[Nakroth x Murad] [2] [r18] Nô lệ của hoàng tử

*Chú thích: "Chaos" chính là chỉ Hỗn Mang (Vực Hỗn Mang).
Fic dài vc, nhìn fic dài quá chán ói.

---------------------------------------

Murad đứng sững như trời trồng, Nakroth thì không thấy đâu trong khi mặt đất lại vương vãi đầy máu, đỏ thẫm cả một vùng lớn.

Không phải chứ.... Đây là máu của ai, chẳng lẽ là của hắn.

Nhận ra thời gian cấp bách, y liền vực lại tinh thần đuổi theo những dấu vết để lại trên mặt đất. Bấy giờ đầu y trở nên rỗng tuếch, y chẳng biết mớ cảm xúc hỗn độn ấy là gì, chỉ cảm thấy gò má ươn ướt và mắt hơi cay. Khốn kiếp, y sai rồi, đáng lẽ y không nên đẩy hắn vào tình thế nguy hiểm như vậy nữa.

Từ nay ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa, sẽ đối xử thật tốt với ngươi, làm ơn đừng chết....

Ai biết, chỉ là một tên nô lệ mà cũng khiến y khóc lóc hối hận sao.

Y chạy miết, một đoạn đường dài kéo tới bãi đất trống vắng vẻ, dấu vết dừng lại ở giữa khu ấy và biến mất một cách kì lạ. Trong không khí còn sót lại tàn dư kì lạ, giống như ma thuật đen quánh đặc còn sót lại vụn đang trôi nổi trong không khí.

"Cánh cửa hỗn mang đã đóng lại rồi"

Một giọng nói vang lên sau lưng y, Murad quay lại xem kẻ đó là ai.

"Ngươi là ai?"_Y cẩn trọng phòng thủ.

"Thợ săn quỷ đời thứ hai, Valhein"_Đối phương tự xưng danh tính.

Trời rạng sáng rồi nhưng y vẫn chưa ngủ, người con trai mới gặp kia cũng thế. Hóa ra cậu ta cũng lần theo dấu ma tộc đến chỗ y, thực ra tình trạng ma tộc xâm nhập thành trì này cũng đã ba ngày nay rồi chứ không phải mới hôm qua. Y ngạc nhiên, sao cậu lại biết rõ như thế. Dẫu sao đã tự xưng là thợ săn quỷ thì việc đánh hơi mấy thứ này đơn giản cực kì đối với cậu chàng.

"Nếu như cùng chủng loài thì kẻ hầu của ta chắc sẽ an toàn thôi"

"Điều gì khiến ngươi nghĩ vậy? Thực tế ma tộc cũng sẽ ăn chính đồng loại để gia tăng sức mạnh"

Hai người bàn luận rất lâu về chuyện đó, tự Valhein đã nói với y rằng vết nứt không gian ở bãi đất họ thấy chính là cánh cổng hỗn mang. Tuy nhiên kẻ có năng lực mở nó tuyệt đối là ma tộc hàng thượng cổ, cực kì mạnh mẽ. Để xét trên chiến sự bây giờ, khả năng mở cổng chỉ có thể là Veera hoặc Volkath, hai thống lĩnh của Hỗn Mang.

Nhưng Helios vốn là vùng trung lập, tại sao thống lĩnh Hỗn Mang lại mở cổng cho ma tộc tràn vào, không lẽ họ muốn tuyên chiến với cả Helios? Y thấy mọi thứ còn mơ hồ quá.

"Tại sao ngươi lại kể cho ta nghe không chút đề phòng gì vậy?"

"Thế tại sao ngươi lại tin tưởng ta không chút nghi ngờ chứ?"

Y hỏi cậu, cậu hỏi ngược lại y.

Nhận thấy cậu là nhân vật cũng có tầm, y tỏ ý giao hảo muốn họ trở thành bạn tốt, đối phương rất hào sảng đồng ý luôn. Vì tính cách y rất hợp cậu, hơn nữa khí chất bất phàm, trở thành huynh đệ không có tồi chút nào. Cơ mà Valhein cũng chẳng vừa, cậu ta là tướng sĩ trung thành của quốc vương Norman, cũng là người được Thane coi như huynh đệ một nhà.

Murad từ sau sự kiện ấy chăm chú nghiên cứu về hỗn mang, ma tộc và pháp thuật đen. Tuy nhiên vẫn chưa có động thái gì với chiến sự trên Athanor trong suốt sáu tháng, cuối cùng phụ thân chàng và triều thần Helios đã lựa chọn về phe ánh sáng.

"Ta biết một người có lẽ cậu sẽ thích"

Valhein giới thiệu D'racy với y, nói rằng ông ấy cũng từng trở về từ Hỗn Mang và có khả năng điều khiển không gian thứ nguyên. Là một trang kì tài y nên giao du và tiếp xúc nhiều. Y tuy thân phận là hoàng tử nhưng rất thích mấy chuyện đấy, năng lực càng cao, y càng muốn kết giao với họ.

Thế là y liền tới trường thành Norman tìm kiếm ma pháp sư tên là D'racy. Ông ta là đệ tử của Lorion, nhưng Lorion chết rồi, hắc ma pháp sư bị chính học trò của mình lật đổ.

Nhưng sự cố nhỏ xảy ra.

"Nắm chặt tay tôi! Murad"

Trong một lần tới Norman, D'racy đã để lạc mất Murad giữa trận bão cát bất ngờ ập tới. Ông ra sức giữ khoảng cách của mình với y ở mức an toàn nhưng y vẫn bị bão cát cuốn đi và bị vùi ở đâu đó rồi. Chết tiệt, ấy là hoàng tử của Helios, chyện y và ông giao du ngoài Valhein thì không ai biết, giờ để xảy ra cơ sự như vậy phải ăn nói làm sao với đại đế của Helios và quốc vương Norman bây giờ.

Không ổn chút nào hết.

Y khẽ chớp mắt, tỉnh dậy sau cơn hôn mê trên tay ai đó đang bế bổng y.

"Tỉnh rồi à?"

Kẻ kia hỏi khi thấy y mở mắt.

"Ta đang ở đâu"

"Chaos"

Y giật mình, vô lí mới còn cùng D'racy ở ngoài trường thành Norman mà, sao đã bị thổi tới Hỗn Mang rồi?

"Thả ta ra!"

Câu lệnh của y chỉ có tác dụng ở Helios, ở đây, kẻ trùm kín mít kia còn chẳng thèm nghe.

"Hai mươi năm cũng nhanh thật, ngươi đã lớn chừng này rồi"

Lời vừa nói ra, y sững lại. Hai mươi năm? Lớn chừng này? Tên kia biết y?

"Azzen'Ka, tên của ta, ngươi quên rồi sao?"

Thực sự khó để mà nói hết được, y chỉ mập mờ nhớ cái tên này, như một kẻ bí ẩn y cùng vui đùa thuở nhỏ, người bạn thơ ấu bay lơ lửng với con đèn dầu u tối trên tay.

"Ngươi đã hứa với ta năm ngươi hai lăm tuổi sẽ lấy ta"

Đúng rồi, ngày xưa y vì vô tình nhìn thấy ma pháp của gã nên nằng nặc đòi gã phải thi triển lại cho y xem. Lúc ấy Azzen'Ka đã phản ứng sao nhỉ? À, gã từ chối, nói nó có thể gây hại cho y nhưng y không thèm nghe. Vậy nên gã đặt ra một điều kiện, nếu y hứa sau này lấy gã, gã sẽ cho y xem. Bây giờ ngẫm lại, cũng chỉ là câu nói của con trẻ ngây thơ, thế mà gã cũng tin thật.

Nhưng tình thế hiện tại, y bị đưa đến Chaos rồi, đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Y túm chặt áo gã mà vùng vẫy khi thấy gió cát lần nữa nổi lên cuồn cuộn từng luồng. Gã đang định đưa y đến nơi nào?

"Azzen'Ka, doanh trại của huyết sắc kị sĩ đoàn không phải chỗ đến rồi đi dễ dàng như thế"

Gã quay người lại, pháp trận bị hủy bỏ, y cũng nhìn về hướng giọng nói ấy.

Cả một binh đoàn kị sĩ giáp trụ kín mít cao lớn như quân tượng đứng dàn hàng nghiêm chỉnh, binh đao, giáo mác và khiên đồng sáng soáng một vùng. Rốt cục chuyện này là sao?

Bước ra từ giữa binh đoàn kị sĩ ấy là vóc dáng kiêu hùng quen thuộc, trong bộ giáp phục hung tợn, lọn tóc bạc dài xõa xuống hai bên vai. Hắn hai tay cầm nguyệt đao, chậm rãi bước lên đầu.

"Giao tù binh đó ra đây, nếu không đừng trách tại sao Hỗn Mang không dung túng ngươi"

Trước mặt y bây giờ tầm mắt thu trọn vào vị tướng quân uy mãnh, người đang yêu cầu gã giao y ra.

"Giao cho ngươi? Thèm rửa chân đến vậy hả?"

"Ừ, đúng rồi"

Cả binh đoàn đang đứng thẳng tắp oai hùng bỗng ai nấy đều dồn hết sự chú ý vào vị tướng quân ấy mà nhìn chằm chặp, chính gã cũng ngớ người ra vì câu trả lời kia. Hình như trong đám binh sĩ vừa có kẻ khùng khục cười thì phải, trời ơi, thủ lĩnh của chúng thèm rửa chân cho một tù binh.

Murad giật thót mình, cái quỷ gì thế, người trả lời câu hỏi của Azzen'Ka tỏa ra mùi quen thuộc đến đáng ghét, y ngờ ngợ. Còn gã, gã miễn cưỡng phả nhả người.

...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã được tặng một bộ cùm nặng như chì rồi bị kéo đi xềnh xệch, bấy giờ mũ giáp đã cởi, kẻ vừa trở vào cái lều lớn nhất nằm ở trung tâm chẳng ai khác chính là Nakroth.

Murad bị hai tên lính đưa đến gặp hắn.

Ngay khi binh tốt vừa lui chỉ còn lại hai người, y liền đang quỳ nhào tới chỗ hắn muốn hỏi cho ra lẽ.

"Ngươi giả làm nô lệ để trà trộn vào đất nước của ta đúng không?"

Hóa ra ngày ấy nô lệ mà y mua được chính là tướng quân ma tộc, hắn trong một trận chiến bị thương nặng rơi vào khe nứt hỗn mang, nhưng đen đủi thay khi ấy khe nứt bị gián đoạn thời không. Thế là hắn lưu lạc đến Helios, nhân lúc bản thân trọng thương, đám buôn người đó mới bắt hắn lại đem bán và tình cờ được y mua. Hoàn toàn chẳng có ý đồ gì với đất nước trung lập đó cả.

Kể cả việc cổng hỗn mang được mở trên đất nước y cũng chẳng vì mục đích nhắm vào ai, chỉ đơn giản là để đón vị tướng quân này về. Chợt y nhớ lại:
"Có lẽ mai ta sẽ không đi cùng người được nữa". Thì ra là như vậy, hắn nghe ngóng được trong thành có quỷ, biết tay chân của Veera đến để đón mình về nên mới nói thế với y....

"Còn vũng máu trước cửa phòng ta? Không phải của ngươi?"

Nakroth phì cười, vị hoàng tử ấy thật sự lo lắng cho hắn, liền đáp lại luôn:

"Máu cừu, mấy tên tay sai ấy lâu lâu được thả ra nên đi bắt cừu ăn vụng ấy mà, lúc chúng đến đón ta vì không sạch sẽ nên mới thế"

Hiểu rồi, y hiểu rồi.

Nhưng y còn một thắc mắc, tên này chỉ là một binh tướng, tại sao vì lưu lạc mà ngay cả thống lĩnh Hỗn Mang cũng phải mở cổng cho người tới đón hắn. Cũng như sợ rơi vào tay kẻ địch sẽ cầm chắc cái chết, y muốn làm rõ tất cả thắc mắc trong lòng mình bấy lâu nay nên đã nói ra điều đó, hắn không chút giấu diếm trái lại còn cực kì ngạo mạn.

"Ta là thủ lĩnh của huyết sắc kị sĩ đoàn, kẻ chiến thắng bốn mươi trận liên tiếp không thua trận nào, là cánh tay trái đắc lực của Maloch, chuyện ta mất tích chính là chuyện động trời của Chaos"

Nghe đến uy danh và chiến tích của hắn, y có hơi lành lạnh sống lưng, chiến bốn mươi trận liên tiếp toàn thắng, quả là kinh hồn. Thấy hắn bước tới gần mình, có chút sợ hãi mà lùi lại vẫn bị hắn kéo vào lòng.

"Tuy chiến công hiển hách là vậy nhưng đều ngoan ngoãn rửa chân hầu hạ người đấy thôi, điện hạ"_Hắn cúi xuống, áp vào trán y thì thầm.

"Ngươi muốn gì?"

"Chỉ là muốn được người đối xử như ta đã từng làm với người"

Đầu Murad nổ cái uỳnh, những ngày tháng qua y đã ăn hiếp hắn rất nhiều, rồi chuỗi tưởng tượng những tháng ngày khổ sai đằng đẵng trước mắt hiện ra. Liệu hắn có làm khó y không, có hạnh họe đặt điều, làm mấy trò hạ bệ danh dự để dày chết y không? Hắn sẽ trả đũa y chăng? Mà quan trọng hơn hết, bị bắt làm tù nhân, y phải làm sao đây.

Thế nhưng hành động ấm áp tiếp theo của hắn khiến y ngạc nhiên, hắn nâng tay y, tháo gông vứt xuống đất rổi bế bổng y lên.

Ngày xưa người đã tháo xiềng xích của một nô lệ vứt đi, ngày nay ta cũng sẽ tháo gông cùm cho một tù binh như khi ấy người đã làm với ta.

Hắn tính làm gì vậy.

"Chúng ta đi tắm"

Cái lũ thống lĩnh Vực Hỗn Mang là lũ mắc chứng bệnh sạch sẽ, Volkath vừa mới hồi sinh liền sai người dọn dẹp phòng ngủ, Nakroth cũng nhiễm cái tính ấy của lão, hơn nữa khi xưa hắn cũng từng là quý tộc Norman nên hơi khắt khe về vấn đề vệ sinh thân thể. Đúng là chủ nào tớ nấy, nhất quyết không chịu ra sông suối tắm mà bắt người dựng hẳn một chỗ, quây kín lại rồi xách nước về đổ đầy bồn cho mình hắn.

"Tới đây"

Y bây giờ ngồi chung bồn với hắn, khi xưa y và hắn cùng từng tắm chung rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này thấy ngường ngượng mà hắn lại sặc mùi nguy hiểm sao sao ấy. Cái tình thế rối ren hiện tại, hắn bắt y phải lau rửa cho hắn.

"Ta không làm!"_Y đẩy hắn ra, phản đối lệnh của hắn.

"Bây giờ người nghĩ mình là ai?"

"Ta là hoàng tử Helios, là đích tử của đại đế, dựa vào đâu mà ta phải hạ mình trước ngươi!"_Y chỉ vào mặt hắn mà gắt lớn.

Nakroth cười, hắn cười như đứa trẻ con bị chọc ghẹo mà phì lên:

"Còn ta là đại tướng quân ma tộc, là người đang bắt giữ đích tử của đại đế"

Murad thì ương bướng còn hắn thì giỏi chòng cho y cáu gắt, từ trước đến nay luôn thế.

"Người không trốn được đâu"

Hắn kéo y áp sát vào ngực mình, cầm tay y rờ xuống hạ bộ đang nóng ran. Y mơ hồ sờ thấy vật gì đó cứng nóng dưới nước, bất chợt thấy lưng mình lạnh toát, cả người như mọc gai ốc, y rùng mình vội vàng kêu lớn:

"G...g...gì vậy?!"

Mặt y đỏ lựng lên, dưới làn nước trong mát ấy mập mờ hiện ra cự vật căng cứng đỏ rực nổi cả gân, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.

"À... cái mà người cũng có ở giữa hai chân ấy"

Biết rồi còn trả lời, hắn là loại mặt dày bằng ba lần mặt đường à mà có thể phun ra câu đấy. Không phải hắn muốn làm tầm bậy chứ? Y nhớ lại, khi xưa mình cũng từng chọc ghẹo hắn như thế, dẫu vậy cũng còn biết xấu hổ mà dừng lại.

Nghĩ sao hắn lại đứng dậy, bắt y phải tự tay mặc đồ cho hắn.

"Sao cứ nhìn chằm chằm vào nó thế?"

Thật sự Murad chẳng hề có hứng thú với cái của kia, chỉ tại nó lớn quá, vả lại hắn trần như nhộng, y cố tránh vẫn còn thấy. Y thật sự không phải loại biến thái thích nhìn chằm chằm người khác như vậy.

Hắn trông mặt mày y đỏ lựng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nói sao nhỉ, là muốn đánh chén y ngay tại đây. Nhưng hắn đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không xong rồi, hắn đang cương, tệ thật, đầu nghĩ sẽ chẳng động chạm người ta nhưng thân dưới liền muốn động thủ. Hai trung tâm có nhất thiết phải thiếu nhất quán như vậy không?

....

Đành chịu thôi, Murad quỳ dưới đất, hai tay cầm thứ nóng hổi kia mà kề lên môi, cũng tại hắn, lợi dụng việc bắt giữ y mà uy hiếp phải thỏa mãn hắn, đúng là tên khốn. Nakroth bên dưới chỉ kéo khóa quần, áo xống vẫn chỉnh tề ngồi trên ghế, hắn chăm chú vào đống giấy sách để trên bàn như đang phê duyệt cái gì đấy.

"Nhanh mút nó đi"

Hắn tay phải cầm bút, tay trái ấn đầu y xuống, cái mặt khó chịu mà ra lệnh cho y.

"Ta chưa từng ra lệnh cho ngươi làm mấy chuyện đồi bại này"_Y bất mãn nhìn lên hắn. Khi xưa quả thực y rất thích khi dễ hắn nhưng không làm như thế, bây giờ bị bắt ép lại càng thấy ấm ức.

"Thì sao? Bây giờ ta là kẻ có quyền"

Hắn đặt bút xuống bàn, tay cầm cự vật cọ xát vào má y, y cảm nhận rõ, một vùng mặt mình nóng ran.

"Chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt, ta sẽ thả người đi"

Cái kiểu mèo vờn chuột là chiêu hắn cực thích, mặc kệ hoàng tộc Helios hiện tại là kẻ thù của Hỗn Mang, chỉ cần hứng là tự hắn sẽ quyết.

Y mím chặt môi, cũng rất biết nhìn nhận thế sự mà hành động, run run cầm lấy khúc thịt kia. Môi hồng khẽ mở, đầu lưỡi lướt qua một vòng quanh thân nó, hơi thở y phả lên cự vật hắn, ươn ướt ấm nóng. Y chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, chỉ biết liếm láp thứ trước mắt như con cún ngoan.

Hắn cuối cùng lại chịu hết nổi, bắt y nhanh chóng cho vào miệng.

"Làm mạnh lên"

Hắn giục, y còn khó khăn ngậm lấy nó chứ đừng nói là nhả ra nuốt vào liên tục như hắn muốn.

"To quá, ta không làm được"

Đôi mắt ngân ngấn nước, mới ngậm được một nửa đã vội nhè ra mà khóc lóc, hắn cũng hết cách, nhìn cái vẻ đáng thương ấy, hắn cũng không nỡ túm tóc y mà dập lên dập xuống như tưởng tượng. Dù là hắn thích vậy hơn.

"Ngồi đây"_Hắn vỗ tay lên đùi mình.

Y cũng làm theo, giữa hai chân y, đàn em của hắn kề sát đùi trong trắng nõn.

Hắn nắm lấy eo đối phương kéo lại gần, cạ cạ phân thân của mình vào cửa mình hồng hào kia. Y thấy thế liền nắm lấy nó, bất giác bật lên lời cầu xin.

"Bú c* thì không biết mà ngay cả đụ cũng không thể là sao?"_Hắn gắt lớn làm y giật bắn mình.

Murad nghệt mặt ra, y bị hắn mắng, biểu cảm ngây thơ vô cùng.

Đúng thế, Nakroth đang tức điên người, cái tên trai tân trước mặt hắn chưa từng làm tình với đàn ông bao giờ, thành thử chưa vào trận đã vội giương cờ đầu hàng rồi. Bây giờ bắt y khẩu giao, y liền khóc lóc đến thảm thương, hắn đã chẳng nỡ mà ngay cả chưa đút vào cũng đã bị cự tuyệt.

Xem ra phải tự quyết thôi, hắn rút thắt lưng của mình quấn hai tay y lại, đặt y nằm trên bàn, giữa đống giấy tờ ngổn ngang. Y hẵng còn ngượng ngùng khép chặt hai chân, hắn phải dùng sức mở rộng ra.

"Dừng lại, ta không muốn"

"Không muốn cũng phải muốn"

Hắn dùng hai ngón tay nhét vào trong y, bất ngờ bị tấn công như vậy, y thét lớn, cả người nảy lên. Hai chân run run, bên dưới bị tác động mạnh, tay hắn lại thô ráp vì cầm đao chinh chiến lâu năm, y cảm thấy đau rát vô cùng.

"Ta dùng miệng làm cho ngươi, được chưa... đừng căng nó ra nữa"

Muộn rồi, bây giờ cầu xin vô ích.

Nakroth không biết thương hoa tiếc ngọc, lòng nóng như lửa đốt, không thể kiên nhẫn giúp y làm quen được quá năm phút đã lôi cái trụ trời to lớn kia ra rồi.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn cố chấp xâm phạm y.

Đau chết đi được, y nằm rũ ra, hai chân đặt trên vai hắn đưa đẩy theo từng cú nhấp hông thô bạo.

"Chậm... đau quá... ngươi giết ta mất...."

Hắn như người điếc, mắt nhắm chặt lại cảm nhận khoái cảm từ lần hoan ái này. Cái chỗ hồng nhỏ ấy bị vật thể lạ nới rộng ra, sưng tấy và ửng đỏ.

Murad oằn mình, hắn càng làm càng mạnh, cứ đà này thì không khéo bụng y vỡ ra mất, cự vật hắn đang khuấy đảo trong y, cắm ngập đến tận gốc.

Đang trên đà sung sướng, hạ thân hắn sắp sửa lên đỉnh thì có một binh lính từ ngoài trực tiếp chạy vào báo tin.

Bấy giờ cảnh tượng vô cùng xấu hổ, y là hoàng tử, chuyện chăn gối đương nhiên là thích kín đáo. Trớ trêu thay, giờ chẳng những bị hắn dập cho lên bờ xuống ruộng, điên đảo thần hồn đã đành lại còn bị người ngoài nhìn thấy.

Đối với binh sĩ Hỗn Mang, chuyện tướng quân ma tộc cưỡng đoạt tù binh chẳng hiếm gì nên khi thấy Nakroth đang vắt chân bạn tình lên cổ thì cũng quỳ xuống trình tấu như bình thường. Hắn mặt cũng dày, vả lại y phục vẫn chỉnh tề, chỉ kéo trễ quần xuống một chút, còn y bị lột sạch sẽ, thành thử người duy nhất xấu hổ cũng chỉ có y.

"Nói đi"_Hắn vẫn chăm chú vào y, miệng bảo binh tốt trình báo.

"Thủ lĩnh Veera muốn triệu gặp tướng quân gấp"

"Về nói với ả ta đang bận"

Tên lính bên dưới ngước nhìn lên, ấp úng nói lại nhưng bị hắn ngắt lời:

"Cứ nói ta đang bận"

Hắn chỉ đứng sau thống lĩnh của Chaos, ngang nhiên hống hách cũng chẳng ai làm được gì, đến Maloch còn vài phần nể hắn thì việc gì hắn phải sợ.

"Xấu hổ cái gì, người rên lớn như thế, binh sĩ đứng ngoài kia cũng nghe thấy hết rồi"

"Câm mồm!"

Y tức tối nhìn hắn, hắn cợt nhả nhìn y.

Bản thân bị cưỡng hiếp nhục nhã đến thế, chẳng những bị kẻ khác nhìn thấy mà cả binh đoàn cũng biết chủ tướng của chúng đang đụ tù binh đến khóc thét, quá ư là.... Hắn bảo y làm sao mà sống tiếp được đây.

Chưa hết ấm ức, hắn vỗ mạnh mông y, in hằn cả bàn tay, ra hiệu xoay người lại đổi tư thế.

Hắn nhào cấu cặp đào căng mẩy đến ứng đỏ, Murad úp mặt xuống bàn, cơ thể run rẩy chịu đựng hắn. Hắn dùng hai ngón cái tách khe hẹp ấy, ấn vào điểm hồng đang tuôn trào dịch trắch ướt át.

Thuần phục ngựa chiến cũng không thú vị bằng áp chế tù binh.

Nakroth đã trải qua bao cửa sinh tử, lên ngựa chinh chiến quá nhiều rồi, kì thực cảm giác chiến đấu ngoài chiến trận cũng hưng phấn lắm, nhưng giờ hắn mới biết còn có loại cảm giác cực lạc đến vậy.

"Điện hạ, người từng nói muốn làm nữ nhân để ân ái với ta, sao giờ lại không muốn nữa?"

"..."

"Hay là ban nãy bị nhìn thấy nên mất hứng"

"..."

"Sướng đớ cả lưỡi rồi, ta không thèm nói nữa"

Cứ cho là thế đi, y chẳng buồn phản pháo hay chống đối hắn nữa, kệ thây hắn thích làm gì thì làm. Y nằm yên, chỉ nghe tiếng thở và tiếng kêu nhỏ của y trong màn đêm.

-----------------------------------

Nốt cái này đi sìn hàng cho mấy ba vote cp ở chap trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top