•|chap 5|•

41. "lai bánh ơi ?"

con nhợn nào đó đang say ngủ, nghe thấy tiếng làm phiền và ai đang lay lay vai thì khó chịu lắm. nó hờn dỗi trùm chăn qua đầu để tránh đi tiếng ồn và tiếp tục ru mình vào giấc ngủ thì lại càng bị quấy nhiều hơn. thôi thì vì mộng đẹp, nó chấp nhận chịu trận một vài phút để người ta chán nản và bỏ đi nhưng có vẻ hắn ta kiên trì quá, quấy rầy nó suốt từ nãy đến giờ. sau vài phút vật lộn, quơ quơ tay chân thì nó chính thức tỉnh hẳn ngủ.

lai bánh cau có ra mặt. cả cái nhà trọ này ai cũng biết nó là chúa gắt ngủ, chính nó đã thẳng thắn thừa nhận điều đó ngay khi mới xách hành lí vào phòng của mình từ rất lâu về trước, thậm chí nó còn mong muốn không ai làm phiền nó mỗi thấy nó trùm chăn. nó còn từng đùa với anh nam là nó làm streamer để phù hợp với đồng hồ sinh học của nó chứ đam mê gì tầm này.

vậy mà vẫn còn có người không để yên cho nó ngủ nữa, còn miếng lương tâm nào không ?

42. "cái lồn má đứa nào ph-"

nó ló đầu ra khỏi chăn, định bụng tuôn một tràng dài những câu từ hoa mỹ xuất hiện trong đầu mình ra nhưng ngay lập tức phải nuốt ngược lại khi nhìn thấy một củ hành tim tím và một bông cải trăng trắng đang nghiêng đầu nhìn mình và cả nhà trọ đang đứng lố nhố trước cửa phòng nó.

nó mở điện thoại ra nhìn vào đồng hồ, 7 giờ sáng ?

sao kimsensei và markky sống heo thì en ba lần quá vậy ?

"mấy bạn gọi điện kêu qua chơi, không ngờ là mấy bạn tới sớm thế luôn."

"cả cái nhà trọ này ai cũng dậy sớm hết á bánh, có mình mày ngày ngủ đêm bay à."

hiếu đứng ngoài cửa hét vọng vào làm cả bọn cười khúc khích. lai bánh thở dài, đẩy kim và markky ra khỏi phòng mình kèm một câu nói.

"thôi hai bạn xuống phòng khách ngồi đi, mình chuẩn bị chút rồi xuống với hai bạn sau nha ?"

43. huy phải công nhận, kim và markky dễ thương vải ò.

cả hai người nhí nhảnh lại dịu dàng, sáp lại gần nhau tạo thành một tổ hợp kẹo bông gòn vừa bồng bềnh vừa đáng yêu. thoáng một chút, huy lại thấy kim khe khẽ tựa đầu vào vai markky hay cậu chàng tóc tím sà vào lòng của người lớn hơn với nụ cười còn rực rỡ hơn đôi ba tràng pháo hoa mà nó được chứng kiến đêm giao thừa.

một khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên đến lạ kì, tựa một chiếc lông vũ buông mình giữa bầu trời xanh thẳm, thấp thoáng qua cánh cửa trái tim nó một góc chao nghiêng đầy lạ lẫm. trái tim của nó vừa được thảy vào một ổ mật ong đặc sánh, chếnh choáng ngọt ngào, mềm xèo như sợi bún.

trời ơi hai người ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy ?

huy lại có thêm niềm tin vào tình yêu rồi. (đấy là huy chưa biết điều gì sắp đến với mình thôi).

44. anh hân nhìn lại trong nhà, chẳng còn một cái gì để đãi khách cả. cái tủ lạnh trống trơn, thậm chí một viên đá cũng không còn, thứ duy nhất còn sót lại là vài cọng hành héo khô héo quắt. đùa, tuần rồi anh chạy deadline giao việc cho đứa khác (cụ thể là thằng hải) và giờ cái tủ lạnh nó ra nông nỗi này đây hả ?

"mình đi chợ mua cái gì về nấu ăn nhé, chăm chỉ lên mấy đứa, tối lười thì mình đi ăn cũng được."

có những đứa muốn phản đối nhưng nhìn ánh mắt sắc lẻm như dao cau của hoàng thì ngay lập tức im bặt, gật đầu đồng ý. hoàng thở dài, len lén cất con dao giấu sau lưng vào trong bếp rồi quay ra tay trong tay với anh hân cùng nhau đi chợ, trước khi đi còn không quên gọi với lại một câu

-mấy bạn ở nhà thì dọn nhà giùm mình nha, yêu các bạn lắm í.

sao tự dưng ai cũng thấy sống lưng lành lạnh mặc dù trời thì ửng nắng ta ?

45. "đứa nào không biết nấu ăn đứng ngoài giùm nha mấy má ?"

hoàng và con dao huyền thoại của mình lại thét ra lửa. nhưng lửa này chẳng có sức công phá một chút nào đối với sự hấp dẫn của căn bếp lấp la lấp lánh kia, đến cả markky và kimsensei cũng tung ta tung tẩy chui vào bếp cơ mà. từ giây phút đó, căn bếp chính thức biến thành một mớ hỗn loạn.

"lai bánh, đưa cho em xin lọ muối với ?"

tân khoa dở tay sơ chế nguyên liệu gọi với lấy lai bánh, đổi lại là một ánh mắt hoang mang giữa vô vàn lọ đựng gia vị trong kệ bếp của nhà trọ. lai bánh bối rối, tự hỏi sao mọi người có thể phân biệt được hàng loạt các lọ thủy tinh không ghi chú thích gì ở kia.

"ủa nó là lọ nào á khoa ?"

"lọ màu trắng đó ?" khoa nhăn mặt, đã bắt đầu dần mất kiên nhẫn.

lai bánh đếm sơ sơ ba bốn lọ màu trắng. bây giờ mình mà bốc random thì lát khoa có cào nát mặt mình không ?

46. đợi mãi không thấy lọ muối được ship đến, khoa bất lực đứng dậy đi tìm thì phát hiện lai bánh đang search cách phân biệt muối và đường trên google. nó nở một nụ cười đầy hàm ý, khóe mắt giật như lên đồng, thiếu điều muốn quỳ lạy ông cố nội trước mặt vì độ vô tri thôi.

"rõ ràng anh có thể nếm thử và đưa từng lọ cho em thay vì đứng nhìn và lên tra google mà ?"

nó cầm lấy lọ muối trên kệ, hờn dỗi quay đi, bỏ mặc lai bánh đứng đó với một tràng cười vào mặt của ngọc quý. anh với em, nhờ có chút cũng không xong, chán không cơ chứ.

bên này là quang hải và hiếu cũng đang chịu chung số phận khi toàn vừa thoăn thoát chuẩn bị vừa giảng giải cho các anh về các loại bột, bột năng, bột ngô, bột mì.......vì anh hoàng lỡ tay đổ hết ra lọ để cất trữ. toàn sợ một ngày nào đó mấy ông anh của mình chơi dại sẽ đổ lẫn các loại bột nhìn giống nhau vào một lọ rồi lấy lọ đựng thứ khác lắm.

47. "á!"

ngọc quý chợt la lên, tay phải ôm lấy tay trái đầy đau đớn. nó nhăn mặt nhìn vết bỏng trên tay, thầm chửi thề trong lòng. hình như bếp núc không có duyên với nó lắm thì phải, nó cứ vào bếp là bị thương mãi thôi, nhưng mà cũng còn may mắn chán là lần này bỏng nhẹ, khẽ cười ngượng với kimsensei và markky khi hai người họ nhìn có vẻ sốt sắng lắm. còn phúc thì đã ôm một mớ bông băng thuốc đỏ đến chỗ nó rồi.

hân thở dài nhìn đứa em của mình, nghiêm giọng hỏi: "lần này là sao đây quý ?"

quý nhăn nhó:

-em vớt đồ chiên rồi ra đĩa, định dọn chảo thì lỡ tay làm rơi cái đũa xuống chảo dầu. mọi thứ vẫn ok thôi cho đến khi thế lực nào đó bảo em thò tay không vào chảo vớt cái đũa lên......

"nhiều khi tao đéo hiểu đầu thằng quý chứa cái gì nữa ?"

48. "quý thấy hậu quả của việc rán cá mà không nghĩ đến cá chưa ? nghiệp quật đấy."

câu nói của cá khiến không chỉ quý mà tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. thế rồi là trong khi rán cá thằng quý nó phải nghĩ đến cá nào ? cá là cá hay là cá ? ngọc quý chớp chớp mắt nhìn phúc cũng đang tròn mặt nhìn mình, khẳng định chắc nịch:

"quý có nghĩ đến cá mà. rán cá thiếu điều muốn fall in love với cá luôn."

anh hân bắt đầu thấy sự việc có vẻ đi chệch hướng. hoàng nhăn trán nghĩ ngợi, rõ ràng là sai mà chẳng biết sai ở đâu. hoài nam và lai bánh đứng ngoài thầm thì một kịch bản máu chó nào đó mà chẳng để ai nghe thấy (?) markky và kimsensei thì ngơ ngác đứng nhìn, mặt hoang mang như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

ủa sao đang từ con cá lại chuyển thành hai đứa này-

49. "vậy thì chắc chắn là cá không biết phải đáp trả tình cảm của quý như thế nào nên mới nhờ mỡ giao lưu hộ rồi."

hoàng phúc ngây thơ nói, bẻ ngược những suy nghĩ vốn dĩ chệch hướng kia một góc một trăm tám mươi độ. trời ơi, huy ôm đầu, nó chưa bao giờ coi thường sự vô tri của thằng phúc nhưng hôm nay nó mới được diện kiến một phiên bản cao cấp hơn, mới mẻ và lột xác rất nhiều so với bản ngã cũ, đúng là cảm xúc quá đi mất thôi.

nhưng mà là cảm lạnh.

nó chợt nghĩ, sao hai người này có thể giao tiếp với nhau hay thế nhỉ ?

bên cạnh nó, toàn cũng đang nở một nụ cười giả trân nhìn về phía cặp chim bông đang băng bó cho nhau kia. mí mắt nó giật giật theo từng chữ phát ra từ miệng phúc:

"vậy thì từ đây ta có thể kết luận được là gì ? tình yêu khác giống loài có tỉ lệ hạnh phúc mang lại rất nhỏ. vì vậy nên mọi người đừng ai yêu giống loài khác nhé ?"

50. "thôi đủ rồi quay lại làm việc đi mọi người, không thì không xong đâu á."

hải lên tiếng giải vây, thành công kéo mọi người ra khỏi sự vô tri lan truyền qua đường giao tiếp. không ai bảo ai, mọi người lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình. mọi chuyện vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi hiếu nhận ra hải đổ hỗn hợp súp và muối mì tôm vào nồi sườn hầm khoai tây.

nó dùng hết sức bình sinh giúp bản thân mình bình tĩnh nhưng tay vẫn cầm tai hải kéo một cái rõ đau. hải la oai oái trong sự hoang mang của cả nhà, tay vẫn cầm lọ muối mì tôm toan đổ tiếp. hoàng như hiểu ý hiếu, bước đến bên cạnh hải xách nốt tai còn lại của hải lên khiến nó hét muốn banh cái nhà,

nhưng chẳng ai dám can ngăn.

một người là quỷ dữ, đụng vào là tăng gấp đôi tiền nhà, một bên là giang hồ chợ cá (cá not cá) đụng vào chỉ có nước đi chầu ông bà tổ tiên sớm nên chúng nó chỉ biết thắp hương cầu nguyện cho quang hải thoát khỏi kiếp nạn này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top