1
"Ata! Tới giờ rồi kìa con!" Giọng người phụ nữ lớn tuổi vọng lên.
"Aaaaaa!!!!" Một cậu nhóc với mái tóc bạc bù xù quấn chiếc băng đô màu xanh chạy hớt hả ra khỏi ngôi nhà nọ. "Chết mất! Đã đi muộn lại còn đúng hôm anh Zata trực cơ chứ!"
Cái đầu bù xù lấp ló ra khỏi thân cây và nhìn vào bóng người đứng trước cổng học viện Carano. Người đó cao đẹp, mái tóc màu trắng và nước da ngăm giống với Ata, mặc đồng phục rất chỉnh tề và đeo băng đỏ ghi chữ 'kỉ luật viên'. có vẻ đó là Zata mà cậu chàng vừa nhắc đến. "Đành tìm đường khác thôi..." Ata thở dài ngao ngán vác cặp vòng ra sau trường. Cậu bắt đầu trèo lên cây nọ thuần thục nhảy qua rào như một chú mèo.
Một con mèo với bộ lông xám sọc đang đột nhập vào trường. Đôi mắt màu đồng nhìn xuống và bắt gặp một ánh mắt khác với mái tóc màu xanh trắng được buộc gọn thành đuôi ngựa, trên tay cũng đeo băng đỏ giống Zata. Chết thật, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
(Cảnh ở bìa fic đó:>)
"Này cậu kia đứng lại!!" Kỉ luật viên nọ gọi Ata lại nhưng cậu mèo vẫn chạy thật nhanh đi.
"Aaa kịp rồi..." Ata ngồi vào lớp học vừa kịp hết giờ truy bài.
"Nhanh dữ ha Ata?" Cô bé với mái tóc vàng tết bím đưa chai nước cho cậu.
"Kỉ lục mới của tớ đó Annette!" Ata đón lấy chai nước và tu hết một mạch.
Rất nhanh sau khi Ata kịp thở xong thì thầy Dirak bước vào lớp để bắt đầu tiết học....
"Ata! Anh trai cậu tìm cậu nè." Teeri gọi Ata từ ngoài cửa nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. "Lại trốn mất rồi... Anh có thể vào tìm nếu muốn." Cô nói đồng thời dịch ra để người là 'anh trai' của cậu bước vào.
Người đó đến gần chỗ cửa sổ và lật tung tấm rèm ra, Ata đang chốn sau nó và che mặt lại như tưởng rằng không ai thấy mình cả. Zata nhẹ nhàng túm cổ áo và nhấc em trai mình đi, trông hệt như một con mèo vậy. À vâng, lại một giờ ra chơi nữa Ata bị nhấc đi, đó là những gì mọi người ở trong lớp đang nghĩ.
"A! Đúng là cậu ta rồi! Chính cậu ta đã nhảy tường!" Là cậu kỉ luật viên hồi sáng, cậu ta chỉ tay vào Ata đang bị túm cổ áo bởi anh trai mình.
"Đâu..., tớ có làm gì đâu (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)" Ata lại chơi trò lợi dùng khuôn mặt như con mèo con của cậu để làm nũng rồi.
"Ata, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Hả?!" Zata gằn giọng nói với Ata, cái chiêu trò của cậu chả bao giờ có tác dụng với hắn đâu.
Rốt cuộc thì, Ata vẫn phải ngồi chép phạt sau giờ.
Lần nữa, Ata lại đi học muộn, lại trèo lên cái cây đó, lại gặp mặt cậu kỉ luật viên nọ. "....Ata!!!!" Tiếng hét khiến cậu đứng lại vì Ata biết bây giờ có chạy cũng chả làm được gì.
"Nè, tha cho tớ nha được không?" Ata chắp tay vào van xin cậu kỉ luật viên kia nhưng có vẻ nó không mấy hiệu nghiệm.
"Đây đã lần thứ hai rồi! Tại sao tôi phải tha cho cậu chứ? Cậu thậm chí còn chẳng biết tên tôi." Cái này đúng thật, cậu ta là học sinh mới đến nên Ata vẫn chưa biết được tên.
"Tớ biết chứ! Ờ ừm...." Ra vẻ hùng hồn ta đây lắm, nhưng cậu không biết thật.
"Là Yan." Cậu Yan này trông có vẻ khá bực bội với cái người trước mặt. "Dù gì thì tôi vẫn sẽ ghi tên cậu vào sổ."
Câu nói như tiếng sét đánh thẳng qua tai Ata, vậy là một ngày nữa phải chép phạt.
Giờ nghỉ trưa, Ata cùng Annette và Ishar đi xuống căng tin để ăn bữa trưa của mình.
"Cái cậu Yan đó đúng thật khó ưa, người gì đâu mà cọc cằn thế!" Ata bực tức nói lời đó mà không hề để ý người cậu vừa nói đang ở ngay trước mặt. Ishar đã chú ý đến Yan và nhắc nhẹ cậu.
Yan cầm khay cơm của mình và lặng một lúc sau câu nói của Ata, cuối cùng em vẫn đáp lại "...Không cần cậu thích tôi!" và quay phắt đi.
"Chắc tớ có hơi quá lời..." Dù có không ưa Yan mấy nhưng Ata vẫn là một đứa nhóc tốt bụng, làm người khác tổn thương như vậy thật áy náy đối với cậu.
Ata ăn thật nhanh bữa trưa của mình và bắt đầu đi tìm Yan. Cậu chạy nhanh đến lớp của Yan và hỏi cậu bạn tóc vàng của mình, Iggy, lại phất tay bảo chẳng biết đâu.
Tiếp tục cậu chạy đến phòng hội đồng kỉ luật nhưng chỉ thấy anh trai và hai người bạn của anh ở đó. Zata đang ngồi ăn trưa, đối diện là Laville - đội trưởng câu lạc bộ quần vợt đồng thời là anh trai Teeri, bên cạnh là Rouie - thư kí thư viện. Ba người bọn họ là bạn thân từ nhỏ nên không khó để bắt gặp cả ba ở bên nhau. Dạo gần đây có tin đồn rằng Zata và Laville đều thích Rouie và đang tranh giành nhau tình cảm của cô. Với thân là em trai ruột thịt của Zata, Ata biết tỏng tin đó là bịp nhưng cứ mặc kệ nó thôi.
"Anh trai iu dấu của em ơi~" Ata chạy đến khoác vai Zata. "Anh có thể cho em biết Yan đang ở nơi chốn nào khum?"
"Không biết. Nhưng anh mày biết sáng nay mày vừa đi học muộn tiếp." Zata lạnh nhạt đáp, đồng thời đánh vào cái tay đang rón rén định trộm lấy miếng xúc xích của mình. "Con mèo trộm vặt."
Ata rụt cái tay bị đánh lại hét lên như oan ức lắm. "Anh trai ác quá á! Cơm ngon vậy mà không chia cho em mình gì cả!!"
"Lại đây anh cho nè." Laville nói, Ata rất thân với anh từ khi còn bé, đơn giản vì tính tình hai người hợp nhau, đều quỷ sứ như nhau.
"Yey! Anh Laville là nhất!" Ata tung tăng chạy đến đớp lấy miếng xúc xích Laville đút cho mình và ôm lấy cổ anh, đồng thời nở nụ cười đắc thắng nhìn về khuôn mặt Zata đang lườm nguýt mình. Vừa được ăn xúc xích vừa được trả đũa Zata. Quá lời!
"Hay em thử ra vườn hoa trường xem, chị thấy Yan hay ra đó ngồi vẽ." Rouie mỉm cười. Sau thư viện có một luống hoa của cô Sephera, cô rất hay chăm sóc nó nên những bông nào bông nấy cũng nở rất rực rỡ.
Ata nghe xong nhanh chân chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên chào tạm biệt. "Cảm ơn chị Rouie. Bái bai hai người!" Hai người ở đây là Laville và Rouie, tất nhiên, không có Zata.
Rất nhanh cậu đã đến được thư viện trường, vòng ra phía sau và thấy một bóng người nhỏ con đang ngồi bó gối trước luống hoa xanh ngọc, xanh lam và vàng. Màu xanh ngọc là màu yêu thích của cô Sephera, nhưng bên cạnh đó còn có những bông màu vàng và xanh lam giống với hai người bạn thân của cô, thầy Dirak và thầy D'Arcy.
Mái tóc màu xanh với những lọn trắng được buộc gọn lại đang run lên. Yan đang khóc, Ata từ xa đứng nhìn với vẻ rất áy náy. Yan đang khóc vì cậu, vì những lời của cậu. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần rồi quỳ xuống trước mặt cậu con trai đang khóc kia, nhẹ nhàng gọi tiếng "Yan."
Yan bất ngờ khi nhận ra Ata đã ở trước mặt mình từ bao giờ, em giật nảy lên và quay đi giấu lấy khuôn mặt đang ửng đỏ vì khóc của mình.
"Tớ xin lỗi." Ata nhẹ nhàng cất tiếng nhưng đáp lại chỉ là mấy tiếng dụng cụ vẽ va vào nhau. Yan đang nhanh chóng cất hộp màu của em đi và đứng dậy.
"Không cần phải xin lỗi, dù gì mấy lời đó tôi nghe quen rồi." Yan đứng cầm hộp màu trên tay, quay lưng lại với Ata nói. "Nhưng cậu là người đầu tiên xin lỗi...." Câu sau lại rất nhỏ nhẹ, tưởng như nói thầm không cho ai nghe cả, nhưng Ata cũng nghe hiểu được phần nào câu nói ấy.
Vậy là Yan vẫn luôn bị ghét như vậy sao? Ata nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy cho đến khi nó khuất hẳn. Ánh nhìn của cậu có gì đó rất khó nói, là buồn bã, là thương xót, hay là cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top