lần. Stuart khẽ cười ồ lên đầy thích thú:
- Sao hả? Muốn sờ thử không? Chủ...
- Cởi!
- Hả?- Stuart ngơ ngác.
- Cởi ra!
Kaine gằn giọng, biểu cảm như thể nếu Stuart không cởi thì hắn sẽ xé sạch quần áo của gã ngay lập tức. Stuart bất lực dở khóc dở cười nhướn dậy kéo mảnh vải rách từng là áo trên người xuống, tay chạm lưng quần cởi hết một lượt. Xong, gã chẳng cho Kaine thời gian ngắm, hai ngón tay thon dài đã banh hai cánh mông mềm mại ra mà móc tay vào. Kaine rùng mình rên rỉ:
- Ư...sao đột...a..đột nhiên...
- Hừ, cái lỗ đít này nay phải dạy lại thôi!- Stuart khàn giọng, ngón tay không ngừng chen vào vách thịt nóng ấm.
Kaine cong eo khiến núm vú nhô cao khiêu khích ánh mắt của Stuart. Gã lại tiến tới ngậm chặt hơn, bú sâu hơn đồng thời chen ngón tay thứ ba vào cùng khuấy đảo trong ruột. Kaine giật nảy, hai chân siết hông Stuart theo bản năng:
- Ha...a...đầy..đầy quá...hức...
- Chỗ nào đầy cơ?- Stuart xấu xa hỏi, ba ngón tay nong căng hậu huyệt để nước dâm rỉ ra ngoài, thấm lên nền cỏ mềm mượt.
Kaine ngậm chặt miệng không thể thản nhiên nói ra cái từ đó như Stuart được. Hắn còn cần mặt mũi a! Nhưng Stuart nào có tha, gã vừa móc lỗ, vừa tát bôm bốp lên hai cánh mông:
- Nói!
Cứ mỗi cái giáng xuống bờ mông là một lần Stuart ép Kaine phải thốt ra lời gã muốn.
- Nói! Nơi nào vừa chúm chím lại vừa đói cặc ta suốt từ nãy đến giờ?!
- A...đừng đánh...ưm..là..là hậu huyệt...- Kaine run run, tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc báo hiệu sắp bắn đến nơi.
Nhưng Stuart làm gì có chuyện tha dễ thế. Gã túm lấy dương vật của Kaine, dùng ngón cái bịt chặt lỗ niệu đạo, nhất định không cho Kaine lên đỉnh.
- Ngoan, hai từ thôi, ta sẽ mút cặc, nuốt tinh cho chủ nhân.
- Bỏ ra! A...a...cho ta bắn! Bỏ ra đi mà...hức...- Kaine khó chịu khóc nấc lên.
- Nói đi thì ta bỏ. Nói ta nghe nơi nào đang mút ba ngón tay ta? Nơi nào đang thèm dương vật của ta? Nói tròn vành rõ chữ, cấm có né từ!- Stuart lạnh giọng, bốn ngón tay lập tức vào việc, đào sâu quốc bẫm trong lỗ huyệt ướt dầm dề.
Dù biết là nói ra thì chẳng còn tôn nghiêm gì sất nhưng Kaine quá khó chịu rồi. Tên khốn nạn kia đã thọc tay móc huyệt thì thôi đi lại còn không cho hắn lên đỉnh. "Bốp" một cái giòn tan, hai cánh mông vốn trắng nõn giờ đã đỏ ửng thành từng mảng, in dấu tay trông đáng thương vô cùng.
- Nói!
- A...là lỗ đít ta! Lỗ đít ta thèm cặc của ngươi!- Cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng, Kaine vứt hết liêm sỉ nói lời thô tục.
Stuart nứng muốn điên, gã cúi xuống bú ngực, ngón tay trong trang bích ấn một cái vào điểm G, bên trên sục dương vật một chút rồi thả ra. Kaine cong người bắn liên hồi, dòng tinh nóng đặc dính hẳn lên cơ bụng Stuart. Gã cười hài lòng quệt nhẹ một ít rồi bôi lên đầu ti, cúi xuống ngậm vào như mĩ vị nhân gian.
- Ngon lắm. Lỗ đít phía sau vẫn khít, vẫn đỏ hồng nha, thảo nào ta đụ mãi không chán. Đẹp quá chủ nhân ạ.
- Câm...câm mồm...- Kaine giờ không biết giấu mặt vào đâu. Hắn lắp ba lắp bắp, mồ hôi trượt xuống trên sườn mặt tuấn tú, mông co lại siết bốn ngón tay bên trong. Hắn đâu có ngờ mình lại bị móc đến bắn đâu cơ chứ.
- Co thế này...ngón tay còn bị siết muốn gãy...chủ nhân gọi thế là đang muốn dụ dỗ ta à?- Stuart ướm đầu khấc vào miệng huyệt. Biết "người tình" trong mộng chuẩn bị hỏi thăm, lỗ dâm lập tức bú lấy đầu khấc như mời gọi. Stuart hít vào một hơi:
- Dâm đãng! Hôm nay không địt ngươi lủng ruột thì ta không phải bé cưng của ngươi!- Nói rồi chẳng cần biết Kaine mới bắn chưa đầy 5 phút, Stuart thúc một phát lút cán vào trong lỗ huyệt. Kaine trợn mắt rên lớn:
- A! To...to quá! Hức...đừng...chậm thôi...rách mất...hức hức...
- Không rách, tuyệt đối không rách được...ha..cái đít này còn đẻ con cho ta, làm gì có chuyện rách.- Stuart thúc vào như điên. Ấn cái nào là chất lượng cái đó, thiếu mỗi nhét luôn bìu dái vào bên trong.
Kaine cố gắng hô hấp, mỗi lần cái dương vật thô to, nóng rực kia thúc vào là hắn thấy như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn hết lên nhưng lại không thể phủ nhận khoái cảm mà nó đem lại. Hậu huyệt sít sao ngậm chặt côn thịt, mỗi khi Stuart rút ra, thớ thịt đỏ hỏn cũng nhô ra như đòi theo sát. Kaine ôm chặt cổ Stuart, vô thức muốn bấu víu vào người này. Stuart thúc vào như được lắp mô tơ, không hề biết mệt mỏi là gì. Mồ hôi chảy dọc trên quai hàm sắc lẹm, cả cơ thể gã lên cơ để giao hòa với Kaine một cách sâu sắc nhất. Gã rõ ràng một điều rằng hiện tại ngay dưới thân gã đang có một người ban ngày thì âu yếm chăm sóc gã, ban đêm trong cơn trầm mê lại gọi tên gã. Chẳng biết qua bao lâu, mùi hương thảo quện với mùi tinh dịch lẫn lộn không phân biệt ai với ai, Kaine bắn không biết bao nhiêu lần, Stuart lấp đầy cái bụng hắn khiến nó nhô lên như có thai mấy tháng. Trước khi mất đi ý thức, Kaine chỉ kịp nghe một câu van nài:
- Đừng hẹn hò với cô ta, xin em.
Sáng hôm sau, Kaine bị tiếng chuông báo thức đánh tỉnh. Cái thứ chói tai đó mọi ngày đều không làm hắn bực như hôm nay. Vươn tay muốn tắt để đi ngủ tiếp nào ngờ Kaine cứ thấy dinh dính ở hai mép đùi non bên dưới. Hắn hoảng hốt lật chăn ra và tự đập trán mình, không thể tin được bằng tuổi này còn mộng tinh ướt quần như bọn thiếu niên. Kaine xuống giường vào nhà tắm giặt quần lót mà không để ý mèo nhỏ đang nhìn mình không rời mắt.
Trong phòng tắm, Kaine vừa xử lí mớ hỗn độn của mình vừa lẩm bẩm chửi Stuart- người đàn ông trong mơ mà thậm chí hắn còn chẳng biết có thật hay không. Gã cứ gọi hắn là chủ nhân, mọi điểm nhạy cảm trên người Kaine, Stuart đều nắm trong lòng bàn tay như thể ngoài đời họ đã từng ngủ với nhau mỗi đêm. Kaine không hiểu, tại sao gã cứ bám dính lấy mình như vậy? Để trả thù sao? Từ bé đến giờ, người quen của Kaine đếm vừa trên đầu ngón tay, làm gì có dư mà đi gây thù chuốc oán. Hay...trả ơn? Cũng buồn cười, từ lúc gia đình phá sản đến giờ, Kaine ép mình chạy theo guồng quay mưu sinh, làm gì có thời gian tạo phước. Hai thứ duy nhất hắn cứu trên đời chính là mẹ của mình và...một con mèo. Nghĩ đến đây, bàn tay đang vò bọt trắng xóa dưới trong thau dừng lại một nhịp. Nói mới nhớ, khi thức dậy, kí ức về Stuart của Kaine khá là lu mờ, không thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhưng có một điều hắn cực kì ấn tượng chính là hai cái tai mèo dựng đứng trên đầu gã, màu...rất giống của bé cưng nhà hắn! Đều mềm mềm, lông trắng và chóp màu tím hoa hương thảo.
Kaine vắt kiệt nước, đem quần ra ngoài phơi. Bước ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp bé cưng còn ngồi nhìn mình. Thấy Kaine đã xong xuôi, mèo nhỏ nhảy từ ghế xuống quấn lấy chân hắn cọ cọ trông ngoan ngoãn vô cùng. Bình thường Kaine sẽ bỏ việc đang làm dở để cúi xuống bế nó lên cưng nựng, thế nhưng hiện tại hắn chỉ để ý đôi tai mình đã ngậm không biết bao nhiêu lần trên đầu bé cưng. Giống, thực sự giống quá. Trên đời có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Kaine treo cái quần ướt lên dây phơi, tay bế mèo con lên xem xét. Con mèo kêu lên mấy tiếng meow meow nũng nịu, cái lưỡi nhỏ mà nhám khẽ vươn ra liếm lên môi Kaine. Kaine rùng mình, giờ hắn mới cảm thấy sao mà cái xúc cảm nó cứ quen quen.
Chưa kịp nhớ ra thì điện thoại rung chuông thông báo, Kaine đành gạt suy nghĩ nọ qua một bên, nhấc điện thoại lên xem có gì thì tá hỏa. Hắn hoàn toàn quên mất cuộc hẹn lúc 9:30 với đối tượng xem mắt lần trước. Ngó lên xem đồng hồ, hiện tại đã là 9h đúng rồi, Kaine vội vàng buông bé cưng xuống, đi tắm rửa, thay đồ gọn gàng nhanh chóng ra khỏi nhà. Mà có lẽ cũng vì quá tất bật, Kaine không chú ý mèo con đã lẻn ra từ lúc nào. Chín giờ sáng chủ nhật thường khá đông đúc, phố xá đa số là những người trẻ rủ nhau đi chơi và hẹn hò, một ngày chủ nhật khá năng động. Thế nhưng, Kaine lại bước đi trên đường với tâm thế "đi làm nhiệm vụ".
Bó hoa hồng trên tay là do Kaine tham khảo trên mạng về "thủ tục" lần đầu hẹn hò. Họ nói ăn mặc ra sao, cần mang những gì hay làm những gì đều được Kaine đọc lại và ghi nhớ như một cái máy. Không phải hắn chưa từng hẹn hò, mà là...quá lâu không làm việc này khiến hắn quên mất phải làm thế nào cho đúng. Điểm đến là một quán cà phê khá sang trọng nằm trong một góc phố yên bình hiếm có của một thành phố náo nhiệt. Dù ban nãy khá vội nhưng Kaine vẫn giữ phong thái bình tĩnh bước vào quán. Quét mắt một lượt quanh không gian dưới ngọn đèn vàng ấm áp, cuối cùng ánh mắt Kaine dừng ở người phụ nữ đoan trang, thanh lịch. Nét dịu dàng không thể giấu được trên khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không hề sơ sài. Chiếc đầm trắng thanh thoát tôn lên vóc dáng thon gọn, kết hợp với mái tóc xanh biển dài được bện một lọn đầy yêu kiều. Người con gái tên Yue đó chính là đối tượng xem mắt của Kaine.
Hắn đến gần tặng hoa cho cô và lịch sự nói:
- Cảm ơn vì đã đợi tôi.
Alisa mỉm cười dịu dàng:
- Hoa đẹp lắm, cảm ơn anh. Tôi cũng mới đến thôi.
Thật ra Kaine biết đó là một lời nói lịch sự chứ chẳng ai muốn lần đầu đi hẹn hò mà đã phải chờ đợi sát giờ thế cả. Trò chuyện một hồi, Kaine nhận ra Yue rất lịch sự nhưng cũng đầy nữ tính và dễ gần. Điều này khiến Kaine nghi ngờ bởi thông thường những cô gái như vậy được săn đón mọi lúc mọi nơi hơn nữa hiếm ai vừa đẹp, gia đình khá giả mà lại còn hữu lễ như Yue. Tại sao cô phải chật vật tìm đối tượng để xem mắt- một điều dường như chỉ dành cho những người quá lứa lỡ thì, ít sự lựa chọn, bị ép hoặc có lí do riêng như Kaine mới làm. Tuy nhiên hắn không thể bật ra một câu hỏi với nội dung bất lịch sự như vậy được. Yue đề nghị đến thăm mẹ của Kaine, cô còn chu đáo chuẩn bị hoa quả và sữa sẵn rồi. Mới đầu Kaine còn ngập ngừng, dù sao bọn họ còn chưa gặp nhau đến ngày thứ ba nữa, đưa cô ấy đi gặp mẹ thì có...quá vô lí không? Tuy nhiên, Yue đã thuyết phục hắn nói đến với tư cách bạn của Kaine chứ không có ý gì khác. Kaine dù đắn đo nhưng vẫn là bị lời nói của Yue thuyết phục, hơn nữa cô cũng mua quà luôn rồi, rõ ràng ngay từ đầu đã không cho hắn từ chối.
Yue và Kaine bước ra khỏi tiệm cà phê như một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Ai ai trên đường cũng phải ngoái nhìn lại ít nhất một lần. Yue dường như không để tâm, mà Kaine lại càng không chú ý. Họ bắt một chiếc taxi đến thẳng bệnh viện nơi mẹ Kaine đang được điều trị. Thấy con trai ăn mặc chỉnh tề đi vào cùng một cô gái đoan trang xinh xắn, người làm mẹ như bà sao có thể không nhận ra. Đôi mắt vốn đã hơi mờ đi vì bệnh tật và tuổi tác giờ lại sáng lên lạ kì. Giọng người mẹ không kìm được mà có chút háo hức:
- Kaine, con đến rồi. Đây là...
Bà nhìn sang Yue, môi nở nụ cười rõ ràng đang rất vui vẻ. Yue không đợi Kaine lên tiếng, cô lễ phép đặt hoa quả và sữa ngay trên tủ đầu giường và tự giới thiệu:
- Cháu là Yue, bạn của anh Kaine ạ.
- Bạn à?- Mẹ Kaine thoáng có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó bà lại khôi phục dáng vẻ hiền hậu thường ngày:
- Con cái nhà ai mà vừa xinh vừa ngoan. Hai đứa làm bạn bao lâu rồi, sao bác chưa nghe thấy Kaine nói về con bao giờ?
- Dạ bọn con mới quen gần đây ạ.- Yue cười cười đáp lời.
Kaine đứng một bên nhìn hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, biết mẹ đã có hảo cảm với Yue, Kaine đã yên tâm phần nào. Hắn chỉ có một tâm niệm trong lòng rằng sẽ hoàn thành một lễ cưới cho mẹ vui lòng trước khi qua đời. Mà Yue lại là một người con gái tốt có lẽ...sự lựa chọn này là đúng đắn chăng?
"Đừng hẹn hò với cô ta, xin em."
Câu nói kia bỗng dưng đổ ập đến, cắt ngang mọi suy nghĩ của Kaine khiến hắn khựng lại. Hắn nhớ tới...câu nói...không! Chính xác là lời cầu xin đó, nó...đánh thẳng vào tâm trí Kaine như một vết mực đen quẹt ngang bức tranh màu hồng hắn mới dựng lên. Stuart đó...có thật là một kẻ trong giấc mơ không? Có thật là kẻ mà như khoa học thì là do Kaine quá mệt mỏi mà tuởng tượng ra rồi mơ thấy? Nhưng nhu cầu của hắn đâu có cao đến nỗi tưởng tượng ra một gã đàn ông để đè mình trong mơ cơ chứ. Cuối cùng Kaine vẫn chốt lại, mơ thì mãi mãi là mơ, không thể để một điều như ảo mộng đó ảnh hưởng đến hiện tại được. Nghĩ thế, Kaine vứt lời nói kia vào vùng rác của não bộ.
"Reng reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên ngay sau khi Kaine kết thúc dòng suy nghĩ của mình. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp gần như là bất lực của Zata:
- Kaine, cậu biết Laville đang ở đâu đúng không?
Kaine im lặng một lúc, có thể chắc chắn một điều giờ hắn nói không biết thì Zata nhất quyết không tin, y đâu phải trẻ con. Nhưng hắn nói hắn biết thì Zata cũng không thiếu cách để cạy miệng, mà có khi y chơi lớn chứ không đùa. Có vẻ đợi Kaine đủ lâu, Zata nói tiếp:
- Cậu biết tôi có thể phát lệnh truy nã toàn quốc đúng chứ? Đến lúc đó tôi có thể cho cậu nằm trong diện cần thẩm vấn, vậy nên cậu muốn chỉ mỗi tôi tra khảo hay muốn bị nhiều người tra khảo?
Kaine giật giật khóe mắt, ông chủ điềm tĩnh, chính trực và ôn nhu trước kia đâu rồi? Tại sao giờ lại bá đạo đến mức vô lí đùng đùng thế này? Hắn thở dài, dù sao cũng không muốn rước họa vào thân, Kaine đi hẳn ra ban công phòng bệnh cho dễ nói chuyện.
- Ông chủ, anh tìm Laville vì điều gì?
Đầu dây bên kia không có phản hồi khoảng 3 phút, sau đó âm thanh khẽ truyền đến:
- Tôi...nhớ em ấy.
Không một chút biện minh, không có câu "liên quan gì đến cậu" hay "đó không phải chuyện của cậu", Zata chỉ đơn giản là thừa nhận khiến Kaine có chút...không biết làm thế nào cho phải. Kaine mấp máy, hơn ai hết, hắn biết Laville thích Zata, mà Zata...có lẽ hiện tại cũng rơi lưới tình rồi, chẳng qua hơi muộn. Tuy nhiên trước đây Laville đã nói rằng chuyện không thể để Zata biết, chứng tỏ nhóc con này quyết tâm lắm rồi. Nhưng mà...nếu hết yêu thì sao phải trốn? Kẻ đã buông được là kẻ nhìn thấy cũng không đau, còn kẻ chạy trốn...chính là vì yêu quá hóa bất lực. Sao phải tự dằn vặt mình? Sao phải khổ thế?
- Ông chủ...anh tìm đến danh sách mua chung cư ở thành phố M nhé. Tôi chỉ nói được đến đây thôi.- Kaine thở dài nhưng giọng Zata vọng lại từ đâu dây bên kia rõ ràng đã khá hơn nhiều so với câu từ đe dọa ban nãy:
- Cảm ơn cậu, Kaine.
Kaine thoáng nghe thấy sự nhẹ nhõm và biết ơn lẩn khuất trong câu nói cuối cùng của Zata. Được rồi có lẽ hắn đang làm đúng, Kaine nghĩ thế, mà dù có làm sai...thì hắn cũng hết cách rồi. Khi Kaine quay lại, Yue đã xin phép mẹ Kaine ra về. Kaine gật đầu đưa cô ra ngoài. Khi hai người xuống công viên gần bệnh viện. Không gian mở rộng, hương hoa lá, cây cỏ tươi mát trái ngược hẳn phòng bệnh ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng. Yue thư thái tận hưởng bầu không khí trong lành yên tĩnh này. Kaine biết ý nên không làm phiền cô. Bỗng Yue cất giọng nhẹ tênh:
- Anh không yêu tôi đúng không?
Kaine đứng hình toàn tập. Yue hỏi thẳng quá rồi.
- Không, chúng ta mới quen nhau mấy ngày, hỏi yêu thì hơi quá. Đúng hơn là, anh không có cảm giác đặt biệt với tôi, đúng chứ?
Kaine nhíu mày, hắn để lộ điều đó rõ ràng đến thế sao? Nhưng Yue là một cô gái tốt, để cô ở bên một người không yêu mình thì thật không công bằng với cô. Tuy nhiên, Kaine còn mẹ, mẹ...cần hắn hạnh phúc. Hoặc là hắn cần mẹ nhìn thấy hắn hạnh phúc để bà vui lòng. Thấy Kaine im lặng, Yue tự hiểu ra, cô bật cười:
- Chắc anh cũng thắc mắc rằng tại sao tôi lại đi xem mắt.
Kaine nhìn cô rồi gật đầu, hắn thầm nghĩ Yue quả nhiên tinh tường.
- Là bởi vì tôi đã có người thương rồi. Chẳng qua...bố mẹ tôi không cho phép em ấy và tôi đến với nhau chỉ vì chúng tôi là có cùng giới tính.- Nói đến đây, người con gái vốn bình tĩnh như Yue bỗng nghẹn lại, khóe mắt cô lẳng lặng hoen đỏ, giọng lạc đi chất chứa đầy tủi hờn và không phục. Cô rõ ràng không bị thuyết phục bởi lí do vì giới tính mà cấm cản tình yêu. Cứ phải là một nam một nữ yêu nhau thì mới gọi là đúng sao? Mới được cho là thuần phong mĩ tục sao? Từ bao giờ cảm giác yêu lại xét đúng sai trên phương diện giới tính mà không phải là cảm xúc?
Đôi mắt Kaine mở lớn hết cỡ, chai nước lọc vốn đang cực kì yên vị trong nắm tay thì rơi bịch xuống đất, nước ào ào đổ ra ngoài như một sự thật không thể giấu được nữa. Kaine nhìn chai nước lăn lóc trên nền đất, lại nhìn cô gái đang ưu tư muộn phiền bên cạnh. Hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt Yue, cô mỉm cười:
- Cảm ơn, anh là người đàn ông tử tế nhất mà tôi từng gặp đấy.
- Tại sao cô biết tôi...- Kaine chưa kịp hỏi hết nội dung, Yue đã tiếp lời:
- Tại sao biết anh không có cảm xúc đặc biệt với tôi à? Đơn giản là nhìn thôi, con trai các anh yêu ghét gì đa số đều hiện lên trên mặt hết.- Yue xua tay như thể cô đã luyện qua điều này hằng ngày.
Bị vạch trần cỡ này, Kaine còn có thể nói gì khác sao? Nhưng...biết phải làm thế nào? Mẹ của hắn may mắn thì qua mùa đông năm nay, nếu không nhanh thì mẹ sẽ mang niềm trăn trở ấy đến lúc chết. Bà sống đã không có hạnh phúc như mong muốn, cuối đời coi bệnh viện như quê hương thứ hai, coi bệnh tật như bạn bè tri kỉ. Kaine không thể để mơ ước cuối cùng của bà không thành hiện thực được. Huống hồ...người thực hiện còn là hắn.
- Nhưng...tôi cần cô...
- Ý anh là sao?- Yue nhướn mày.
Kaine hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn thẳng thắn:
- Cô biết mẹ tôi không còn sống được lâu nữa đúng chứ? Bà muốn thấy tôi cưới vợ, hạnh phúc để bà yên tâm
Yue nghiêng đầu:
- Anh có chắc mình không xuyên tạc ý bác ấy không? Ban nãy tôi nói chuyện với bác, bác bảo chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu và yêu anh chứ đâu phải cưới vợ. Anh định lừa bác đến lúc chết sao?
Lúc này, Kaine hoàn toàn câm nín. Đại não sau khi tiếp nhận câu nói đó đã ngưng hoạt động trong giây lát. Hắn...lừa mẹ sao? Rõ ràng hắn muốn làm mẹ vui, để mẹ yên tâm thôi mà! Đến lúc chết còn lừa, nghe như hắn là đứa con khốn nạn nhất trên đời vậy. Nhưng Kaine phải làm sao đây? Làm sao để tìm người hắn yêu mà còn yêu hắn trong một thời gian ngắn như thế? Hắn có thể dùng cả đời để kiếm nhưng...cả đời của mẹ sắp hết rồi, bà không đợi được nữa!
Trong khi đó, tại một căn nhà nằm ở ngoại ô. Phòng ngủ lớn có một ngọn đèn xanh lam hắt lên ánh sáng mập mờ. Có hai thân thể quấn quýt lấy nhau trên tấm nệm vốn đã ướt nhẹp.
- Chủ...chủ nhân...ư...đừng nữa...hỏng mất...- Valhein bật khóc nức nở vì gốc đuôi sói bị ấn liên tục trong khi thành ruột bị dương vật thô to gân guốc banh ra đến cực hạn. Tai sói bị ngậm cắn, nơ ron thần kinh mẫn cảm truyền cảm giác đến đại não khiến cơ thể hắn co rúm lại, miệng huyệt siết cặc chặt hơn.
Zanis nghiến răng, tay tát lên cánh mông trắng nõn một cái nghe giòn tan:
- Siết vừa thôi, dương vật của chủ nhân sắp đứt rồi.
-Ư...ngài...rõ ràng bảo...ưm...chữa thương...- Valhein ấm ức nói mãi một câu không xong. Trong khi đó, lỗ dâm bị côn thịt nóng hổi giã cho nước nôi văng tung toé. Từ dọc bẹn đến má đùi rồi thấm xuống nệm.
Zanis cười, ưỡn hông một cái khiến quy đầu lọt ngay vào tử cung giả bên trong:
- Đang chữa đây...phù...có tác dụng luôn này.
Valhein run run bò về đằng trước, đằng trước, dương vật đã bắn hết nổi mà mềm oặt ra. Ai ngờ Zanis chú ý, y nhíu mày nắm hông Valhein kéo ngược trở lại khiến cặc to còn lấp đầy hơn, thiếu mỗi nhét cả túi tinh vào bên trong lỗ đít. Valhein trợn mắt, cơ bụng co rút rồi...bắn. Zanis bất ngờ, thứ Valhein mới xả ra không phải tinh dịch...là nước tiểu. Y nhìn chằm chằm dòng nước vàng vàng âm ấm cùng tiếng xè xè vang lên đầy nhục nhã trong căn phòng vốn đã nhuốm mùi tình dục.
Valhein thở không ra hơi, sau khi giọt cuối rỉ hết, hắn lập tức xụi lơ trong tay Zanis. Trực tiếp ngất lịm. Lúc này, Zanis vẫn còn đê mê trong cảnh đẹp vừa rồi, y run run cúi xuống:
- Lần sau phải cho tiểu vài lần.
Y thầm nghĩ trận chiến với con mèo Stuart đó cũng không phải không có ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top