•|chap 3|•

21. lai bánh nó bị cái gì ấy.

đấy là suy nghĩ của anh hân chủ trọ sau khi đi thu nợ của những kẻ còn đang khất tiền nhà. cuối tháng nào cũng vậy, hoàng giúp anh lại chọn một ngày phong thủy mà thần tiền bạc mỉm cười với anh và quay lưng với những đứa còn lại, đi đến từng phòng gõ cửa yêu cầu trả tiền. mặc dù nghe có vẻ tâm linh nhưng mà nó hiệu quả thật, điển hình như việc thằng quý cuối tháng đang nghèo (mặc dù bình thường nó giàu thấy bà cố) bỗng dưng dọn phòng tìm thấy một cái phong bì dày ơi là dày dưới chồng tài liệu, từ đâu thì nó không biết nhưng nó đã có tiền để trả nợ cho anh.

mấy hôm sau, anh hân nhận được tin nhắn nó bảo đấy là tiền công đi làm của nó, nó đi rút từ ngân hàng về rồi bỏ quên lúc nào chẳng hay.

anh cạn lời. ỷ mình nhiều tiền nên lúc mất tiền vẫn tự tin rằng mình sẽ có tiền hay gì ?

nhưng hôm nay lạ lắm.

22. anh đứng trước cửa thằng phòng thằng lai bánh gọi đến câu thứ ba thì nghe được một câu trả lời bằng tiếng anh mà vốn ngôn ngữ ít ỏi của anh đủ để anh hiểu là nó mời anh vào. anh ngay lập tức nhận ra sự khác thường của thằng em, bình thường quý với cá dùng tiếng anh nói chuyện với nó là nó đã gạ ra đầu ngõ solo rồi. ai mà ngờ được một ngày anh được thấy lai bánh chật vật với một thứ tiếng nước ngoài như thế.

"lai bánh, trả tiền nhà em ơi."

lai bánh quay lại, toan nói một cái gì đó nhưng không nói được thành lời. mặt nó nhăn lại, suy nghĩ mãi, tay chân vung loạn xạ nhưng anh thì lại chẳng thể hiểu được ngôn ngữ hình thể của nó.

"how many......cái lồn má anh đợi em bật google dịch lên đã."

ủa ? rõ ràng em có thể dùng tiếng việt luôn được mà em ?

23. lai bánh nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại, khó khăn nói từng chữ: "hao mắt i mai tơ tồ đép" (how much is my total debt) được dịch bởi google, quay lại đằng sau thì không thấy người anh đáng kinh của mình đâu nữa.

ừ, thấy làm sao được, vì ảnh bận đem chuyện này kể cho thằng hiếu nghe rồi, quên cả đòi tiền phòng luôn.

mặt hiếu méo xệch đi khi nghe tới đoạn người việt dùng google translate từ việt sang anh để nói chuyện với người việt không rành tiếng anh. nó nhìn ra ngoài trời, không nắng không mưa, dự báo thời tiết cũng nói không có sấm chớp, tháng này cũng chẳng phải tháng cô hồn, hôm nay cũng chẳng phải ngày tâm linh gì cho cam.

ủa chứ thế đéo nào thằng bánh nó lại chê tiếng mẹ đẻ ?

24. "trời ơi tao là tarot reader chứ có phải là pháp sư thầy cúng đâu mà kêu tao yểm bùa nó ?"

hoàng nhăn nhó trước ánh nhìn phán xét và dáng điệu chống nạnh của thằng hiếu, từ chối hiểu sự buộc tội của nó về mọi hiện tượng bất bình thường xảy ra trong cái nhà trọ này. nếu mà quyền năng của nó lớn như thế thì nó đã yểm bùa lên mấy cái quần đùi của mấy khứa này rồi chứ chẳng phải lôi tiền ra để ngăn cản chúng nó làm khùng làm điên trước cửa trung tâm thương mại.

chúng nó rơi vào trầm tư, rồi quyết định mặc kệ thằng bánh. chắc là hứng thú nhất thời của nó thôi, một hai hôm nữa nản rồi thì nó sẽ từ bỏ ấy mà. rồi nó sẽ sớm nhận ra, mình không phù hợp với việc ngồi nghe tên món đồ bằng tiếng anh rồi lục tung cả cái shop đồ lên dò từng chữ cái một vì đến khi nó tìm được thì rừng của nó đã bị ăn hết sạch cùng với cái mạng của nó rồi.

chắc thế.

25. hóa ra, mọi chuyện tệ hơn chúng nó tưởng.

ba ngày sau, trong một buổi chơi game bình thường với quý, phúc và khoa, lai bánh đã đề ra một yêu cầu kì cục: "dùng tiếng anh trong suốt cả quá trình chơi game."

sao mới có mấy ngày mà thằng bánh nó lạ dữ vậy, quý thắc mắc lắm nhưng lại bỏ qua. cũng chỉ là dùng tiếng anh thôi mà, chắc nó chơi nhầm bùa ngải của thằng hoàng thay vì đá mà hằng ngày nó vẫn chơi, quý tự nhủ, tay cầm điện thoại bấm thoăn thoắt và đọc id phòng để mọi người vào game.

thân là hacker, biết tiếng anh là điều cần thiết, khoa với cá lại là sinh viên ngành ngôn ngữ nên ba người giao tiếp với nhau rất trơn tru cho đến khi lai bánh mở miệng.

quý ôm mặt, thở dài.

kiếp nạn thứ 82 của ngọc quý: là kẻ hòa giải mối tình tay ba của lai bánh, tiếng việt và tiếng anh.

26. và sự bất ổn bắt đầu từ đấy.

lai bánh không bắt kịp nhịp giao tiếp của ba người còn lại, đồng nghĩa với việc nó chẳng hiểu một cái gì. mặc kệ ba người kia call team giao tranh cực gắt, lai bánh đi lẻ, bắt lẻ, chết lẻ, và tiền thì cũng chỉ là con số lẻ, đến lúc quý check kda thì nó đã 0/6/0.

quý nóng máu xổ một tràng tiếng anh chửi lai bánh nhưng khổ nỗi toàn từ ngữ hoa mĩ khiến chính chủ nghe không thể hiểu được. quý thì có vẻ không quá để ý tới điều đó cho lắm, vận dụng hết tất cả ngôn ngữ hình thể ra để diễn tả cho quý với khoa khiến hai đứa nó cười nội thương. đến mức lai bánh dù chẳng hiểu một-cái-gì-cả nhưng cũng cảm thấy buồn cười thì cũng cần phải công nhận tương lai đóng hài của ngọc quý. 

"gút dóp, bro."

đây chính là hậu quả của yếu còn thích ra gió: ngọc quý thì đang diễn tả sự ngáo ngơ của lai bánh, còn lai bánh thì đang tưởng lầm ngọc quý nói về pha combat cuối cùng, khi mà quý với khoa làm hết và đưa cả team tới chiến thắng.

27. đùa, rõ ràng nhìn chửi thẳng mặt nó mà nó còn khen mình là thế nào ?

quý tự giác ngồi lùi lại, mặt xám ngoét như thể thấy ma. cá với khoa ngồi bên cạnh cạn lời, quá đủ rồi, mọi chuyện chấm dứt ở đây được rồi, ngải nhà nào trả về nhà đó đi thôi.

ở một góc nào đó, hoàng liên lục hắt xì, chẳng biết lí do vì sao.

"lai bánh, mày làm ơn dùng tiếng việt đi cho tao nhờ !!!"

quý gào lên trong tuyệt vọng, đổi lại là một cái nhìn nhăn nhó của lai bánh.

"gì, chê tiếng anh của tao hả ? ielts 8.0 đó má."

cái mẹ gì cơ ? ngọc quý trố mắt ra, sợ mình đang nghe nhầm. cái khứa mà suốt ngày không cho nó tiếng anh vì không hiểu được sao mà có thể tự luyến một cách quá trời quá đất như vậy cơ chứ ?

28. "thế ielts 8.0 cho em hỏi một câu nhé, so sánh nhất của good là gì ?"

phúc cười khúc khích hỏi lại. trông nó có vẻ vui lắm, vì trò trẻ con này nó lừa được chẳng biết bao nhiêu người rồi. 

"goodest ?" lai bánh ngay lập tức đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ

"ưtf ? này 0.8 chứ 8.0 gì má ?" khoa nhăn mặt bày tỏ rõ sự đánh giá.

"đấy hai đứa thấy chưa ? chơi ngu nó vậy đấy"

lai bánh vẫn đang ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì. ủa, tức là nó trả lời sai hả ? hay là.......

29. "đụ má thằng phúc mày lừa taooooooooooooo"

tiếng vọng rất lớn khiến cho huy và toàn đang cosplay thằng nô lệ tư bản ở tầng dưới cũng hết hồn. chúng nó bảo nhau đeo tai nghe vào, bật nhạc to hết cỡ để át đi cái sự ồn ã phát ra trên tầng trên.

"lai bánh gà, trò trẻ con đấy cũng bị lừa được."

phúc ném cho lai bánh một cái nhìn khinh bỉ cùng với nụ cười nửa miệng khiến lai bánh quê ơi là quê. ngọc quý và tấn khoa bên cạnh thi thoảng lại chêm thêm một hai câu cảm thán cho đoạn hội thoại pressing thêm phần sinh động. 

cuốn sổ: "phàm là người, có những điều chúng ta không nên làm" của lai bánh lại dài thêm vài dòng.

30. "khai thật đi, bánh, sao mà mày muốn học tiếng anh vậy ?"

quý chống nạnh đứng trước mặt nó, ánh mắt kiên quyết bộc lộ rõ suy nghĩ nếu như không tra ra bằng được thì hôm nay nó sẽ không đi về. lai bánh thở dài, biết không thể chống đỡ lại cùng một lúc ba thế lực thù địch (thật ra một thế lực cũng không) nên anh mở điện thoại lên rồi đưa cho quý xem. đập vào mắt nó là một status thông báo hẹn hò của markky và kimsensei, nếu nó nhớ không nhầm thì hình như là bạn của lai bánh.

"markky nó kể với tao là nó học tiếng nước ngoài nên cua được crush nó, tao muốn thử thôi mà....."

ngọc quý cười giả trân nhưng hành động của nó thì ngược lại, quàng vai bá cổ lôi ba đứa kia ra khỏi phòng với cái nhìn đầy phán xét.

đợi ba đứa kia đi rồi, lai bánh gục ngã, khóc không ra nước mắt. nó sẽ không bao giờ nói rằng là do status lúc 1h46 phút sáng của tấn khoa với nội dung là "ước gì có người yêu học giỏi ngoại ngữ" mà nó trở nên như thế này đâu.......

lảm nhảm một chút:

-tớ tạch speaking rồi nên lan truyền năng lượng vô tri đến mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top