4

    "Yannnnn!!! Chàooooo buổiiiii sánggg!!!" Ata tung tăng chạy đến trường vẫy tay với Yan đang trực trước cổng.

    "Chào buổi sáng." Yan mỉm cười vẫy tay chào lại.

    "Hai đứa làm thân rồi hả?" Zata tiến đến, có vẻ hôm nay cũng là ngày trực của hắn.

    "Bạn siêuuuu thân luôn đó nha!" Ata nhảy đến khoác vai Yan. "Em tốt bụng đáng yêu như này ai cũng quý cả. Chứ đâu ai như anh Zata, lúc nào cũng cau có à."

    Yan bật cười trước hai anh em nhà này. Anh em gì đâu mà trái ngược hoàn toàn nhau, còn cả quả em trời đánh như Ata nữa chứ. Ata thì vẫn đu trên người em mà nói này nói nọ, Zata thì đứng kia mặt hằm lại trông có vẻ khó chịu với thằng nhóc nhà mình lắm.

    "Yan, lại đây anh bảo." Zata vẫy tay gọi Yan lại gần và thì thầm gì đó. "Ata lên 10 vẫn còn tè dầm ra giường tại vì buổi tối sợ ma không dám đi vệ sinh."

    "Này!!! Cái đó là 6 năm trước rồi mà!" Ata mặt đỏ ứng lên hét, còn Yan thì đang bịt miệng mình cố để không cười phá lên. "Yan à, cậu đừng có như thế chứ!!!!"

    "Ahahahahahahaa! Tớ xin lỗi, tớ không nhịn được!" Yan cười phá lên thật to khiến mọi người xung quanh nhìn vào và tự hỏi đấy có thật sự phải là cái đứa kỉ luật viên hay cộc cằn đó không mà sao cười trông đáng yêu quá vậy?!!

    "Hân hạnh được gặp, mình là Yan." Yan cúi đầu luống cuống chào mọi người trước mặt.

    "Mấy cậu thấy đó, Yan cũng chỉ là học sinh mới đến nên không có nhiều bạn nên tớ mong hai cậu có thể làm bạn với cậu ấy." Ata khoác vai kéo em lại gần, Yan cũng chỉ biết ngại ngùng mà cười.

    Chuyện là Ata biết Yan chẳng có mống bạn nào nên cậu quyết định giới thiệu mấy người bạn của cậu cho em. Đầu tiên là Annette và Ishar.

    Hai cô gái nhìn nhau một lúc, điều đó khiến Yan lo rằng em sẽ bị từ chối. "Tất nhiên rồi!" Ngay lập tức, khuôn mắt Yan như sáng bừng lên, em lại có thêm những người bạn nữa rồi!

    "Mấy bữa trước ai kia còn bực tực nhiều lắm, mà sao bây giờ khoác vai người ta thân thiết dữ vậy." Là Annette với giọng điệu mỉa mai, nghe là biết cô nàng đang nói về ai rồi.

    Người bị nhắc đến thì chỉ đỏ mặt mà gãi đầu chứ chẳng biết nói gì cho ra lẽ. Yan nhìn Ata như vậy thì cười khúc khích, đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

    "À mà Yan học bên lớp A đúng không?" Ishar hỏi, trông có vẻ vừa nhớ ra gì đó.
    "Đúng rồi sao vậy?"
    "Cậu cẩn thận nha, lớp đó có người đáng sợ lắmmm." Ishar mặt đen đi nhớ về ai đó, có vẻ cô rất sợ người này.

    Người đáng sợ sao? Ai được nhỉ? Yan đang nghĩ ngợi về mấy người trong lớp em thì Ishar sợ hãi nói nhỏ "cậu ta kìa." rồi nấp sau lưng Annette. Yan nhìn theo hướng cô bé chỉ, đó là Keera đang tiến lại gần chỗ này.

    "Ngươi! Đừng có lại gần mẹ ta nữa!!" Keera dơ cánh tay hoàn toàn bị cái ống tay áo khoác rộng thùng thình chỉ vào Ishar đang nấp sau lưng Annette.

    Dù Keera mới chỉ nói một câu nhưng khuôn mặt cau lại đáng sợ ấy cũng đủ làm Ishar khóc to lên.

    "Hức.... Oaaaaaaa!!!!" Ishar bíu chặt vào tay của Annette và khóc toáng lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều giật mình. Tiếng khóc ấy khiến cả Keera cũng bất ngờ sao cô bé kia mít ướt đến vậy, nhỏ mới chỉ mắng một câu thôi mà?

    "Aaa, Ishar à nín nào nín nào. Không sao đâu, tớ ở đây rồi mà." Annette ôm cô bé mít ướt kia vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ.

    Còn Ata và Yan kéo vội Keera về lại lớp trước khi nhỏ đó định nói thêm bất cứ câu gì nữa. Đứng ngay trước cửa lớp A là Iggy, cậu ta và Keera CỰC KÌ không ưa nhau. Trước khi được Sephera nhận nuôi, Keera đã sống cùng với Lorion, người giám hộ của Iggy, và tất nhiên nhỏ không hề ưa ông già đó.

    "Đúng là Keera, chỉ bắt nạt người ta là giỏi thôi. Thật may cho thầy Lorion đã thoát khỏi cục nợ như ngươi mà." Iggy đứng dựa vào thành cửa lớp cười khểnh nhìn Keera mặt đang hằm hằm sát khí.

    Hai nhóc này thật sự chẳng ưa nhau, chính vì thế, cả hai đứa luôn kiếm từng cơ hội một để có thể châm chọc nhau.

    "Tên khốn nhà ngươi!!!" Keera định vồ lấy Iggy nhưng bị Ata giữ lại.

    "Keera bình tĩnh nào." Mặc dù nhỏ vùng vậy rất ghê gớm nhưng sức lực Ata lại khoẻ hơn nhiều nên việc giữ lại không phải là vấn đề mấy.

    "Vào lớp đi Iggy..." Yan bất lực đẩy Iggy vào trong lớp. Hai người họ bị nhốt vào một căn phòng chắc đánh nhau đến chết mất.... Yan thầm nghĩ, và đúng, cái đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu như có ai đó mạo hiểm đến mức nhốt hai người họ vào một căn phòng.

    Ổn định được hai người kia xong thì cũng đã hết giờ ra chơi, Yan cũng quay lại để chào Ata.

    "Giờ nghỉ trưa tớ sẽ ra đón cậu nhé!" Ata mỉm cười vẫy tay với Yan.

    "Được rồi." Yan cũng cười và vẫy tay đáp lại. Nụ cười của em không hiểu làm cách nào mà trong lòng Ata lại râm ran một cách khó hiểu, nhưng cậu nhanh chóng mặc nó và chạy về lớp.

    "Xin lỗi." Keera dơ túi bánh quy đến trước mặt Ishar. Cô bé kia ngơ ngạc nhận lấy túi bánh và nhìn lên.

    Đôi mắt tròn long lanh của Ishar khiến Keera bất giác đỏ mặt lên, nhỏ lập tức quay đầu chạy ra khỏi căng tin. Ishar nhìn túi bánh quy trong tay mình mà chả hiểu gì, ngay cả mấy người bạn ngồi ăn cùng cô bé cũng vậy.



    "Dạo này đang có mấy tin đồn anh Zata với Teeri đang hẹn hò đó." Annette lại bắt đầu ba hoa về mấy cái tin đồn chẳng biết ai đồn mà ra.

    "Vậy là anh Laville không còn tình địch nữa rồi nhỉ." Ishar cũng hùa theo mà nói.

    Đã biết bao nhiêu lần Ata phải nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí này về anh trai cậu. Đùa chứ, ai có thể làm ra mấy cái thứ tin vô lý như này được, nói Zata mặc váy công chúa còn đáng tin hơn. Ata, một lần nữa, mặc kệ mấy cái tin đồn ngớ ngẩn này.

    Giờ ra chơi, cậu lại dắt Yan đi xung quanh chỉ tên từng người một trong trường. Yan cũng chẳng hiểu sao Ata lại có thể quen cả trường như vậy.

    "Kia là Max thì cậu biết rồi, bên cạnh là em gái cậu ta Wisp cùng với hai đàn chị Celica và Capheny. Ông râu ria kia là giáo sư Moren. Bọn họ thuộc câu lạc bộ cơ khí."

    "Kia là chị Violet, ngôi sao điền kinh của học viện. Từ trái sang, Butterfly, Allain và Thorne thuộc câu lạc bộ thư pháp."

    "Kia là Liliana lại nhận được một lời tỏ tình của ai đó. Đúng là hoa khôi của học viện."

    Và rất nhiều gương mặt khác...

    "Ata! Lại giúp anh chăng lưới với!" Là anh Laville vẫy tay gây sự chú ý đến Ata.

    "Dạaaa." Ata chạy đến nhấc cái lưới to lên và mắc nó lên hai cột ở sân tập.

    "Cảm ơn em nha." Laville đưa tay xoa đầu cậu như để cảm ơn.

    "Không có gì ạ!" Ata cười tít mắt vào, có vẻ cậu mèo rất thích được xoa đầu. "Cơ mà, không phải anh Zata là người hay giúp anh sao?" Cậu thắc mắc hỏi.

    "Cậu ta đang bận một chút..." Laville trầm lặng trái ngược với vẻ ồn ào thường ngày nhìn ra chỗ hai bóng người kia. Ata cũng quay ra hướng Laville đang nhìn, đó là anh trai cậu cùng cô bạn Teeri đứng nói chuyện với nhau dưới gốc cây kia.

    "Dạo này cậu ta cứ kiếm Teeri suốt làm anh mất bạn tập, cũng phiền chứ. Nhưng sao thì anh quay lại tập tiếp đây, chào hai nhóc nhé!" Laville lại tười cười nhưng trong giọng của anh lại man mác chút buồn, nhưng đó chỉ là một chút nên chẳng mấy ai để ý đến. "Violet! Rảnh không tập với tui đi bà!!!"

    Ata vẫn cứ nhìn về phía gốc cây kia, hoá ra tin đồn nọ từ đó mà ra sao. Nhưng cậu chả quan tâm đâu, miệng người đời nói gì thì nói bàn gì thì bàn, có ảnh hưởng đến cậu sống ra sao đâu mà lo. Ata tiếp tục dẫn Yan lượn quanh khắp học viện.

    Ata bước vào ngôi nhà sau một ngày đi học, nhìn vào đôi giày trên giá có thể biết rằng Zata đã về trước rồi. Cậu nhảy thẳng vào ghế sofa rồi bật TV lên xem.

    "Hôm nay mẹ về muộn nên chỉ có hai đứa ăn tối thôi. Em muốn ăn gì?" Là giọng của Zata vọng ra từ dưới bếp.

    "Cá!!" Ata hào hứng hét lên món khoái khẩu của mình nhưng chỉ nhận lại câu từ chối phũ phàng. "Không được, hôm qua vừa ăn rồi. Anh sẽ làm gì đó với mấy đồ trong tủ lạnh."

    "Thế thì hỏi làm cái gì cơ chứ..." Ata ỉu xìu lại nằm xuống xem TV. Bất chợt cậu nhớ lại về cái chuyện hôm nay, cái tin đồn ấy, nên cậu hỏi. "Nè, anh thích Teeri rồi hả?"

    "Lại tin nhảm gì đó? Em thừa biết anh thích ai mà." Zata đáp lời.
    "Cứ hỏi thử xem anh có khốn nạn đến mức đi tán em gái người mình yêu không thôi."
    "Có mày khốn nạn thôi."

    Đúng thế, Zata thích cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, thích được khá lâu rồi. Ata hoàn toàn biết điều đó, biết cả việc hắn giữ cả đống ảnh của Laville trong điện thoại mình và đôi khi là bỏ ra ngắm. Biến thái... là những gì Ata bình luận về bí mật của mỹ nam lãnh đạm tên Zata.

    "Em ra ngoài chơi nha." Ata tắt TV rồi chạy ra ngoài cửa.

    "Nhớ về trước bữa tối."

    Ánh hoàng hôn chiếu xuống nhuộm đỏ vạn vật, nhuộm cả con đường bên sông Ata đang bước đi. Cậu chú ý đến cái đầu xanh xanh quen thuộc đang ngồi giữa đám cỏ lau kia.

    "Yan!" Ata gọi tên và chạy đến cái đầu mà xanh ấy, là Yan đang ngồi vẽ ở đó. "Cậu đang vẽ gì vậy?"
    "Chỉ là chút tập luyện cho hôm nay thôi." Yan mỉm cười chào cậu rồi quay lại với bức hoạ của mình. "Còn cậu sao ra đây vậy?"
    "Chạy ra ngoài chơi đợi cơm tối thôi."

    Ata nhòm qua lưng Yan để nhìn vào thứ mà em đang vẽ, một bức tranh về phong cảnh trước mặt. Câu cầu bắc qua dòng sông Lothar chảy nhẹ nhàng cùng với vài con thuyền nhỏ đi trên, tất cả được nhuộm bằng sắc cam tuyệt đẹp. Cho dù mới chỉ là vài màu sắc cơ bản nhưng nó đã khiến Ata phải thốt lên "Đẹp quá!".

    Cậu lại gần ngồi xuống bên cạnh để ngắm nhìn cách em vẽ tranh. Từng đường nét uyển chuyển với những màu sắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại thật hoà hợp với nhau qua nét bút của Yan. Bức tranh hệt như người đang vẽ nó, rất xinh đẹp. Nhìn ngắm mãi cùng làn gió thổi nhẹ nhàng bắt đầu khiến đôi mắt Ata díp lại. Khi Yan hoàn thành xong bức tranh thì con mèo kia đã nằm lăn ra ngủ từ lúc nào. Tranh đã hoàn thành rồi, bây giờ cũng chưa đến giờ cơm tối nên em quyết định để Ata ngủ thêm chút nữa, đồng thời nằm xuống bên cạnh cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, chẳng hiểu sao Yan lại bất giác nở nụ cười, chính em cũng chẳng hiểu. Nhưng cái cảm giác vui vẻ trong lòng chẳng có gì là sai trái cả nên hay cứ để nó ở đó thôi.

    Ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lúc thì Yan ngồi dậy, với lấy quyển sổ vẽ của mình, nhặt bút chì lên và bắt đầu vẽ gì đó. Trông em rất chú tâm với bức này, hơn cả bức hoạ hoàng hôn em đã mất ba buổi chiều liền để vẽ. Từng nét bút của em có gì đó rất nhanh, có vẻ vội vàng như sợ lỡ mất gì đó. Có lẽ Yan đã thấy thứ gì đáng giá đến mức nếu em không vẽ lại thì nó sẽ đi mất thôi.

    Khi nét bút chì rời khỏi trang giấy cũng là lúc Yan hoàn thành bức tranh của mình. Em nhẹ nhàng nở nụ cười thoả mạn rồi thu dọn đồ đạc đồng thời đánh thức con mèo đang say ngủ bên cạnh.

    "Dậy đi kìa Ata."
    "5 phút nữa..." Cậu lười biếng xoay người sang phía ngược lại với Yan. Cậu ta hệt như một đứa trẻ không chịu đi học ấy, em phì cười.

    "Cơm tối sắp chạy đi rồi kìa."

    "Ơ... A!!! Cơm tối!!!" Chỉ nhắc đền đồ ăn là nhanh thôi, sao lúc nãy còn bảo 5 phút nữa cơ mà. Yan bật cười lớn trước cậu bạn ngu ngơ một cách khó hiểu còn Ata đang ngơ ngác vì sao em lại cười như vậy.

    "Đúng rồi đó. Cơm tối chạy mất rồi! Hahahaha!!"

    Ata nhìn Yan chọc cười mình thì làm mặt cau có tức giận, cậu đưa tay ra và véo lấy hai bên má em khiến em kêu lên đau.

    "Gì vậy??" Yan xoa xoa hai bên má đỏ ửng của mình nhìn tác giả của nó.
    "Do cậu cứ ghẹo tớ cơ." Ata nhìn em cứ xoa hai bên má như vậy, có đôi chút giống "Chuột Hamster, Yan Hamster."

    "Đồ mèo ham ăn."
    "Mèo ăn chuột đó nhớ."
    "Hì hì, thôi ạ."

    Chọc nhau một hồi thì cả hai đều phải về nhà cho kịp giờ ăn tối. Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đi về một hướng.

    Yan bước vào căn nhà mang đậm chất Vương quốc Rồng, "Con về rồi ạ." cởi giày ra rồi bước vào nhà. Ăn cơm xong xuôi thì em lên phòng mình, dở cuốn sổ vẽ của mình, lật đến bức hôm nay em vẽ ra. Đó là khuôn mặt đang say sưa ngủ của Ata, cậu chàng ngủ say đến mức mồm chảy dãi mà chẳng hay biết, cái mặt trông rất là ngu. Nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy lại khiến Yan hạnh phúc lạ thường, em ôm lấy quyển sổ vào lòng rồi mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top