•|niềm yêu thứ năm|• 23:40

-songfic, hanahaki.

"căn phòng tối giờ đây chỉ mỗi em ngồi."

hai mươi ba giờ bốn mươi phút, chớm nửa đêm, mộng mị chập chờn một lần nữa bỏ em lại giữa bóng tối điêu tàn.

em chẳng còn xa lạ gì với những đêm trằn trọc chẳng thể ru mình vào giấc ngủ, cơ thể không biết tự bao giờ bén mùi kháng sinh của những viên thuốc đắng chát đổ vào vòm họng để vỗ về linh hồn bình yên trong lặng lẽ, buồng phổi cũng đã chật kín nỗi đớn đau vì những cơn ho đến bật máu và nước mắt, giữa cái im ắng tưởng chừng đã quá dịu dàng đối với một linh hồn chẳng còn lành lặn, bóp chặt lấy trái tim em.

tệ hơn nữa, những viên thuốc em cố chấp nuốt vào giờ đây chẳng còn đủ sức ru ngủ một trái tim đang chết dần chết mòn.

.
"những vết cắt cơn đau giờ đây em đã quen rồi"

em gục xuống bàn, đôi mắt díu lại đầy mệt mỏi nhưng tâm trí thì vẫn cứ mông lung rối bời. tiềm thức em chạy đi chạy lại một thước phim về những hai mươi ba giờ bốn mươi phút, về những cơn đau, những cơn mất ngủ và cả những bức bối đến điên dại cứ chới với muốn thoát ra, hết thảy, hết thảy đều tựa xiềng xích đẩy em ra xa khỏi hạnh phúc tưởng như cận kề.

đã bao lâu rồi ấy nhỉ ?

đã bao nhiêu lâu kể từ khi bình yên bỏ em mà ra đi ?

em cười khẽ, nghe tiếng kí ức thầm thì,

thầm thì về một ngày ảm đạm, và trái tim em biết hát lên khúc tình si.

.
"và máu đã tuôn, tay còn chưa buông."

trong đáy mắt em là một biển hoa hồng.

chúng vương đầy nơi cánh tay em, bám chặt trên khung cửa sổ, rải rác trong cả những cuốn sách dày cộp phủ bụi hoe vàng của thời gian tàn lụi. nơi đâu trong căn phòng tăm tối này cũng rải đầy cánh hoa, cứ như thể một sự lãng mạn tinh tế của một quý ông dành cho người bạn sẽ đi cùng ông ấy đến cùng trời cuối đất.

hoa hồng đỏ vốn biểu trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu, nhưng liệu những cánh hồng dành cho em này có khiến em hạnh phúc hay không,

khi chúng là quà tặng của cái chết vốn đã phải lòng tình yêu của em, và món quà ấy được nuôi dưỡng từ buồng phổi, từ máu và nước mắt, từ cả sự sống đang được tính đến từng phút từng ngày ?

.
"dù tim thì đau, nhưng đã không còn buồn."

cơn ho lại kéo đến, dai dẳng không ngừng. đớn đau cứ chất chồng, tầng tầng lớp lớp. đến mức đôi khi em cũng chẳng hiểu nổi lựa chọn của trái tim mình, nó chấp nhận những điều này chỉ để được tìm về một miền kí ức xưa cũ, một miền kí ức rất đội rực rỡ mơ màng nhưng chỉ nằm trong mộng tưởng.

có lẽ, nó yêu cái đẹp đẽ xưa cũ như người lữ thứ nhớ cố hương,

hoặc đơn giản là nó đã quá chán ghét cuộc sống tầm thường.

những cánh hoa thấm đẫm màu máu chảy ra từ trái tim tựa một bản giao hưởng sau cuối mà em dành tặng cho yêu dấu của mình, chúng bừng lên một niềm hoa lệ không tên, chói lọi, huy hoàng. khoảnh khắc nốt nhạc đầu tiên giáng xuống, em biết, trong cái tình cảm nhòa phai còn sót lại này em đã chẳng còn đường lui.

lúc trước, khi em cố chấp chẳng buông bỏ, có nằm mơ em cũng chẳng ngờ rằng sự trừng phạt của số phận dành cho tình yêu của em lại lớn đến như thế. để rồi bây giờ đây chỉ còn một mình em ôm mộng, chỉ còn nửa tình yêu gượng sống, cũng chỉ còn mình em tự kết liễu bản thân trong ái tình của chính mình.

.
".......còn em chờ ai quay về ?"

ừ nhỉ ?

em còn đang ngồi đây, đối chọi với bệnh tật giày vò để chờ đợi điều gì ?

chờ đợi ái tình đã cũ quay trở lại,

hay là chờ đợi giây phút cuối cùng của sự chia ly ?

trong thâm tâm em vương vấn một bóng hình, một bóng hình đã chẳng còn thuộc về mình. một bóng hình nằm lại trong tiềm thức xa xôi, một bóng hình tồn tại nơi ảo cảnh mà trái tim em vẫn đau đáu hướng về, cho dù thời gian đã qua đi và đớn đau đến như thế.

vậy thì em còn nán lại đây làm gì, em ơi ?

khi số phận đã quá tàn nhẫn với em và hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, khi em đã chẳng còn lí do để tiếp tục làm bạn với nỗi cùng cực cô đơn. tại sao em lại chẳng tìm về miền vô thực, lại không từ bỏ hết thảy mà chìm vào dĩ vãng khốn cùng ?

cớ sao em lại còn quyến luyến sự lụi tàn đầy đau đớn, mà lại chẳng dùng một vết cắt mở đến thiên đường, mở đến hạnh phúc mà em vẫn hằng mong đợi ?

.
"vì sao lại quên, vì sao lại buông câu thề."

đôi khi em ước, mình trong chuyện tình cảm là một kẻ sớm nở tối tàn, một kẻ có thể buông bỏ chẳng hề do dự mặc cho ái tình của em có rực rỡ đến nhường nào. em ước tâm mình không chìm sâu giữa bể tình đặc quánh, ước cho linh hồn chẳng vương vấn cái nhạt nhòa còn đọng lại, ước cho những mơ mộng về tương lai của em với gã không bừng lên như hừng đông buổi ban mai.

đôi khi, chỉ là đôi khi thôi.

vì tình ta đẹp quá, đẹp đến nỗi em chẳng thể buông tay nữa rồi.

em sớm nằm lòng quy luật hữu hạn của cuộc sống, cũng hiểu rằng mọi điều trên thế gian này đều sẽ dẫn đến sự chia li, biết bao lần dặn mình chẳng nên quá hy vọng vào những đẹp đẽ trước mắt, vì chỉ sớm, sớm thôi, cho dù em có níu giữ như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể vụt khỏi tay mình,

nhưng rồi, em lại lỡ phải lòng một kẻ đã từng bỏ em lại giữa phố xá lặng thinh,

dẫu cho từng lời gã thốt ra đều là những ảo tưởng, mà em cứ ngỡ tấm chân tình.

em chẳng thể trách những lời bâng quơ ấy vì chúng có lẽ đơn thuần chỉ là cách thể hiện tình cảm của gã dành cho em, chúng tồn tại giữa hai trái tim mải chìm đắm trong cảm xúc, chúng bồng bột và nông nổi hệt như chủ nhân của nó, hệt như những ngọt ngào say đắm thuở ban sơ khi em và gã hướng về nhau bằng những ngây dại đầu đời.

mà chỉ có thể tự trách bản thân mình đặt cược hết thảy vào những lời gió cuốn đi xa ấy, để rồi thua trắng trong cuộc tình này, thua trắng nơi hi vọng trọn vẹn đến mãi mãi về sau.

.
"em vì ai thân hình xác xơ...."

sau cùng, chỉ còn lại mình em cố chấp trong một tình yêu chẳng còn gì.

cố chấp rằng, tình yêu ấy vẫn còn đẹp đẽ, vẫn còn nở rộ giữa vô tận thinh không, bản thân vẫn còn đặt niềm tin vào sự màu nhiệm và những biến số sau những lần tuyệt vọng,

mà chẳng để ý đến sự sống của bản thân đang đi đến điểm cuối cùng.

em biết, mình đang đánh đổi thứ quý giá nhất lấy một điều vốn dĩ quá đỗi mơ hồ và xa lạ, một thứ trừu tượng không thể chạm tới, một chút gì đó vất vưởng trong tâm trí và mãi mãi chẳng thể vãn hồi.

đây đã là canh bạc cuối cùng của cuộc đời em.

ái tình của em đắt giá quá, đắt giá đến nhường này.

nhưng nếu giờ đây em bỏ lại sự sống mình cho hết thảy,

liệu tình yêu của em có dừng lại ở một miền kí ức chẳng sứt mẻ, và,

cũng chẳng hề mượn vay ?

•sgp vô địch, tớ đã hứa với một người bạn rằng một tuần không viết sad ending, hết một tuần rồi, tớ lại mang đến một chiếc nữa cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top