•|chap 2|•
11. một ngày nắng nóng lên đến gần bốn chục độ giữa lòng thành phố đất chật người đông, nhà trọ của anh hân nhận được thông báo mất điện từ chiều đến tận khuya.
ừ thì đành rằng là mùa hè mà, thi thoảng cắt điện luân phiên thì cũng là lẽ thường tình, chúng ta phải biết tiết kiệm điện, phải biết suy nghĩ cho những con người cùng khổ. đấy là ai nói thế chứ cái nhà trọ này thì đéo.
điện vừa mới sập chưa được mười giây, tiếng gào thét đã vang dội cả cái nhà trọ khiến hân nhức nhức cái đầu. hoàng bên cạnh nhăn mặt, cái mỏ thằng quý với thằng bánh là quá đủ, từ đâu lại lòi ra một hiếu và một quang hải, deadline đã tra tấn tinh thần con người rồi giờ mấy khứa này còn tra tấn lỗ tai nữa.
cuộc đời có còn miếng lương tâm nào không ?
12. hai người còn chưa kịp định thần, một bài văn tế sở điện lực thành phố đã được ra đời với phần trình bày của phúc. cái giọng đều đều, rủ rỉ rù rì như đọc kinh, thi thoảng đến đoạn cao trào được thêm thắt bởi "một vài" tiếng chửi thân thương của thằng quý khiến mọi người cười ngặt nghẽo.
lúc hân và hoàng từ bỏ deadline bước ra, người nào người nấy ôm bụng cười nắc nẻ. thậm chí lai bánh còn đang nửa ngồi nửa quỳ vịn lên thành ghế, cười thiếu điều tăng xông. duy chỉ có thằng huy nó vẫn đang né anh hàng xóm của nó bằng cách núp sau ba người hiếu, hải và toàn mặc cho anh hàng xóm của nó đang nhìn điện thoại chứ không nhìn nó.
"cái lồn má thằng quý với phúc đừng đọc nữa, tao cười mệt vãi lồn rồi tha tao."
quý tỉnh queo nhìn thằng lai bánh đang vật vã vừa ho vừa cười vừa thở, giả bộ thì thầm vào tai phúc nhưng thực chất là hét vang cả nhà.
"giả dụ bây giờ thằng bánh nó mà nhớ lại bản năng nguyên thủy của mình chắc nó lè mọe lưỡi ra thở rồi phúc nhỉ ?"
13. khoa với phúc vừa phải cản lai bánh kích hoạt nội tại lao lên thừa sống thiếu chết với ngọc quý.
"em bỏ anh ra để anh solo thẳng mặt thằng ml kia đi khoa"
"phúc bỏ thầy ra, hôm nay thầy phải đấm vỡ mồm thằng này."
mặc kệ nhân thế mông lung, toàn, hải, hiếu, huy đứng ngoài kiểu:
"eo em đánh giá vcl mấy anh ơi, đầu hai rồi mà trẩu không tả được."
"trời ơi cái khu này hôm nào không như này chắc trời bão to, chẳng qua mày chưa thấy thôi, ý anh là mày chưa thấy bão."
"giờ mình cược coi khứa nào thắng không mấy ní ?"
"ok ní ơi."
14. sau một hồi quật cường chiến đấu với nghịch cảnh, khoa và phúc đã từ bỏ, mặc kệ cho hai con người hiếu chiến kia lao vào nhau. những tưởng sẽ có một trận đấu tan đàn xẻ nghé, cơ mà chúng nó đánh nhau lạ lắm.
"trời ơi, lại ra kéo à, tao đọc mày như đọc một cuốn sách lai bánh ơiiiiiiiiiiiiiii~ khôn hồn đưa tai ra đây cho thầy búng đi con, để lâu nó mất vui."
"má tao cay thằng quý thiệt á chớ."
"thôi không nói nhiều, đưa tai đây. ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?"
.......
chẹp, quả là một hành động văn minh đầy tình nghĩa, vì sự phát triển tốt đẹp của thế giới và ền hòa bình của nhân loại, một hành động xứng đáng nhận giải nobel hòa bình, giấy khen của nhà nước về sự nghĩa hiệp thấy bất bình thì phải lao vào can thiệp.
lần sau chúng nó thề sẽ không ngăn hai kẻ vô tri này đánh nhau nữa.
15. cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn thôi, vì chẳng ai chịu đựng được sức nóng có thể rán trứng ngoài trời được như thế này. thân là một người có lương tâm (ít nhất là hơn cuộc đời) anh chủ trọ rủ cả bọn đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
chúng nó chưa kịp reo đã nhận được lời cảnh cáo từ nóc nhà của anh chủ:
"đi chơi mà thằng nào còn mặc quần đùi pikachu thủy thủ mặt trăng hay doraemon tao đấm tòe mỏ."
"thế mình mặc quần đùi shinnosuke được không anh ?"
hiếu dùng chất giọng thiếu đòn của mình uốn éo hỏi khiến hoàng nổi da gà, chu choa mẹ ơi, hoàng nói, chất giọng của hiếu biến âm nghe muốn độn thổ thực sự, và hình như thằng hiếu nó biết được tâm lí đấy của hoàng hay sao á mà cứ lấy ra trêu hoàng miết thôi.
"được thì được cơ mà được ở nhà nha hiếu."
16. trước khi bước vào phòng sửa soạn, hoàng còn quay lại nhấn mạnh một lần nữa:
-tao nói gồi đó nha, lát tao mà thấy quần đùi hoa lá hành hẹ là ở nhà đó.
đợi hoàng đi rồi, lai bánh bất mãn giãy giụa: "mắc gì mà cấm quần đùi vậy ?"
quang hải nhăn mặt, nhiều khi nó cũng không hiểu được bộ não khủng khiếp kia hàm chứa những suy nghĩ gì trong đầu. đúng là người thành công thường có lối đi riêng nhưng hải thấy thằng này bot vãi lồn: "đéo ai đi chơi mặc quần đùi ?"
"nó mặc quần đùi riết nên mới không cao được 1m8 đó."
nam cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, cười khinh bỉ nhìn nạn nhân đang đứng chống nạnh giữa nhà.
"không phải anh ơi, bánh biết dù mình có mặc gì cũng không cao lêc được nên từ bỏ rồi. còn nó mặc quần đùi để làm cho mọi người lần tưởng quần đùi hack dáng nó thôi.
17. hai tiếng sau, mười một con người đứng trước cửa hadilao mặc dù đi từ nhà ra hadilao mất có hai mươi phút, nguyên do là thằng lai bánh bận ôm chân hoàng năn nỉ cho cầm cái quần đùi họa tiết hoa đi theo.
vì khoa không ăn được khá nhiều thứ nên gọi món có đôi phần vất vả. hân thở dài, đã gầy thì chớ lại còn không có ăn được nữa, này thì làm sao mà đủ sức học hành vậy ?
toàn xung phong đi lấy đồ ăn nhẹ cho mọi người, nam ngồi ngoài cùng với huy cũng bị đẩy đi theo. dọc đường thấy thằng bé khúm na khúm núm, mặt thì cúi gằm xuống mà nam thấy hơi thắc mắc. bộ mình đáng sợ đến vậy hả ? mặc dù chuyển đến cũng được gần một tuần, nhưng anh chưa có cơ hội nào tiếp xúc với cậu nhóc này cả, cơ mà sao giờ nhìn gần trông quen quen ?
khoa nhớ là lúc đi gọi có chút ít, khi bưng về thấy cả một bàn ăn thì hồn vía leo lên cây ổi ngồi, nhưng mà nhiêu đó cũng chưa là gì so với năm cốc trà sữa bự chảng trước mặt huy.
một mình nó nhận hẳn năm cốc trà sữa.
rồi thằng này có tính ăn không vậy ?
18. nước lẩu vừa ra đến nơi, mọi người còn đang chăm chú vào phần ăn nhẹ bỗng giật mình bới một tiếng hét thấu trời xanh của thằng hiếu.
"cái lồn má bớ làng nước ơi thằng huy nó định đổ trà sữa vào nước lẩu nè bây ơiiiiiiiiiiiiiiiii"
cũng may là chúng nó đi giờ tâm linh nên vắng khách, chứ không thì chẳng tìm đâu ra cái lỗ cho thằng huy chui xuống nữa. giờ thì mọi người đã hiểu lí do vì sao thằng huy lấy nhiều trà sữa đến vây, thậm chí vừa nãy còn đòi anh hân gọi hai ngăn nước lẩu nấm cơ mà không ai chịu rồi.
"e-em muốn thử thôi mà-"
"anh đẹp trai của mày rượt mày chưa đủ hả mà giờ còn muốn tào tháo rượt nữa ?"
khoa vốn ít nói, chứ nói câu nào là sát thương chí mạng nổ câu đấy. huy ôm tim đầy đau khổ nhưng mà vẫn không dám liếc về phía anh đẹp trai. nó ngại lắm rồi, ai tha thứ cho nó đi huhu.
19.toàn nói, nó ăn lẩu là phụ chứ ăn cơm chó là chính.
đành rằng là anh hân với anh hoàng sắp cưới, anh hải với anh hiếu yêu nhau lâu hơn cả thời gian bọn nó học đại học cơ mà sao phần còn lại vẫn cực kì hướng phấn.
toàn tự an ủi bản thân mình, everything is okay, chỉ là khoa nó kén ăn nên lai bánh ngồi nhúng đồi ăn từng tí một cho nó, thậm chí cầm thìa đút cho nó ăn luôn mà không để nó đụng tay đụng chân thôi đúng không ? vì sợ nó khua tay làm rớt bát vào nồi lẩu nên bánh lấy khăn lau giùm cho nó thôi đúng không ? vì sợ nó ăn không đủ no nên order thêm phần riêng cho nó có đúng vậy không ?
20. quý với phúc, không hường phấn bằng cặp đôi bên kia cơ mà sao vẫn chướng mắt đến lạ.
huhu mấy ảnh ngồi xà nẹo nhau hoài là sao vậy, toàn muốn đi về nhà!
mặc dù bên cạnh toàn vẫn còn hai con người chung số phận đang cắm cúi ăn, nhưng chẳng có một sự đồng cam cộng khổ nào an ủi nó cả. toàn ước gì nó có khả năng ngoại cảm, vì khi đó, nó sẽ có khả năng xác định đồ ăn mà không phải nhìn khung cảnh hường phấn đau mắt kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top