Zuka x Grakk
Ở nơi này tất cả đều là trai xink gái đẹp, đừng hỏi tại sao vì tôi thích thế nhá:)))
__________
Tiểu tử, ngươi còn có thể vui vẻ sống như vậy sao?
Zuka choàng tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hắn vừa mơ, một thanh niên cao ráo đẹp đẽ, tên đó vừa ăn những thức kì lạ, vừa giở giọng trách móc hắn.
Zuka không hiểu, tại sao bản thân lại có thể mơ một giấc mơ kì cục đến vậy, nhìn ra trời thì đã sáng, hắn khoác áo bào chuẩn bị làm việc mà một viên tướng trong triều nên làm.
"Helen, Krixi, hai người làm gì ở đây?"
Hai thiếu nữ ngoảnh đầu lại nhìn, hớn hở. Họ tuy phận là cung nữ trong triều, nhưng thực tế dưới trướng Nữ Hoàng Tel'Annas lại là những trợ thủ đắc lực.
Krixi đạp Helen vào trong thư thất, kéo tay hắn đi đến thần điện, nói mà Tel'Annas vẫn đang say ngủ suốt hàng vạn năm.
"Còn một nơi nữa chúng ta chưa đến tìm thuốc giải...chuyến này chắc sẽ chỉ có mình ngươi với Helen đi thôi Panda ạ."
"Cô bỏ cái thói gọi ta là Panda đi rồi muốn ta làm gì thì làm."
Nghe vậy, Krixi phá lên cười. Nàng vỗ vai Zuka một cái đau điếng, khiếp, sức người hay sức trâu mà đánh mạnh gớm!
"Nào, chẳng phải ngươi cũng là từ một con gấu trúc thành tiên sao? Vậy ta gọi là Panda cũng đâu có gì sai?"
Zuka nghe cho cùng cũng là hợp lí, nhưng mà dù gì hắn cũng đã thành người. Nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định trả thù bằng một cú huých dứt khoát.
Krixi vẫn cứ cười ngặt nghẽo, hắn cũng chẳng thèm chấp nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu cô ả đã có vấn đề với dây thần kinh cảm xúc, trường hợp này có đánh mấy cô ta cứ cười, thôi thì bỏ qua đi cho lành.
"Đi đâu?"
"Vực...vực Hỗn Mang...!"
Đột nhiên cô nàng ngừng cười, làm vẻ mặt nghiêm túc hiếm có. Zuka cũng chẳng nói gì, hắn đăm chiêu suy nghĩ, vực Hỗn Mang à? Cũng nguy hiểm lắm chứ, nhưng Nữ Vương đã ngủ đến hàng vạn năm, chiến tranh cận kề, nếu không có vị nữ hoàng ấy, Rừng Nguyên Sinh sợ sẽ xảy ra đại loạn vì thiếu chỉ huy, cuối cùng rồi cũng tan thành tro bụi.
"Ngươi đi được không?"
"Tình hình Eland'orr sao rồi?"
"Anh ta vẫn hôn mê chưa tỉnh, chắc phải đến độ hoa anh đào tàn mới dậy."
"Helen nói thế sao?"
"Ừm..."
Zuka khoác vai cô nàng, hắn nhìn trời, nhìn đất, lại nhìn những rặng cây xanh mướt nơi chôn rau cắt rốn. Nếu mĩ địa này bị phá hủy kể cũng chẳng ai vui vẻ gì, bao gồm cả hắn. Quanh đi quẩn lại, hắn cũng chỉ buông thõng một câu.
"Đi..."
*
* *
"
Oái!"
Helen kêu lên đau đớn, địa lý Vực Hỗn Mang này kể cũng khó khăn trong việc di chuyển, dễ thủ khó công, muốn trực tiếp đạp cửa xong vào kể cũng là chuyện bất khả thi. Muốn vào trong thì một là lẻn vào, hai là hô hoán giả như có binh trận tập kích, làm thế thì có lẽ hai người có thể trà trộn vào trong một cách dễ dàng.
Vậy nên tinh linh mà cô nàng hay cưỡi bị bỏ lại ở ngoài, Helen buộc phải đi bộ. Họ chọn dùng cách đầu tiên vì nếu giả giọng la làng lên sẽ có rủi ro khá cao. Chính Helen đề cử cách đấy, vì dù có làm gì thì tinh linh của nàng vẫn quá nổi, đôi đường như nhau, thà chịu khó một chút rồi thành còn hơn dễ bề đột nhập mà lại bại.
Đến đoạn nơi kẻ được mệnh danh là "Phàm Ăn" cai quản, hai người mường tượng ra nhân vật ấy, chắc mẩm sẽ là một tên béo ú tàn bạo. Vậy nên họ lại càng phải cẩn thận hơn.
"Helen, ta cần phải do thám nơi này. Người tìm một chỗ nào kín đáo mà nấp, đừng để bị lộ."
Hắn thì thầm vào tai nàng, đến khi câu trả lời là một cái gật đầu vội vàng mới có thể yên tâm rời đi.
*
* *
Đến lúc quay lại, hắn hoảng hồn vì có người nào đó đang đứng cạnh Helen. Trang phục ấy tuyệt không phải của Rừng Nguyên Sinh, sử dụng phép loại trừ thì chỉ còn có thể là lính của Vực Hỗn Mang mà thôi.
Zuka âm thầm nhảy đến, với con dao kề cổ người lạ mặt, bằng một âm điệu thật nhỏ, hắn gằn từng tiếng.
"Người là ai?"
Helen khi thấy hắn trở về thì mừng rơn, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy tay hắn, tỏ vẻ tức giận.
"Đây là "Kẻ Phàm Ăn", y là đồng minh của chúng ta!"
Zuka nghe đoạn thì sốc không nói nên lời, đây là Grakk đấy ư? Sao lại khác tưởng tượng của hai người quá vậy? Dáng người y dong dỏng, tuy thấp và không đô bằng hắn nhưng cũng gọi là cao lớn đi. Nhưng gương mặt bị mang tiếng là xấu xí đâu? Nếu là lính Hỗn Mang thì đương sẽ rất xấu xí, nhưng kẻ sở hữu làn da nâu săn chắc này lại đẹp một cách bất ngờ. Ít nhất trong tiềm thức của hắn là như thế.
"Nào nào anh bạn, kẻ bị nhốt trong lao ngục chính là quân Hỗn Mang đấy. Ta đã cắt lưỡi, phế cả ngũ quan của chúng rồi, anh bạn tin tôi chưa?"
Y biện minh, giọng điệu pha chút phần tươi tỉnh. Biết người phản ứng thái quá ở đây là hắn nên Zuka thu dao lại, tuy vãn chưa thể tin tưởng hoàn toàn.
"Ngươi là đồng minh của Rừng Nguyên Sinh?"
"Chính xác, ta là người luôn thầm trợ cấp tin tức cho Eland'orr đấy."
Grakk nở nụ cười tươi rói, y bá cổ Helen tỏ ý trêu chọc.
"Helen cũng có quan hệ mật thiết với ta, chúng ta đã thầm liên minh với nhau từ hơn một năm trước."
"Ngươi không sợ bị đao phủ chém đầu sao?"
"Nakroth ấy à? Hắn mải mê với chuyện hành quyết mấy tên lính dưới trướng hắn rồi. Đều là bị ta lừa cả ấy mà."
Helen chợt để ý có động, nàng đẩy Grakk ra ngoài, có ý kéo Zuka vào góc trốn.
Có người đến!
"Ồ, Grakk à? Chuyện ta nhờ ngươi nói với anh Nak sao rồi? Anh ấy có đồng ý không?"
"Có, Nakroth nói là đến khi hắn xong việc sẽ đến tìm ngươi."
Tử thần mừng rỡ liền lôi y đi uống rượu, kể cũng may, trước khi bị kéo đi hoàn toàn Grakk đã để lại một ám hiệu nhỏ chỉ dẫn cho hai người Helen và Zuka.
'Bên trái, thuốc giải ở khu chứ linh hồn của Lorion.'
Họ nghe theo, vì Helen đã nói chắc rằng đều là chỗ bạn bè, không uy tín nàng không làm người.
*
* *
"Khu chứa kia, Helen, ngươi phác bản đồ xem."
Zuka nhòm vào trong, linh hồn của Lorion vẫn đang yên vị trên một chiếc bục nhỏ được phong ấn đường hoàng. Bên góc phòng là một lọ thuốc màu xanh lá, nếu không muốn nói thô thì trông thứ thuốc đó chẳng khác nào chất độc mà mấy mụ phù thủy hay pha chế cả. Hắn nhìn cũng phát hãi, sợ nếu đó là thuốc độc thật thì Tel'Annas chết toi luôn à?
Hắn chăm chú nhìn vào bản đồ phác họa khu vực, không có người, thuận lợi ra trò.
Những lúc thế này đáng ra hắn nên mừng mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao Zuka lại thấy tội lỗi trong lòng, hắn tội lỗi với kẻ có dáng người dỏng cao kia, tội lỗi vì đã suýt giết chết y. Hắn rón rén lại gần, đến khi chạm tay vào được lọ thuốc thì báo động vang lên, linh hồn Lorion thức tỉnh. Thì ra là một cái bẫy, Grakk cũng nhanh chóng đạp cửa xông vào, kéo hai người theo một lối mòn dẫn ra ngoài biển dung nham.
"Ếm ma thuật của tôi các người sẽ có thể bơi thuyền qua biển dung nham này, nhớ cẩn thận lọ thuốc, tôi đoán là không thể giúp gì hơn cho hai người nữa."
Y nở nụ cười chua chát, Grakk biết, nếu giúp hai người thành công lấy được lọ thuốc đồng nghĩa y đã không làm tròn bổn phận kẻ canh gác. Cộng thêm việc y phế những quân tinh nhuệ, bắt giam chúng cũng là đã phạm vào cấm kị rồi. Ừ thì y biết rất rõ, nhưng vẫn muốn giúp. Đời lạc vào tội ác, Grakk chỉ muốn làm chút gì đó đền ơn Tel'Annas ngày ấy đã tha cho y một mạng. Vị nữ hoàng đáng kính ấy tin tưởng y, lại biết y thầm thương "Panda" nhà mình nên cho y một cơ hội sửa sai. Đó đã là chuyển của hàng vạn năm trước, ngay trước khi Volkath khiến nàng rơi vào giấc ngủ ngàn năm.
Grakk để hai người ngồi lên thuyền, dùng hết sức đẩy ra rất xa.
"Zuka à, ta thích ngươi, hi vọng nếu có cơ hội, ta mong là thứ tình cảm đơn phương này sẽ được đền đáp."
Grakk lại cười, trái tim hắn thấy sao hỗn loạn. Hỗn loạn giữa xúc cảm tội lỗi vì đã khiến một kẻ biết giác ngộ mà hoàn lương rơi vào bể tử, hỗn loạn giữa thứ tình cảm mà y mới thổ lộ. Chẳng kịp nói gì thêm, Nakroth đã đến, một đao kết liễu nam tử kia. Từ đầu đến cuối đều là y tự nguyện đón nhận, tự nguyện bị giam giữ linh hồn để đổi lại kế hoạch của Helen và người y thương thành công.
"...!!!"
Zuka đột nhiên bị đánh ngất, là do Helen làm, nàng biết thể nào tên này cũng dùng mọi cách cứu y, nàng cũng muốn lắm chứ, nhưng đây là do y tự nguyện, mà kẻ này đã muốn vậy thì là vậy, không ai có thể lay chuyển.
Năm đó, "Kẻ Phàm Ăn" bị hạ sát, lấy thủ cấp treo bảy ngày bảy đêm ở trước lối mòn vào Vực Hỗn Mang.
SayuriSimpYan gửi
_Flower_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top