[Lữ Bố x Triệu Vân]
So.3: Đường tôi chở em về
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một chiếc xe đạp, một lời ca trôi dạt trong gió.
Triệu Vân vốn sống khép kín, cậu không thích có bạn, cũng chẳng có ai dám lại gần cậu ta.
"Này, cậu kia! Cậu đang làm gì vậy hả?"
Một tên nam nhân tóc bạch kim chạy lại tóm áo Triệu Vân, cậu quay lại nhìn, vẻ mặt lộ rõ phần cau có.
"Đánh người, mắt mày mù hay sao?"
Tên con trai kia hơi sững sỡ, vẻ mặt hoang mang thấy rõ.
"Cậu là học sinh nhảy lớp đúng không? Tên gì ấy nhỉ? Triệu Vân...À đúng rồi, em học chung lớp tôi!"
Triệu Vân chau mày, trước giờ chưa ai dám gọi cậu ta là "em", mà kể cả có thì cũng đều bị cậu đập cho một trận nhừ tử. Ơ mà khoan, "À đúng rồi" là có ý gì?
"Tức là trước giờ mày coi tao là người vô hình á!?"
Triệu Vân nổi đóa, nắm tay phải lại chuẩn bị đấm nát mặt tên vô phép tắc này.
Triệu Vấn vốn sống khép kín, từ bé đã không ai dám động hay làm bạn với cậu ta vì gia cảnh. Bố mẹ ly hôn, mẹ nghiện rượu, chị em trong nhà đều mất cả. Người chị duy nhất của cậu ta chính vì bảo vệ cho cậu mà bị xe tải đâm, từ đó đến giờ Triệu Vân luôn bị bủa vây bởi tội lỗi, cậu ta nghĩ chính tại mình mà cha mẹ ly hôn, tại mình mà chị gái không qua khỏi. Dù vụ án của chị gái đã qua hơn tám năm nhưng Triệu Vân vẫn không lúc nào không bứt rứt, từ đó sinh ra cảm giác ham muốn bạo lực để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.
Tên tóc bạch kim đã nhanh tay hơn một chút, hắn kéo tay của Triệu Vân lên trên đầu cậu ta.
"Đánh người là sai, tôi nghĩ em nên đi xin lỗi người ta."
"Mày...!"
Triệu Vân bất lực dùng tay còn lại kéo tóc tên kia ném đi nhưng mãi mà không được, đùa, sức người hay sức trâu mà chịu đau kinh thế?
Bỗng có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, Triệu Vân phát hoảng, đấm mạnh vào lưng thằng kia.
"Thả ra! Người khác mà thấy là hôm nay mày không xong với tao đâu."
Hắn không thèm đếm xỉa lời nói của cậu ta, càng tiến sát lại gần hơn, một chân chen vào giữa hai chân của Triệu Vân.
Ngay khi tiếng mở cửa phòng phát ra, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi đi ngay!"
Người mở cửa là một cô gái tóc vàng buộc hai chùm, ngay khi thấy việc hai người đang làm, cô vội đóng sầm cánh cửa lại mà chạy đi.
"Tên khốn...mày...!"
Gương mặt Triệu Vân đỏ bừng, không rõ là vì tức giận hay là vì thẹn. Cậu ta nhanh chóng tát một phát vào mặt tên điên kia, nhân lúc hắn thả lỏng cổ tay mình thì chuồn lẹ.
"..."
"Ôi chúng mày ơi, tao nghe người ta nói là thằng trùm trường mình bị đồng tính đấy."
"Tao cũng thế, nghe đâu nó còn nằm kèo dưới cơ."
Triệu Vân đã cố gắng nhẫn nhịn, cậu ta không muốn đánh con gái, hồi bé người chị quá cố đã dặn cậu như vậy. Nếu đánh phụ nữ thì gọi là vũ phu, Triệu Vân cũng chẳng quan tâm bị gọi là gì nhưng lời của chị không thể vi phạm. Triệu Vân không muốn chị gọi mình là đứa trẻ hư.
Không biết nguyên cớ do đâu, Triệu Vân mở máy truy cập vào group chung của trường và...
Chính tên thần kinh hôm trước đăng cái tin vịt này lên!
Không chờ đợi gì thêm nữa, Triệu Vân lôi Lữ Bố ra ngoài sân sau nói chuyện.
"Gỡ cái tin mày đăng lên diễn đàn ngay!"
"Tin gì? Ai biết gì đâu?"
Triệu Vân tức không thể đập nát cái bản mặt đáng ghét của tên này, song vẫn phải giữ bình tĩnh mà nói chuyện.
"Cái tin hôm qua mày đăng trên diễn đàn ấy."
Triệu Vân vốn là người trọng danh dự, Lữ Bố biết điều này, hắn vẫn giữ nụ cười, giả vờ suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Ừ, tôi sẽ gỡ, nhưng với một điều kiện."
"Gì?"
"Em phải làm người yêu tôi."
Đùa? Như thế thì gỡ hay không cũng như nhau.
"Mày...!"
"Một là chỉ một phần nhỏ người trong trường biết, hai là cả trường đều biết, em chọn gì?"
"..."
Triệu Vân nén giận, "Ờ" một tiếng rồi, nhanh chóng chạy đi.
"..."
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Triệu Vân đứng dưới mái hiên của trường, tâm trạng cậu ta có vẻ không vui.
"A, Tiểu Triệu, em đang làm gì ở đây thế?"
Triệu Vân ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là tên người yêu trên tinh thần không tự nguyện.
"Đau chân, cút."
"Ô kìa, chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao? Việc gì phải lạnh nhạt thế?"
"Muốn chết à?"
"Miễn là dưới tay em."
"..."
"Thôi, đôi co mất thì giờ, đưa tôi về nhà anh đi. Giờ tôi không muốn về nhà."
"Chiều ý em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top