Xin lỗi anh nha Xeniel, ban đầu em viết cái này cho cp QuilTul nhưng lúc viết éo hiểu kiểu gì em lại thành tên anh, cơ mà em lại còn lười sửa nên anh chịu khó làm người xấu xíu nha :)
__________________________
Xeniel hắn thật sự là một tên tiến sĩ tâm thần, đúng hơn là một kẻ sát nhân bệnh hoạn.
"Cha..."
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn dinh thự ảm đạm.
Em đứng trước cửa căn phòng thí nghiệm của hắn một lúc lâu, rồi cũng quay mặt rời đi.
"Hử? Tulen, con làm gì ở đây, ta không phải đã nói với con là không được xuống đây rồi sao?"
"Nhưng...con không ngủ được..."
Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng của em.
"Con lên trên đi, ta xong việc sẽ lên với con.?"
"Ư...ưm..."
Hắn bước trở vào căn phòng thí nghiệm, tiếng hét đầy ám ảnh vang lên ngay khi em vừa toan bước đi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-"
Em có nghe thấy, nghe thấy rất rõ.
Nhưng em vẫn làm ngơ tiếng hét đấy.
Em biết, em biết tất cả những việc mà hắn làm, đương nhiên cũng biết hắn với chị giúp việc Capheny là mối quan hệ gì. Nhưng em không quan tâm họ, em chỉ biết duy nhất mỗi mình mẹ của em thôi.
...
Nửa đêm, em nghe thấy tiếng hét của Capheny vang lên từ dưới căn phòng thí nghiệm kia.
"Đã xảy ra chuyện gì...??"
"Cha? Capheny? Mọi người đâu hết rồi??"
Em vội vàng chạy xuống phòng thí nghiệm, nơi này đầy máu và chất hàng đống thi thể của cả người lẫn động vật. Em tuy biết nhưng cũng chẳng thể ngờ được hắn lại đang tâm sát hại nhiều người như thế. Nơi góc phòng, hắn đang cầm một chiếc cưa máy, còn cô hoảng loạn muốn tìm cách chạy trốn.
"CHA! CHA LÀM GÌ VẬY??"
Em hốt hoảng, chạy lại ôm lấy cô, dù gì đi nữa cô cũng đã nuôi nấng em bao năm nay, em không thể thấy người thân của mình chết mà không cứu được.
"Cha, chẳng phải cha đã hứa là không làm hại chị Capheny rồi sao? Sao tự nhiên hôm nay lại..."
"Chuyện của ta không cần con quan tâm, lần này ta không thể bỏ qua cho cô ta được nữa."
"Cậu Tulen..."
"Đã có chuyện gì vậy chị Cap? Chị Cap, Capheny!"
Cô ngất đi trong vòng tay cậu, không rõ sống chết ra sao.
Em liếc hắn, vẻ như rất tức giận.
"Cha, lần này cha quá đáng lắm rồi đấy!!"
Hắn đứng đấy nhìn em cõng Capheny đi, khóe môi lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Rất may cho em là vết thương ở chân của Capheny không sâu lắm nên may mắn giữ được mạng sống, lúc cô mở mắt em mừng khôn tả. Nếu như đêm đó em tới muộn dù chỉ một chút thì không biết cô có còn ngồi đây nói chuyện với em không nữa.
"Cậu Tulen, xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng."
"Chị không cần xin lỗi, chị chẳng làm gì cả."
Em dụi đầu vào lòng cô mà nhớ lại cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng, bất chợt em thấy mắt mình cay cay.
Từ lúc Capheny tỉnh lại đến giờ sức khỏe của cô vẫn chưa phục hồi nên tạm thời người làm việc nhà sẽ là em. Tuy vậy mấy cái việc này em lại không thạo lắm nên nhiều khi tấu hề kinh khủng, cô thường ngồi trên ghế ăn cười hả hả vào mặt em, cuộc sống những ngày này rất đỗi bình dị, ấm áp, trái ngược với vẻ ngoài của căn dinh thự kia.
"Chị Cap, em muốn nghe kể truyện."
"Bé con của chị muốn nghe chuyện gì đây nào?"
Đã gần một tháng trôi qua, em và cô cũng đã thay đổi cách xưng hô, nhìn Capheny với Tulen thân thiết như chị em ruột làm hắn bắt đầu sôi máu. Lý do nào khiến Xeniel không cho em thân thiết với cô chứ? Việc một đứa trẻ 15 tuổi nên làm chẳng phải là tìm kiếm một người bạn sao?
"Ừm...chị kể em nghe chuyện về chị đi! Chẳng phải chỗ này tách biệt hoàn toàn với bên ngoài ạ?"
"Chuyện này cũng khá dài, nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ...?"
RẦM!
Đột nhiên có tiếng động rất lớn phát ra, Capheny nhanh chóng đứng dậy xem xét tình hình, còn dặn em ở im trong phòng chờ cô. Em nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu nhìn cô đi khỏi, lòng em dấy lên một dự cảm không lành.
Từng giây từng phút trôi qua, em nóng lòng muốn đi tìm Capheny lắm rồi, nhưng nhớ tới lời dặn của cô em cũng chỉ biết cắn răng ở im trong phòng mà trùm chăn kín mít, vì em không muốn người chị duy nhất của mình phải buồn. Bất chợt có một tiếng mở cửa, em vui mừng nhảy xuống giường, ngỡ như đó là Capheny nhưng hóa ra không phải.
"Cha...? Còn chị Capheny đâu rồi...?"
"Quên con bé đi Tulen."
"Nhưng..."
Hắn đẩy em ngã mạnh xuống giường, thuận đà đè hai cổ tay nhỏ bé của em xuống. Em cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của một đứa trẻ 15 tuổi so với một gã đàn ông hơn 30 tuổi lại chẳng là gì cả, em nhanh chóng bị hắn áp đảo.
Việc này...em từng thấy hắn làm với chị Capheny rồi, em có hỏi chị nhưng chị chỉ cười, xoa đầu em: "Lớn lên rồi em sẽ biết.". Nhưng vì trí tò mò nên em đã lục hết đống sách trong thư viện của nhà em, phải mất đến hơn 1h đồng hồ em mới tìm được quyển sách mình cần tìm. Nhưng mà chưa tìm được đáp án thì đã bị Capheny bắt gặp và thu lại quyển sách.
"Cha!? Cha điên rồi sao!??"
Ở phương diện này hắn không hề điên, hắn vốn đã nảy sinh ham muốn với em từ rất lâu rồi, chỉ là hắn thấy em vẫn còn nhỏ quá nên không làm tới. Lần này em thân thiết với Capheny như vậy thực sự đã làm hắn cáu tiết. Giết người, bắt cóc, lừa đảo, chưa việc xấu nào hắn chưa từng làm qua, thêm tôi xâm hại trẻ em âu cũng chỉ như vẽ thêm một chiếc lá vào bức họa thôi, hắn không quan tâm.
Tiếng khóc nức nở cùng với những lời van xin thảm thương của em gần như không lọt vào tai hắn, dịch lỏng cùng với máu từ hạ thân lẫn vào nhau, thực sự khiến em ghê tởm chính bản thân mình.
Đêm đó đúng là một đêm ác mộng...
Khi Capheny trở về nhà, hắn đã dọa nếu em nói với cô thì hắn sẽ giết cô, không thương tiếc.
"Tulen, đã có chuyện gì vậy?"
"Tulen!"
Em im lặng, mặc cho cô gọi khản cổ.
Em không muốn mất người mẹ, người chị này, vậy nên em chọn cách im lặng.
Im lặng mà chịu cảnh người cha kia làm nhục em mỗi đêm.
Im lặng, âu cũng là để bảo vệ cô, người duy nhất khiến em có cảm giác an toàn...
____________________
Gửi ScorLovTul
Đừng hỏi tại sao tôi lại viết như này, tại tôi cáu trận Xeniel sáng nay feed tụt quần ấy mà:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top