•|niềm yêu thứ sáu|• phải lòng

dựa theo challenge #CMN6474 của nhà sản xuất thử thách viết lách.



có lẽ, thần chết đã phải lòng em nên mới trải sẵn cho em một cuộc đời đầy giông tố như món quà gặp mặt đầu tiên, cũng là lời ngỏ đầy ý vị về ý định từ giã sự sống khi mới chỉ thanh xuân mới chỉ chớm nơi đầu môi. có lẽ, ngài ngay từ đầu đã đẩy hạnh phúc ra xa khỏi vòng tay em, mang em đến với một thế giới chẳng vương màu nắng rồi để những ý niệm rực rỡ về cái tận cùng kia vương đầy tâm trí, khiến em chẳng thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của sự buông bỏ hết thảy để nằm lại miền dĩ vãng nhạt nhòa.

lãng mạn thật đấy, nhỉ ?

em đã nghĩ như thế đấy, trong một khoảnh khắc khi nhìn lên bầu trời đen đặc, nơi cơn mưa rũ xuống từng trong tiếng nấc nghẹn ngào, quằn quại và đau đớn. nơi bầu trời tuyệt vọng bức bối xé toạc làm hai nửa và cả không trung như nứt toác ra tìm tới sự giải thoát cho những bức bối chất chồng. nơi linh hồn em vẫn luôn lang thang xuôi ngược, một mình đắm chìm trong cái tự do đẹp đẽ mà mình vẫn luôn hướng về mà bỏ lại thân xác nơi chốn xô bồ tàn độc mà chẳng mảy may đến thực tại đang dần nghiền nát mảnh đời em thành những mảnh vụn vỡ, rời rạc,

chơi vơi,

chơi vơi.

buông mình trên thành cầu vắt vẻo, để làn mưa khẽ hôn lên gò má từ giã, để từng cơn gió thét gào ôm lấy mình vì thương xót cho niềm từ biệt, em đưa mắt nhìn ra xung quanh như muốn tạc cả thế giới vào trong tầm mắt, như muốn ghi nhớ hết thảy dáng vẻ của cuộc đời trước lúc chia li. cuộc đời này vốn dĩ chẳng đẹp một chút nào cả, nhưng ít nhất mà nó cũng đã gắn bó với em trong từng ấy tháng năm rộng dài.

năm tuổi, biết thế nào là lệ cay nhè mắt.

mười lăm tuổi, hiểu thế nào là vết cắt nơi tay.  

những lúc như vậy, chỉ có sự cô đơn cùng thực tại bủa vây lấy linh hồn tàn phai đi một nửa. liệu những thứ ấy đên bên em là để an ủi, hay chỉ càng khắc sâu vào kí ức vốn dĩ nhuộm màu đau đớn thêm một chút gì đó, như thể một đứa trẻ đang cố gắng đi đậm nét hơn vào một mảng màu vốn dĩ đã đạt đến điểm giới hạn của chính mình ?

em đau đáu nhìn xuống lạch nước cuồn cuộn giữa cơn mưa và gió rít như muốn tìm kiếm chút đẹp đẽ còn sót lại. và, lòng sông sâu thẳm phản chiếu hình bóng mình bị từng giọt rơi và bọt sóng làm cho biến dạng khiến em nhận ra, sự sống vẫn luôn ruồng bỏ tấm thân cằn cỗi này đến tận những giây cuối cùng,

ngay cả khi em sắp rời đi rồi, ngay cả khi em đem ra hết những mộng tưởng để mong muốn nhận được một lời níu kéo, một lời ngăn cản, hay chí ít là một lời chào thôi cũng đủ làm em mãn nguyện.

à,

nếu thế gian này đã chẳng bạc bẽo đến thế, thì cớ sao em lại phải rời đi ở tuổi đôi mươi ?

mặt nước xao động mãnh liệt muốn vùng lên, nhấn chìm hết thảy theo xuống tận những tầng sâu thẳm. nó vùng vẫy tựa một con thú vừa thoát khỏi xiềng xích, như muốn giải tỏa tất cả những kìm nén của cái vỏ bọc dịu dàng mà con người ta vẫn luôn khoác lên cho nó. giờ đây, nó lột xác trở thành một bản ngã rất khác, một bản ngã điên dại, một bản ngã biết cuồng dã trước những thống khổ, một bản ngã chân thực chỉ có thể soi rọi trong đêm tối ngút ngàn.

em không biết nữa, có lẽ là do ảo giác, tuyệt vọng, tha thiết - chẳng rõ, nhưng em mơ hồ cảm nhận được bên dưới sự vần vũ ấy là một điều gì đó rất đỗi em đềm, một sự bình dị và lặng lẽ đã bị lu mờ đi, một hạnh phúc có thể giành lấy được khi vượt qua lằn ranh trần thế. có một thứ gì đó như thôi thúc em tìm kiếm kho báu ẩn chứa bên trong đó, tìm kiếm thứ thuộc về mình để thỏa mãn bản thân sau bao tháng ngày tay trắng, tìm kiếm một chốn nương náu chẳng có tàn nhẫn và đớn đau.

như bị thôi miên một cách mạnh mẽ, em nhìn chăm chăm vào đó, vào cánh cửa đưa em đến phía sau chân trời. 

chẳng cần nó phải thuộc về sự sống này đâu, em tự nhủ,

vì nếu vậy thì tiếc lắm, em sẽ phải bỏ lại điều đó mất thôi.

em chỉ cần phải cố gắng một chút nữa thôi, thêm một lần đau nữa là em đã có thể rũ bỏ tất cả những điều bất hạnh mà em đã, đang và sẽ phải chịu đựng cho đến khi kiệt quệ vì quy luật sinh tồn của tạo hóa rồi.

trái tim này đã mang trong mình quá nhiều vết xước rồi, thêm một vết xước nữa cũng chẳng vấn đề gì đâu nhỉ ?

và em rơi. 

_____

những tưởng cuộc đời em đã chấm hết từ giây phút này, nhưng trong khoảnh khắc trọng lực đẩy em xuống tận cùng, một bàn tay nắm lấy sinh mệnh em, nắm lấy cả những ý niệm phác họa lại cả cuộc đời em lần sau cuối đang lướt qua linh hồn.

khoảnh khắc ấy, em thấy thời gian như ngừng trôi và trái tim em đang rơi bỗng nhiên nhẹ bẫng.

em ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, lòng rối bời, chẳng biết vì sao em đã cố tình chọn một nơi vắng vẻ ít người qua lại mà vẫn có kẻ phát hiện ra. mưa tạt ngang nhạt nhòa tầm mắt, nhưng em vẫn bắt được yêu dấu của mình đang cố gắng kéo em rời khỏi nơi tăm tối bất hạnh này.

 ánh mắt đau đáu của gã hướng về phía em, như van lơn, như nguyện cầu. nó tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh bừng sáng trong tâm tưởng em, mang đến cho em động lực và niềm tin vào một điều nhỏ nhoi vẫn luôn hướng về mình, cầu xin em đừng bỏ gã lại một mình khi trái tim hai ta vẫn còn nhiều vương vấn.

trong phút chốc, em cảm tưởng ánh mắt ấy có thể níu em lại với thế giới này.

______

nhưng có lẽ, điều đó chỉ nằm trong quá khứ mà thôi. bởi thực tại, khi đáy mắt em đặc quánh một màu đen chẳng còn sức sống, khi ánh sáng phản chiếu chẳng thể làm dao động con ngươi, khi em đã chìm quá sâu vào cái chết mất rồi, thì gã đối với em cũng chỉ là màn pháo hoa bừng lên rồi chợt tắt,

màn đêm vẫn bao trùm, và thứ ánh sáng đó chỉ làm cho em cảm thấy xót xa cho một nỗ lực bị uổng phí vì một điều không tưởng mà thôi.

em thương anh lắm, nhưng điều đó dường như chẳng còn có ý nghĩa khi em chẳng còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi, 

anh ơi.......

______

dường như sức gã cũng chẳng thể thắng nổi cái vần xoay của đất trời. lực tay của gã lỏng dần, lỏng dần mà vẫn cứ kiên quyết nắm lấy tay em, vẫn kiên cường mặc cho bản thân cũng đang chới với trên thành cầu trơn trượt ướt đẫm, vẫn cứ hy vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy đến cho định mệnh muốn tách hai số phận riêng biệt hai thế giới, cho những ước vọng chẳng nói thành lời về bình yên nơi chốn phồn hoa lạnh lẽo,

cho gã,

và cho em.

đừng cố nữa anh ơi, em muốn hét lên như thế đấy, em tuyệt vọng rồi. nếu anh cứ cố chấp đến như thế, anh sẽ chìm sâu vào bóng tối nơi đáy mắt em mất thôi. mà ánh mắt em, đã được định sẵn kéo rèm mi trong cái bão bùng này, trong tối nay,

trong cả sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn mà chẳng thể giãi bày.

nếu anh chẳng thể buông tay, vậy em chỉ còn cách làm điều ngược lại để giữ anh ở lại, cũng là để em đến với vĩnh hằng.

một mình em, là đủ.

cuộc đời này bạc đãi em quá nhiều

cớ sao lại chẳng cho em tìm về bến cô liêu ?

em nhìn gã, nhìn ánh mắt quyết đoán vẫn luôn tỏa ra ánh nồng nàn kia, nhìn lên bầu trời vẫn đang mưa tầm tã rồi lại nhìn xuống lòng sông đang chảy xiết.

thời gian của em chẳng còn nhiều nữa.

em mím môi đầy dứt khoát, giật tay mình ra khỏi tay gã một cách thô bạo. và trong cái ngỡ ngàng cùng tiếng thét gào xé lòng ấy, em mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười tươi tắn mang ánh nắng vàng trong vắt sóng sánh đầy vơi mà bình minh vẫn luôn ôm lấy bầu trời. chưa bao giờ em thấy nhẹ nhàng đến thế, đến ngay cả khi ở bên gã trong lòng em cũng nặng trĩu nỗi buồn, còn bây giờ đây tất cả cùng với em tan vào hư không. nương theo trọng lực, em cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết, như một chú chim bồ câu được sổ lồng tung cánh bay vút lên. 

em đã từ bỏ mất rồi

kiếp này của em chỉ đến đây thôi.

chào tạm biệt, nhé,

cuộc đời ?

làm nhảm một chút:

-quà 1/6 muộn dành tặng một người bạn của mình, thề, iu lắm luôn ấy. 

thề, iu lắm luôn í

-giải cứu NHa, văn NHa giờ nó thành cái dạng gì rồi nè mọi người ơi =)))))))

-hết chap này có lẽ mình sẽ rest đến cuối tháng sau lúc mình thi xong, lúc đó mình hứa sẽ chăm chi và lên fic đều đặn hơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top