Zata x Laville
"Chúng cháu là Tiểu Đội Ánh Sáng, phụng mệnh Thiên Nữ Illumia đến để tuần tra khu vực này, không biết ông có thể cho chúng cháu nghỉ nhờ một đêm được không?"
Laville cất tiếng hỏi một ông lão râu trắng đang ngồi thưởng trà ở khu vực làng địa lao cũ này.
Nơi này được xây đã hơn một thế kỉ, vào thời phe Ánh Sáng và Bóng Tối vẫn chưa xảy ra xích mích với nhau, và dĩ nhiên thời đó Laville vẫn chưa sinh ra nữa.
Ông lão ấy tự xưng là Moren, chủ một xưởng chế tác vũ khí có tiếng ở cái làng này.
"Hô hô, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên! Để ta xếp phòng cho các cháu nhé."
Moren cười lên một tiếng, vẫy tay ra hiệu Celica và Wisp đến đưa bọn họ đi thăm quan nơi này.
Rouie nhận thấy nét mặt Zata có chút không ổn, cô sờ nhẹ lên trán hắn.
"Nóng quá...!"
Liếc nhẹ một cái, dường như Laville cũng bắt đầu hiểu ý đồng đội. Anh từ chối lời đề nghị của Moren, nói rằng muốn một căn phòng nhỏ trước, việc đã rất cấp bách rồi.
Celica nhìn thấy Zata trên vai Rouie khó nhọc thở dốc cũng hiểu, cô đề nghị đưa Zata đến căn phòng trống cạnh phòng mình.
Wisp dẫn cả ba đến căn phòng trống ấy, chỉ dẫn mọi người đặt hắn lên giường nghỉ.
"Cảm phiền em cho chị một ly nước được không?"
Rouie quay mặt qua nói với Wisp.
"Dạ được, ưm...Anh tóc trắng bị gì vậy ạ...?"
"Cậu ta lên cơn sốt, chắc là bệnh cũ phát tác rồi..."
Laville nắm tay hắn, nghe hết thảy mọi chuyện càng thấy xót hắn thêm.
Khi xưa tộc dạ ưng quy phục phe Ánh Sáng Zata cũng theo tộc nhân của mình, bị phong ấn một bên cánh, trở thành con chim cánh cụt đúng nghĩa.
Bị phong ấn canh cũng có nhiều hệ lụy, không lâu sau đó Zata dính một loại độc không rõ làm cho cơ thể hắn hay xuất hiện cơn đau tựa như vạn trùng gặm nhấm, nhiều khi sốt cao, có bữa nằm liệt giường. Thậm chí có lần hắn còn thổ huyết, xém tí thì mất mạng.
Ngồi cạnh nhìn lão công của mình đau đớn vậy, Laville khóc, anh tự trách bản thân đã chẳng thể tìm được cách giải độc cho hắn.
Rouie nhìn bạn mình như thế, cô, cũng chẳng nỡ làm ngơ. Cô đến bên, vỗ vai an ủi.
"Laville, Zata hẳn là vẫn còn cách chữa, cậu không cần lo lắng."
"Cậu không cần phải an ủi tôi, tôi biết rõ mà."
"Hả?"
"Zata, anh ấy không còn sống được lâu nữa đúng không?"
Rouie toát mồ hôi lạnh, cái tên đội trưởng ngốc này biết từ khi nào?
"Tôi mới biết hôm qua, lúc Zata nói chuyện với cậu tôi nghe thấy hết rồi."
Đang lúng túng không biết trả lời sao, đột nhiên Wisp bê ly nước bước vào giải vây cho cô.
Roui thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy ly nước đưa Laville cho Zata uống.
Laville đỡ đầu hắn dậy, kề cốc nước sát miệng hắn, Zata cũng ngoan ngoãn mà là theo.
"Zata, anh từng nói với em rằng khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ đưa em về Rừng Nguyên Sinh sống với anh sao?"
"..."
"Vậy tại sao bây giờ anh lại lừa em, rõ rằng biết chính bản thân không thể qua khỏi, vậy mà vẫn lừa em rằng độc trong cơ thể anh vẫn giải được?"
Laville chất vấn hắn, dù không một lần có được câu trả lời.
"Anh đó, Zata, anh là đồ ngốc..."
"Em đó... Em mới ngốc đó Laville..."
Zata thều thào, dùng hết sức nói với người yêu, với đồng đội.
"Rouie...tôi chắc không qua khỏi được hôm nay rồi...phiền cô thay tôi chăm sóc Laville nhé?"
Laville nức nở, siết chặt tay hắn như muốn níu kéo lại một sinh mệnh sắp tàn.
"Anh đừng chết! Coi như nể tình chúng ta là người yêu mà cố gắng đi. Em sẽ tìm bác sĩ..."
"Không cần đâu..."
Rouie nhẹ giọng nói với anh, cô nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh hắn.
"Có tâm nguyện gì, tôi sẽ giúp cậu thực hiện hết."
"Tôi mong cô thay tôi giúp Laville tìm được một người nào đó tốt hơn tôi..."
"Nhất định!"
"Mong cô sẽ giúp Laville hạnh phúc...được chứ...?"
"Chỉ vậy thôi...là tôi đã mãn nguyện lắm rồi..."
Zata nói xong, bất động.
"ZATA?! Zata? Anh vẫn còn sống đúng không? Anh chỉ ngủ thôi đúng không? Làm ơn, trả lời em đi Zata..."
Laville gục đầu xuống khóc, cô không biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Ngày hôm đó, lại một sinh mệnh đã ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top