#3. [QuillTul] Người đẹp và "quái vật"

Xưa kia có một con cá....à nhầm, một anh đẹp giai nhà giàu tên Quillen, nhà ảnh có bốn chị em đều đẹp trai xinh gái và có bằng cử nhân đàng hoàng. Cha Quillen bữa nay đi lấy lô hàng đầy ắp những chỉ vàng, trước khi đi có hỏi các con muốn thứ gì không.

Người chị cả cười hô hố: "Con muốn nữ trang đắt tiền!"

Người chị thứ nhếch mép: "Cha mang ảnh otp dduj nhau về cho con là được rồi."

Người chị ba: "Con muốn một chiếc váy mới!"

Quillen: "Giữ mạng mình trước đi ở đấy mà quà với cáp, mang cho tôi một bông hoa hồng về sĩ gái là được."

Người cha tạm biệt các con rồi lên đường đến bến cảng.

Trên đường về, cả người cả ngựa đều đã kiệt sức, người cha và con ngựa dừng chân tại một căn villa sang chảnk tính nghỉ nhờ. Nhưng kết cục lại chẳng có ai, thay vào đó là một mâm thức ăn được dọn sẵn và một bộ quần áo mới được để trên bàn.

Người cha không nghĩ nhiều, đánh chén một bữa no nê. Đã thế lại còn tự tiện ngủ nhờ nhà người ta nữa.

Sớm hôm sau tỉnh dậy trở về nhà, người cha bỗng thấy một vườn hồng đỏ thắm ở khu vườn sau căn villa. Ông không nghĩ nhiều, bứt cmn một bông mang về cho Quillen tán gái nối dõi.

"Này! Ông đang làm gì mấy bông hoa tôi vừa trồng đấy hả!?"

Một giọng nói vang lên trong vắt như tiếng chuông ngân, một cậu bé chừng mười chín hai mươi tuổi bước ra, đầu phủ áo choàng đen. Cậu ta trách ông vì đã làm hỏng mẻ hoa cậu mới trồng, ông liền biện hộ.

"Tôi ngắt có một bông mang về cho con trai tôi sĩ gái thôi mà gắt thế!?"

"Về nhà lôi thằng con trai của ông ra đây để tôi tẩn nó!"

"Có ngu mới mang nó đến ấy!"

"Tin tôi để con chim này giật tung cái bản mặt của ông không?!"

Cậu trai triệu ra một con chim điện dí vào mặt ông ta làm người cha bắt đầu rén và quay xe về nhà.

Về đến nhà, ông không dọn nhà cửa hay cơm cháo nước chè gì mà xách cổ Quillen ném cho cậu trai lạ mặt trong căn villa kia.

Quillen lúc đầu còn hơi ngơ ngáo, khi bị ném rồi mới biết thằng cha ăn hại của mình dám bán đứng mình đi.

Anh có tức không? Có chứ, tức thấy bà cố luôn á.

Nhỏm dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, Quillen bắt gặp cậu trai chủ khu vườn kia.

Cậu ta có dáng người nhỏ nhắn, tự xưng mình là Tulen, thần thông quảng đại 7749 cách dùng chim điện thông chết người. Ấy là cậu ta nói thế, chứ đến cả mặt mũi anh hiện còn chẳng biết ra sao thì tin kiểu nào đây?

Từ đầu chí cuối Tulen đều mặc một chiếc áo choàng màu đen che kín từ đầu đến chân, chỉ lúc cậu đưa tay ra mới thấy được da của cậu ta bị gì mà lại phải mặc kín mít vậy.

Và Quillen chỉ biết cảm thán một câu.

"Chu choa mạ ơi da con trai gì trắng dữ vậy nè!!!!!"

Ấy là nội tâm thét lên như thế, chứ thật cũng chẳng thể nói thành lời.

Nhân lúc Tulen đang nói nhảm, anh nhanh tay giật mẹ cái áo choàng đen xuống, và lại tiếp tục chỉ biết cảm thán:

"Mĩ nhânnnnnnnn!!!!!"

Biết hình dáng thật mà mình mất công giấu hơn chục năm bị một thằng con trai chỉ điểm, quả là có chết cũng chẳng nhắm mắt nổi.

"Trả đây!"

"Không!"

"Ngươi muốn gì?"

"Muốn em làm vợ ta."

"Có con cak."

Và từ đó, người đẹp và mĩ nhân sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, ít nhất là cho đến khi thằng công nó oẳng vì già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top