[Valhein x Triệu Vân}

So.2: Tiếng pháo tiễn người

Trình viết văn của tôi tụt rồi... ;-;

____________

"Thấy em cười
Mắt trong ngần
Đẹp như giữa ánh trăng đêm rằm
Mộng mơ tôi
Về ôm ấp, đêm nằm."

"Ôi trời ơi, im cho ta ngủ coi!"

Triệu Vân quay sang nhìn người cạnh mình, bĩu môi.

"Huynh hát tệ lắm."

"Nhưng kẻ mà đệ chê là hát tệ nguyện cả đời hát cho đệ nghe."

Hắn cười, Triệu Vân chỉ cấu nhẹ vào đùi hắn rồi lại quay qua ngủ tiếp, không để ý đến ý nghĩa câu nói vừa rồi.

______________________

/Đến giữa đời
Có xa vời
Điều tôi muốn nói không nên lời
Ngắm em tôi nhìn từ phía xa, xa vời./

Triệu Vân luôn đi theo Vahein, tại sao ư? Vì y thích đi cùng hắn, phải nói là rất thích. Vậy mà...

Mấy hôm nay y không đi cùng hắn, thậm chí còn rất hay về quán trọ khuya, số lần họ giáp mặt nhau cứ thế giảm dần, đến hôm nay thì đã là ngày thứ ba họ chưa gặp nhau rồi.

Valhein không muốn can thiệp chuyện riêng của y, hắn đêm nào cũng chờ đến lúc Triệu Vân về để xác nhận y không sao mới có thể an tâm đi ngủ.

Chỉ là, tâm tư dành cho người lại chẳng được hồi đáp. Trái lại còn là tự bạo chính bản thân, chính con tìm mình.

"Nào, Lữ Bố, yên chút đi."

Hôm nay Valhein đi nhiệm vụ về khá khuya, vô tình thấy Triệu Vân ở một sạp kẹo hồ lô, nhưng ai kia? Hắn chưa từng gặp người này.

Valhein vội vã nấp vào một góc tường, theo dõi.

"Đệ không sợ huynh trưởng của đệ đến đánh ghen với ta thật sao?"

Triệu Vân nhìn thanh kẹo, trong lòng y có chút không đành. Hồi sau, y dúi thanh kẹo vào tay người đứng cạnh. Y trả lời, nhưng chất giọng có chút buồn buồn.

"Ta với huynh ta chẳng là gì cả, ta không muốn phải đem lòng thương hắn để rồi lại cô độc một mình nữa."

Gã kia hơi sững lại, nhưng nhìn Triệu Vân rầu rĩ vậy liền cúi xuống cắn nhẹ má y mà khích lệ.

"Không sao, đệ còn ta mà."

"Thôi đi nào, người khác đang nhìn đấy."

Valhein chứng kiến tất cả, tâm hắn như vạn mũi dao đâm.

____________________

/Ngày em biết nhớ thương một người./

"Valhein."

"Ừm?"

"Huynh có người thương chưa?"

Valhein không đáp, khóe mắt lăn xuống một giọt lệ.

"Ta có rồi."

"Nhưng người ta thương đã theo người khác, ta không thể níu kéo."

Triệu Vân nghe vậy cũng xót, y nắm tay hắn, an ủi.

"Ta cũng có, nhưng người đấy lại chẳng coi ta là gì. Chính vì tình có như không, nên ta đã chẳng cần người ấy nữa."

_________________

/Là ngày tôi biết sắp xa em rồi/

"Ngày mai ta sẽ chuyển đến Thành Khởi Nguyên, huynh đi không?"

"Đệ cứ đi đi, ta ở vùng núi Bắc này trấn yểm yêu ma."

Triệu Vân không lên tiếng, khoảng không rơi và im lặng.

Đợi đến lúc y đi khuất, hắn mới bỏ chiếc mũ luôn che nửa khuôn mặt của mình ra, lặng lẽ đau một mình.

"Ta đã để lỡ người, thực chẳng còn thể làm lại."

________________
/Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời
Cùng ai xứng đôi./

Valhein đột ngột nhận được một tấm ảnh vào lẽ Thất Tịch, người gửi là Triệu Vân.

Y khoe đã có một đứa con, thằng bé giống y đúc Triệu Vân, chỉ khác là đứa bé đấy sở hữu một mái tóc bạch kim hơi xù lên. Thật sự chỉ cần nhìn qua cũng biết tác giả của đứa trẻ ấy là tên tóc bạch kim hắn từng thấy qua.

Nỗi đau lại một lần nữa bùng lên, hắn ôm mặt khóc, khóc rất lớn. Violet, một người bạn của hắn đã dỗ dành rất nhiều, nhưng thực sự là hết cách. Cô nhặt tấm ảnh lên xem xét, nhìn thấy đứa bé trong hình liền hiểu ra vấn đề.

"Giá như lúc đấy cậu ta can đảm hơn chút, đám thổ lộ tất cả với Triệu sư đệ thì cũng không đến nỗi chết tâm vì tình thế này." - Violet đã nói.

____________________

"Một lần thương, vạn lần đau
Buồn tôi đứng phía sau không lời
Biết thương em cũng là lúc tôi, mất người."

Valhein cứ vậy, thất thần. Hắn cả đời nhung nhớ một người, cả đời thương thầm một người, để rồi cũng chính hắn cả đời đau vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top