•|chap 4|•

31. hình như thằng huy biết yêu rồi thì phải.

toàn để ý, mấy hôm nay lúc nào nó cũng cầm điện thoại cười một mình, thậm chí nhiều khi đi chơi cũng cứ ôm khư khư cái máy. tâm hồn thì cứ trôi đi tận đẩu đâu, lúc nào cũng trong tình trạng trên mây trên gió, kêu đến tên thì giật mình quay qua quay lại rồi lại cắm mặt vào cái điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

không phải chơi ngải chỗ anh hoàng (vì nó ở chỗ anh hoàng suốt mà), thì chỉ có thể là biết yêu thôi.

toàn đem suy nghĩ của mình kể cho cá và khoa. hai đứa này lắng nghe chăm chú lắm, đầu gật liên tục, toàn không chắc chúng nó có hiểu không nhưng năm phút sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đã hỏi được thông tin cần biết được thằng huy là toàn thấy hiểu rồi đó.

32. huy thừa nhận là có thể nó biết yêu thật.

huy gần đây mới tham gia vào một chiếc group trên facebook dành cho các sinh viên hội họa. lúc đầu nó định vào vì tò mò thôi, lớ ngớ thế nào lại làm quen được với một anh artist khác có nét vẽ cực kì hợp gu. nó kể với mọi người là nó mê tranh ảnh lắm nhưng nhắn tin được một thời gian nó mê luôn cả chủ tranh mất rồi.

"thế cho tao coi infor của ảnh được không ?" khoa tò mò hỏi, dính đến chuyện yêu đương là nó nhanh nhảu lắm.

huy mở điện thoại lên, chìa ra trước mặt. trước mắt chúng nó là một tài khoản phở bò chỉ toàn tranh là tranh, hầu như không để lộ một chút gì về đời sống cá nhân hết, ngay cả avatar cũng là một bức tranh mà anh ấy tự vẽ. nhưng cũng khá nổi tiếng đó, phúc gật gù, vì nhiều follower thế kia cơ mà. nhưng sự chú ý của toàn lại va phải tên tài khoản của vị artist ấy.

redbadboiz ?

nghe sao mà giống cờ đỏ quá vậy nè.

33. "chúng mày có thấy thằng huy toàn dính vào cờ đỏ thôi không ?"

toàn trầm ngâm. hình như thằng huy có siêu năng lực, toàn nhằm trúng những người "trông có vẻ" redflag mà đâm đầu vào thôi thì phải. thứ năng lực này trừ việc giúp nó có người yêu một cách siêu nhanh thì hình như cũng không còn tác dụng nào khác, nó tự nhủ, tuổi trẻ mà, yêu được thì cứ yêu thôi.

cơ mà nếu cứ yêu kiểu này có ngày thằng huy nó thành kẻ phản diện mất.

"hết anh hàng xóm rồi giờ đến anh người yêu, vậy là cùng luôn á huy." khoa vu vơ nói "không khéo hai ảnh lại là cùng một người......"

huy khóc không ra nước mắt, cố gắng phản bác trong vô vọng mà không làm được. 

"ừ ha, hai ảnh mà cùng một người chắc thằng huy trầm cảm luôn."

34. ngọc quý để ý, dạo này anh nam lạ lắm.

tần suất anh dòm điện thoại cười tỉ lệ thuận với số lần đau lưng vì chạy job, tần suất anh thức khuya nhiều để nhắn tin cũng tăng lên chóng mặt (cái này không phải do nó đi stalk đâu, là do anh kể cho nó nghe như thế), hơn nữa, một con người chuyên đi trap làm gì có tâm đến mức inbox hỏi một đứa chưa một mảnh tình vắt vai như nó là làm sao để gây ấn tượng tốt cho người ta ?

chắc chắn chỉ có thể là tạo ấn tượng xấu quen rồi nên quên mất làm thế nào để tạo ấn tượng tốt thôi.

mà thế thì còn gì khác ngoài việc lỡ thích ai rồi cơ chứ ? ngọc quý hất mặt lên trời đầy tự hào. 

trời ơi, thầy giỏi quá mấy đứa ơi !

"mới ngày nào còn đi gây thương nhớ cho người ta, nay đã biết thương nhớ người ta rồi cơ à~"

nó chỉ tính trêu ngươi anh thôi, có ai mà dè nhận lại một cái gật đầu chắc nịch cùng ánh mắt kiên quyết từ người anh lớn nhà mình khiến nó rét run, đúng là tình yêu có sức làm thay đổi cả một con người.

35. khoa thề, lúc đó nó nói vu vơ vậy thôi chứ không hề trù ẻo thằng huy và chuyện tình của nó.

thề luôn.

nó nói điêu lai bánh cao 1m6.

trong một trận rank team ba với bánh và quý, giữa lúc combat đang cao trào, quý ngồi kể lại vài mẩu chuyện tình con con giữa anh chủ nhà và nóc nhà của anh ấy. mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cho đến khi chủ đề nói chuyện bị chệch hướng sang tình yêu của mấy khứa độc thân. nào là anh nam và lịch sử tình trường của anh ấy nè, nào là quý phải giúp người mình thương tán crush của người ta nè, nào là thằng toàn sợ yêu nên từ chối lời tỏ tình nè...., vô vàn những thứ trời ơi đất hỡi được lôi lại, và điều đó làm chúng nó thấy hoài niệm lắm.

"à, dạo gần đây huy nó biết yêu rồi nè"

"ai vậy ?"

câu nói vừa rồi thu hút sự tò mò của bánh và quý, gì chứ chuyện tình yêu chúng nó hóng nhanh lắm. đôi khi chính chủ còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì cả cái nhà trọ này đã biết hết trơn rồi, chính là tại hai kẻ tội đồ đang vừa hóng hớt vừa cái lồn má với cả em có biết chơi game không quý đó.

36. "em cũng không rõ lắm, nó kể là một artist qua mạng tên là......cái gì ta, redbadboiz thì phải."

"à, anh hiể- cái đéo mẹ gì cơ ?"

lai bánh sốc đến tận óc, trố mắt ra nhìn, bỏ mặc yan vừa băng tế đàn cân ba đứng trong trụ nhà chính cho trụ bắn hạ. bên cạnh là quý jiro cũng bất ngờ không kém, mặt ngơ ngác như sợ mình nghe nhầm. khoa nhìn biểu cảm của quý với bánh thì ngạc nhiên lắm, bộ anh artist kia là người quen của hai anh ấy hả ?

"có chuyện gì thế ạ ?"

lai bánh và quý quay sang nhìn nhau, trau đổi suy nghĩ qua một thứ biểu cảm không thể nào vi diệu hơn. ngày thường chúng nó bất đồng quan điểm như cơm bữa mà nay lại hiểu nhau đến lạ, từng ánh mắt, hành động, cử chỉ của người này đều được người kia nắm bắt hết, nhưng khoa thì không. 

37. "huy nó cũng là artist đúng không ?"

"dạ đúng rồi."

"huy trên tài khoản của mình cũng không hay đăng gì trừ tranh đâu đúng không "

"dạ ?"

"huy nó để tên tài khoản là maris đúng không ?"

"bộ hai anh stalk nó hả ?" khoa nhăn mặt nhìn quý và lai bánh. 

"không em ạ, cái anh redbadboiz ấy mà, là ông nam tầng dưới cạnh phòng thằng huy á......."

lần này đến lượt khoa chính thức bật ngửa. đùa, trái đất này nó tròn đến mức những điều chỉ xuất hiện trong tưởng tượng cũng đã trở thành sự thật rồi cơ à ? nó thậm chí còn chẳng muốn tin vào thông tin mà nó vừa tiếp nhận mặc dù đó là viễn cảnh mà trước đó nó đã vẽ ra.

không sao, trong tình huống này chúng ta phải biết cách điếc có chọn lọc.

38. "cơ mà em nhớ là em add anh nam rồi mà ta......"

"còn thằng huy nó add cái acc mà ổng dùng để chạy job á khoa."

quý vỗ vai em đầy thông cảm nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. rõ ràng là hàng xóm của nhau mà thậm chí còn chẳng biết được một chút gì về nhau vậy ? anh nam cũng không phải người hướng nội còn thằng huy nó hướng tùm lum, bộ chưa làm quen được với nhau hay gì ?

"thật ra thì không phải huy nó không muốn làm quen với anh nam đâu, tại vì như này nè...."

khoa hồi tưởng lại sự việc đã qua, từ đoạn huy xin infor ra làm sao, anh nam phản ứng thế nào, đến tận lúc thuê nhà huy đã phải nỗ lực rất nhiều để anh nam không nhận ra vì nó ngại ơi là ngại và lúc nó bị cả đám trêu là toàn dính phải redflag...... ngọc quý và lai bánh lắng nghe chăm chú từ đầu đến cuối, cuối cùng rút ra một kết luận:

-duyên nợ như thế thì phải đến với nhau thôi.

39. "em không biết có nên nói cho huy biết không, nó mà biết chắc nó đi kiếm lá ngón ăn chứ làm gì còn lòng dạ nào mà yêu tiếp nữa."

khoa xoa thái dương đang nhức nhức vì suy nghĩ. ông bà ta nói sự thật thì mất lòng, còn sự thật này mà lọt đến tai huy thì chắc nó mất hồn mất vía chứ làm sao mà quật cường tiếp được nữa. nó vừa thương vừa thấy buồn cười, có ai lại tự gây ấn tượng cho người yêu tương lai một cách muốn đội quần hết sức có thể rồi giờ đây né người ta như né tà không cơ chứ ?

"thôi khoa à, để hai người họ tự nhận ra thì sẽ tốt hơn nhiều đấy. mình chỉ ngồi ngoài thêm dầu vào lửa và trêu chọc là đủ rồi."

lai bánh thở hắt ra, mấy ai được bình thường khi yêu đâu ? là một người anh em tốt, lai bánh quyết định không vạch trần điều đó vì nó thực sự rất vô nghĩa, thay vào đó mình hãy ở ngoài cười vào mặt người trong cuộc, đỡ tốn thời gian, công sức, chất xám.

nó sẽ không nói là ngày xưa nó đã phải khổ như thế nào khi thằng quý lụy người thương của nó đâu, không bao giờ.

40. "người tàn ác thường sống thảnh thơi."

ngọc quý cười khinh bỉ nhìn thằng bạn thân của mình, mặc dù đây không phải là một ý tưởng tệ lắm, đổi là là một nụ cười nửa miệng hết sức thiếu đòn của lai bánh.

"mày muốn vật vã thì cứ việc, làm người ai lại chê thảnh thơi bao giờ ?"

giữa lúc mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc, tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí. lai bánh cầm điện thoại lên, ậm à ậm ừ một lúc lâunhư gà mắc tóc. trước hai ánh mắt khó hiểu đang dò xét ,mình, lai bánh cúp máy rồi quay lại nói với quý và khoa:

-ngày mai kimsensei và markky tới đây chơi á !

lảm nhảm một chút:

-một ngày chạy hai chap, một chap trầm cảm một chap vô tri, giờ tui lâng lâng như kiểu vừa chơi đá vậy ;>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top