Lorion x Bright

"Vạn năm bất tử, không bằng một ngày bên người."

Lorion gõ cửa một căn nhà gần Cung Điện Ánh Sáng, đấy là nhà của Bright, một thánh đồ của Tháp Quang Minh, kiêm người yêu của hắn.

"Lỏ, anh đã khỏe chưa mà đến đây?"

"Đừng gọi ta là Lỏ, coi chừng ta lôi em lên giường đấy."

Cậu trai tóc tím nở nụ cười tươi rói, đùa chứ độ chói từ nụ cười cả tháp chắc anh chỉ xếp sau Yorn, cái tên một sấy một mạng lúc nào cũng "Fell the Sun" ấy ấy. Cái tên tăng động ấy thì khỏi nói rồi.

Bright dắt hắn vào nhà để hắn ngồi, tay anh thuần thục gỡ bỏ lớp vải gạc xung quanh người tên thần kinh da xanh lét con tép này. Ngay khi vừa nhận thức được vết thương mình gây ra cho hắn nghiêm trọng đến mức nào, anh bắt đầu dấy lên cảm giác tội lỗi.

"Có đau không?"

"Không đau."

"Điêu."

Bright chỉ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu quay sang đổi chủ đề.

"Gần đây quân của Bạch Xích bắt đầu đến hỗ trợ phe Ilumia từ phía Tây Nam, chủ tướng xuất chinh lần này là Long Kị Sĩ và Chiến Thần, nhớ xếp trận cho cẩn thận. Ưu tiên cử Nakroth trấn thủ ở Tây Nam, Grakk và Hayate ở phía Bắc."

"Em tuồn thông tin ra cho ta không sợ bị Ilumia phát hiện sao?"

Hắn hỏi, làm anh á khẩu.

Thú thật, Bright đã từng  nghĩ đến việc sẽ bị Ilumia phát hiện. Nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn chọn cách phản bội Tháp Quang Minh, lí do rất đơn giản, anh đã quá chán cái thái độ của Ilumia với các tướng lĩnh của Cung Điện rồi.

Yorn hẳn là sẽ đồng cảm với anh, cậu ta cũng chính là bất mãn với Ilumia, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ tạo phản như anh. Trái tim cậu ta nhiệt huyết tựa mặt trời, luôn đặt bá tánh lên hàng đầu, ai nhờ gì cậu ta cũng giúp. Dù biết nếu theo phe bóng tối, anh cũng sẽ có xác suất cao là chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng thà là đạp đổ Ilumia một lần và cứu vớt chúng sinh khỏi chế độ cai quản quái dị của bà ta còn hơn là tiếp tục bị chèn ép thêm hàng trăm, hàng ngàn năm nữa.

"Không sợ."

"Thật sự là không sợ?"

"Ừ, vì anh, cái gì cũng không sợ."

Lorion nở một nụ cười, nửa mang hạnh phúc nửa mang đau thương. Ban đầu hắn cứ ngỡ rằng anh sẽ suy nghĩ lại mà không làm phản Cung Điện Ánh Sáng nữa, như vậy anh sẽ có nhiều cơ hội được sống hơn. Nhưng anh đã chọn về phía hắn, đồng nghĩa với việc nguyện sống chết có nhau thực rằng cũng khiến hắn có đôi phần vui vẻ.

"Là thật sao?"

"Em nói rồi, không nói lại nữa."

Lorion đè anh xuống sofa, chu mỏ đòi hôn hít. Nhưng anh nào có để hắn đạt được mục đích, nhanh trí tặng một đạp vào hạ thân làm hắn lăn ra ăn vạ.

"Là thật."

Gửi katorianh151091 
không tag đc;-;


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top