8

    "Mẹ sẽ đi công tác từ hôm nay đến Chủ Nhật nên hai đứa ở nhà tự chăm nhau nhé." Người phụ nữ với mái tóc màu bạc nói với hai người con trai của mình.

    "Vâng ạ." Cả hai cậu con trai đều đồng thanh đáp lại.

    "Nè Yan! Cậu muốn sang nhà tớ không? Qua đêm ấy, chúng ta có thể tổ chức tiệc ngủ!" Ata phấn khích nhìn Yan với vẻ mong chờ.

    "Không rủ tụi tớ sao?" Annette cố tình làm mặt buồn rầu nhìn Ata với đôi mắt long lanh.

    "Không thèm!" Cậu chỉ quay ngoắt đi giận dỗi với cô. "Hai cậu chả bao giờ cho tớ tham gia tiệc ngủ cả!"

    "Cậu cũng chả rủ tớ luôn!" Max đặt tay lên ngực trái tỏ vẻ đau lòng dữ lắm.

    "Cậu được cho ra ngoài buổi đêm hả?"

    "Ờ.... Không." Chuyện là từ nhỏ Max đã luôn trốn ra ngoài quậy, thậm chí còn lôi cả em gái mình đi nên bố cậu nhóc luôn quản chặt không cho Max chạy lung tung nữa.

    "Vậy đó, đồng ý nha Yannnn!" Ata dùng đôi mắt cầu khẩn nhìn em van xin. Yan cũng chỉ có nước đồng ý, dù sao em cũng muốn tham gia tiệc ngủ một lần.
    "Nhưng mà để tớ xin thử ông đã."

    Ata theo chân Yan về nhà em để xin phép, nhà em rất rộng, mang đậm nét Vương quốc Rồng. Sân nhà bầy nhiều những chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ như rồng bay phượng múa.

    "Con chào ông ạ." Yan gập đầu cúi chào trước người đàn ông già dặn mặc bộ y phục trông rất đoan trang.

    Ata vui vẻ chào. "Cháu chào ông ạ!"

    "Ồ Ata đó hả? Lâu rồi chưa thấy nhóc qua thăm ta, học hành vất vả nhỉ?" Ông của Yan cũng cười đáp lại trong sự ngơ ngác của chính Yan.

    "Ta cứ tưởng ta nhìn nhầm chứ hoá ra là Ata trong bức tranh đó thật à?" Ông cười phá lên còn tay thì vuốt lấy bộ râu dài của mình.

    "Aaa, con đã bảo ông đừng lục sổ của con rồi mà!!!" Yan đỏ mặt ngồi dậy, mất luôn vẻ đoan trang lúc nãy. "Tranh vẽ thì phải có người ngắm chứ!" Ông phá lên cười lớn, còn Ata cứ ngồi đó nhìn chẳng biết làm gì. "Thế sao? Có việc gì cần hỏi lão già này hả?"
    "Cho con xin phép ngủ qua đêm ở nhà Ata ạ."

    Ông nghe thấy vậy thì lập tức đồng ý ngay. "Tất nhiên rồi! Còn trẻ thì cứ chơi thoả thích đi, đừng để như ta già rồi hối hận."

    Trước khi hai cậu trai rời khỏi, ông nói: "Hai đứa chạy nhanh lên không ta không cho đi nữa bây giờ!"

    Hai đứa nghe vậy liền tức tốc chạy ra ngoài. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau cười lớn. Về đến nhà Ata thì cậu bắt gặp Zata đang chuẩn bị ra khỏi nhà, hỏi thì mới biết tối nay hắn hẹn Laville ăn tối ở ngoài.

    "Chăm nhau dữ chưa." Ata nhìn hắn ăn mặc gọn gàng sành điệu mà dùng lời nói sáng nay của mẹ chọc Zata.
    "Anh chăm người yêu." Nói rồi Zata rời khỏi cửa, lái xe đến nhà Laville ở dãy nhà gần đó.

    "Vào thôi Yan." Ata mở cửa mời em vào.

    Nhà Ata nói chung cũng như bao ngôi nhà bình thường, hành lang dẫn thẳng đến phòng bếp, còn phòng khách ở bên trái. Yan ngó nhìn xung quanh, bức tường trên hành lang được treo rất nhiều ảnh. Nào là ảnh hồi nhỏ, đến ảnh đi mẫu giáo của hai anh em. Yan nhìn bức ảnh Ata hồi bé mà phì cười, cậu lúc bị chụp đang nghịch bút màu mà không hiểu làm sao mà lại vẽ khắp người mình.

    "Yan à, cậu muốn ăn gì?" Ata nói vọng ra từ dưới bếp thu hút sự chú ý của Yan ra khỏi mấy bức ảnh.

    "Có những gì?" Yan đi vào nhà bếp nhòm qua người Ata để nhìn vào trong tủ lạnh.
    "Chỉ mấy thứ đồ lặt vặt thôi. Nấu mì ý nha?"
    "Được thôi. Cần tớ giúp không?"
    "Cậu đi tắm đi, tớ nấu được rồi. Phòng tắm trên tầng hai nha."
   
    Nói rồi Ata ủn Yan ra khỏi phòng bếp, em cũng nghe theo mà đi tắm. Lúc Yan tắm xong thì bữa tối cũng đã hoàn thành mùi mì thơm nức khiến bụng dạ em cồn cào. Ata đã sớm bày ra hai đĩa mì ý đẹp mắt lên bàn chờ em tắm xong. Yan ngồi xuống đối diện, cầm dĩa lên nếm thử một miếng. Sốt cà chua ngọt như tan trong khoang miệng cùng với sợi mì có độ dai vừa phải khiến em phải thốt lên "Ngon quá!". Ata nhìn phản ứng của em thì cười mãn nguyện và bắt đầu ăn phần của mình.

    "Tớ không ngờ cậu nấu ăn ngon vậy luôn!" Yan cảm thán sau khi ăn sạch sẽ đĩa mì.
    "Cậu đang khinh tớ đó à?" Ata đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đĩa.

    "Tớ còn tưởng cậu không biết nấu chứ nói gì đến nấu ngon." Ata nghe vậy thì bực bội véo nhẹ má em một cái, Yan cười lớn khi biết mình thành công chọc tức cậu bạn.

    Yan đang ngồi bày đồ ăn vặt ở phòng khách vì Ata sẽ không để em đụng tay vào mấy việc nhà đâu. Em đang ngồi trong túp lều mà mình tự xây nên bằng gối và chăn, tay đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

   " Chiến lược gia tình yêu (Annette): Tiệc ngủ thế nào rồi?
    Ông cụ non (Yan): Tụi tớ vừa ăn tối xong
    Ông cụ non đã gửi một ảnh.
    Ông cụ non: Lều gối nè
    Simp Tí Nị (Ishar): Trông vui vậy! @Mèo ngoo đâu rồi?
    Ông cụ non: Đang đi tắm rồi
    Racing boy xe đạp(Max): 💣💣💣
    Chiến lược gia tình yêu: Trả điện thoại cho anh trai đi Wisp
    Racing boy xe đạp: 😝"

    "Cậu đâu rồi Yan?" Là giọng của Ata, có vẻ cậu đã tắm xong rồi.

    "Ở đây!" Em ló mặt ra khỏi túp lều gọi cậu xuống ngồi bên cạnh.

    "Xem phim kinh dị nhé!" Ata hào hứng nhìn Yan nhưng mặt em lại hơi tái đi chút ít. "Cậu sợ à?"

    "Không có! Ai sợ thứ cỏn con đó chứ!" Yan ngay lập tức chối bỏ vì nếu em nói mình sợ em sẽ bị coi là con nít mất.

    "Vậy chốt ha!" Cậu cầm lấy điều khiển TV và bắt đầu tìm kiếm mấy bộ phim kinh dị. "Tiệc ngủ phải có phim kinh dị mới hay chứ!"

    Yan chẳng trông chờ vào việc này gì cả, mặt em tái mét thế kia mà. Trong suốt quá trình, em ngồi co lại, ôm chặt gối trong lòng mình còn Ata cứ ngồi đó thản nhiên chẳng chút sợ hãi. Cảnh jumpscare đã thành công khiến Yan giật nảy lên và ôm lấy người bên cạnh. Ata thấy vậy cũng nhẹ nhàng vòng tay qua và vỗ về thân người nhỏ bé kia. Yan cũng bình tĩnh lại sau khi qua cảnh đó thì định ngồi dậy, nhưng cậu lại giữ em lại với lý do là cậu sợ lắm. Yan biết chứ, biết thừa con mèo kia đang nói dối, Ata có sợ gì đâu nhưng cậu lại khăng khăng giữ lấy em như vậy vì cậu biết em cần nó. Đúng, Yan cũng biết em cần cái ôm bảo vệ đầy ấm áp đó nên cũng chẳng cựa quẫy mà ngồi yên cho cậu ôm. Vả lại, được ôm người mình thích và được người mình thích ôm, ai lại không chịu cơ chứ. Ata nhìn thân người run rẩy trong lòng mình mà nhẹ nhàng mỉm cười, Yan trông hệt như con mèo con sợ hãi vậy.

    "Cạch. Két..." Một tiếng động lạ phát ra khiến Yan sỡ hãi, Ata đứng dậy kiểm tra xem đó là thứ gì. Em cũng chẳng muốn ngồi một mình mà bám tay cậu theo sau.


_________________

Tui quên mất mình có cái truyện này á=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top