#shot1

Couple: Tulen Chí Tôn Kiếm Tiên x Liliana Tân Nguyệt Mị Ly

Warning: OOC, không giống cốt truyện, AllainButter, 18+

_______________________

Tulen nhìn cục lông nhỏ đang cuộn tròn trốn trong bụi cây, mảng máu đỏ tươi loang lổ khiến cho lông của nó bết lại. Cái vẻ đáng thương của con thú trước mắt làm hắn bất giác cau mày, ánh mắt len lói vài tia căm phẫn. Khác với cái vẻ bực dọc hắn thể hiện, hai tay hắn lại nhẹ nhàng bế con cáo đang nằm thoi thóp kia, xé rách một bên vạt áo, hắn vụng về quấn quanh bụng để cầm máu cho thú nhỏ.

"Nàng nhất thiết phải vì hắn mà để chúng đánh thành cái dạng này sao?"

Tulen cắn môi đến bật máu, hắn căm ghét cái bọn thần tiên kiêu ngạo, hận không thể đem từng tên đánh cho hiện nguyên hình, mang đến trước mặt nàng của hắn mà tạ tội. Vuốt nhẹ bộ lông rướm máu của cô cáo nhỏ trong lòng, luồng sáng nhẹ bao quanh lấy thú nhỏ, giúp máu ngừng chảy, hơi thở của nó cũng đều đặn hơn.

Chú cáo với cái động tĩnh của hắn lại chẳng có phản ứng nào đáp lại, có lẽ là do sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến nàng bất tỉnh, chỉ cảm nhận được bản thân được bao bọc trong cảm giác ấm áp, sau đó lại thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, cơn đau cũng theo đó mà biến mất như chưa từng tồn tại. Tulen thở dài, hắn nhẹ nhàng ôm lấy con cáo nhỏ, huýt sáo một tiếng, chú hạc trắng tinh của hắn đã bay đến. Con hạc dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân nó, lẳng lặng nhìn thứ đang được ngài ôm ấp trong lòng, chẳng có một lời dám ho he, dù cho trong lòng đang dâng trào cảm giác không mấy an tâm. Tulen biết nó đang nghĩ gì, dù sao yêu với tiên đều là kẻ thù không đội trời chung, huống hồ chi nàng hồ yêu trong lòng hắn còn đang là thứ bị thiên giới truy sát.

" Đây không phải chuyện người có thể xen vào, giữ mồm mép cẩn thận trước lão già kia"

"Vâng thưa ngài"

Tulen chẳng để tâm đến lời nói của nó, nhẹ nhàng đáp lên lưng con hạc kia, theo nó bay về chốn của hắn. Con hạc cũng chẳng thế nói gì chủ nhân của nó, nó cũng chỉ là một nô tài được dạy dỗ để phục vụ quân vương, ngoài là con hạc biết nói, nó chẳng còn cái gì nổi bật cả. Làm thú cưỡi cho vị hoàng đế tương lai như Tulen đã là thành tựu lớn nhất cả đời nó rồi.
Về trước cổng phủ của mình, Tulen đã nghe thấy tiếng sáo xuyên qua không khí, tiếng sáo quen thuộc khiến hắn liền biết chủ nhân của nó là ai. Nghe thấy tiếng sải cánh của con hạc trắng, khúc sáo đang du dương chợt dừng lại, vị kia đang ngồi liền đã xuất hiện trước mặt hắn.

"Sư huynh, huynh đi đâu thế? Đế vương đang tức điên lên vì huynh bỏ quân mà biến mất kìa. Ngài vì thế mà bắt cha ta đi tìm huynh, làm sau khi thắng trận dưới nhân giới lại phải tăng ca, không có thời gian về gặp mẫu thân, bây giờ lại trút giận lên đệ"

Thiếu niên áo vàng kia vừa nhìn thấy Tulen lã liến thoắng kể lể, ba phần hậm hực bảy phần trách móc hắn. Người trước mặt hắn là Murad, tên này là người đồng hành cùng hắn, vừa là hộ vệ của hắn vừa là đại tướng của triều đại này. Nếu vua là đừng đầu thì gia tộc tên này chính là đứng thứ hai, quyền lực gần như là bằng triều đình. Murad từ bé đã được vào cung làm hộ vệ cho hắn, hai người vai vế phân cấp nhưng thực chất là huynh đệ kết nghĩa.

Murad thấy đối phương không trả lời mình, lại vô thức ngửi được mùi máu tanh, hắn liền đảo mắt xung quanh để tìm kiếm thứ tiết ra mùi hương ô uế đấy, tầm mắt liền hướng đến thứ đang được ôm trong vòng tay của Tulen. Hắn nhận ra huynh ấy bảo bọc nó rất cẩn thận, khác với vẻ lạnh lùng trên mặt, Tulen ôm thứ đó như thể sợ nó bị đau, sợ bị tan vỡ.

" Huynh đang ôm thứ gì đấy?"

Murad tiến đến gần hơn, hắn muốn xem thứ gì khiến huynh của hắn phải trở nên ân cần như thế. Bộ lông vàng bụi bặm lấp ló bên trong lớp lụa hiện ra, một con cáo đang ngủ trong vòng tay của Tulen, con vật ấy khiến Murad cảm nhận được vài vẻ quen thuộc, nhưng cũng chẳng biết nó là thứ gì.

"Huynh lại bắt chước thằng nhóc Allain bắt thú về nuôi à?"

Murad chọc chọc vào phần đầu của con cáo nhỏ, điều đó khiến nó khó chịu mà bất giấc cựa quậy. Nhận thấy điều đấy, Tulen liền gạt phăng cái tay đang làm càn trên đầu nó ra, vật nhỏ liền được thoải mái tiếp tục giấc ngủ của mình.

" Ngươi tốt nhất đừng chạm vào nàng, thứ nhất, nàng không phải thú cưng, nàng là người trong lòng ta. Thứ hai, nếu ngươi nói Butterfly là thú cưng, đừng trách ta bảo thằng nhóc Allain ấy, muội ấy là công chúa của thiên điểu, cái mồm thối của ngươi tốt nhất nên giữ chừng mực"
Tulen nghiêm giọng với Murad, tên này đúng thật là một người bạn đồng hành tốt, nhưng cái tính ba hoa với cái mồm liến thoắng của hắn chính là cái nhược điểm lớn nhất, và cũng là thứ Tulen ghét nhất. Trước cái vẻ mặt hằm hằm của Tulen, Murad liền bất giác ngậm miệng. Nhưng ba chữ người trong lòng vừa thốt ra từ mồm sư huynh khiến hắn liền trở nên đăm chiêu.

"người trong lòng..trong lòng? Là cái con yêu hồ vừa bị truy bắt trong trận chiến hồi nãy á!??"

Murad hét toáng lên khi biết thân phận của thú nhỏ trong lòng người kia, điều đó khiến cho con hạc bên cạnh giật mình, vội vàng đuổi bớt kẻ hầu người hạ xung quanh đi trước khi chuyện này trở nên vượt tầm kiểm soát. Tulen đen mặt, thanh kiếm dắt bên hông hắn liên chuyển động, đâm sượt qua mặt tên to mồm trước mắt.

"Á, huynh làm thế chết người đấy!"

Murad không né vì hắn biết Tulen không có sát ý gì, nhưng điều đó vẫn làm hắn giật mình. Tulen không để tâm đến hắn nữa, quay phắt đi về thư phòng của mình. Murad cũng không đuổi theo, cứ đứng chết chân nhìn theo bóng lưng của Tulen, ngao ngán thở dài.

Tulen nhận ra trong thư phòng của mình chẳng có thứ gì êm để đặt nàng cáo nhỏ trong lòng lên cả, hắn lướt một vòng mắt chung quanh thư phòng, bộ áo bông được treo gọn gàng ở góc phòng đập vào mắt hắn. Hắn nhớ vài ngày trước, chiếc áo bông ấy là do một nữ tử của quân thần trong triều mang đến tặng hắn, vốn định vứt đi nhưng hạ nhân mới đến không hiểu ý lại mang vào phòng của hắn. Nhưng thế cũng tiện, nó có thể giữ ấm cho nàng của hắn. Tulen tiến đến lấy áo, tay cũng chẳng đặt nàng cáo xuống, hắn vẫn ôm lấy nàng, một phút cũng không rời xa. Chuẩn bị xong chiếc gối nằm mà hắn cho rằng đủ để giữ ấm cho vật nhỏ, hắn mới đặt nàng xuống, có chút luyến tiếc bộ lông mềm mại ấy. Tulen yêu chiều ngắm nhìn con cáo nhỏ đang nằm cuộn tròn, đuôi nó chỉ còn có một, chẳng phải là con "yêu hồ chín đuôi" mà thiên đình truy bắt kia, bây giờ chỉ là con cáo nhỏ vô hại. Hắn thở dài, nàng của hắn vì một nhân loại mà nguyện chiến đấu đến cùng với bọn thiên tướng, nguyện vì tên kia mà không màng sống chết của bản thân, điều đó khiến tim hắn nhói đau, không chỉ vì ghen tị mà còn là vì hắn đã không thể làm gì để bảo vệ nàng.

"Liliana, nàng khi ấy từ bỏ tu luyện, ngoan ngoãn làm một con cáo tinh liền có phải tốt hơn không? Để bây giờ chẳng phải là con hồ bị truy bắt, bị đánh thành ra dạng này.."

Suy cho cùng tất cả mọi thứ cũng không phải tại nàng, là tại cái bọn thần tiên cay mắt trước sự hòa hợp giữa yêu và nhân, cái trái với luân thường đạo lý đụng đến lòng kiêu hãnh của bọn tiên trên thiên đình. Tulen đương nhiên hiểu, và căm hờn những tên giả nhân giả nghĩa đấy, nhưng hắn chỉ muốn nàng ngoan ngoãn chờ đợi hắn, ngoan ngoãn bên cạnh hắn, trở thành một con cáo nhỏ chỉ có hắn là duy nhất.

Liliana mơ màng tỉnh dậy, bản thân nàng chẳng cảm nhận được sự đau đớn gì cả, chỉ có sự ấm áp như được bao bọc trong bông lụa. Sự ấm áp này khiến nàng quên mất bản thân mình vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, bị đánh đến bán sống bán chết. Liliana liền choàng tỉnh mà bật dạy, khung cảnh xung quanh không phải là nơi chiến trường khốc liệt, bên cạnh nàng không phải là Nguyệt vương nữa mà là một nam nhân lạ lẫm đang gục mặt xuống bàn. Liliana quan sát xung quanh, đây là một căn phòng, một căn phòng rộng lớn, nó giống với thư phòng của Nguyệt vương nhưng to hơn rất nhiều, và nàng cảm nhận được linh khí của thiên đình. Liliana trở nên cảnh giác, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn rồi rón rén rời đi.
Nhưng rời đi chẳng được bao lâu, Liliana đã cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, liền hoảng hốt quay giãy giụa nhằm thoát khỏi bàn tay của người kia, với sức lực của nàng và cái thân tàn của mình thì dù cho người kia có nhẹ nhàng bao nhiêu thì căn bản nàng vẫn chẳng thể thoát ra được.

" Nàng ở đây sẽ an toàn"

Giọng nói cất lên khiến Liliana bất giác dừng lại hành động của mình, nàng ngước lên nhìn con người cao lớn kia, bấy giờ nàng mới nhận thấy được hoàn toàn dung mạo của người nọ. Người nọ tuấn tú trẻ trung, nhìn thế nào cũng ra một dáng vẻ của một con người đọc sách mà nhân giới hay gọi là tú tài. Thế nhưng cái nguồn linh khí to lớn bao trùm lấy người hắn khiến Liliana nhận ra tên này không phải người tầm thường, cảm giác bất an trong lòng lại nâng cao một bậc. Tulen nhận thấy được tâm trạng của nàng, hắn bế nàng đặt về chỗ lúc đầu sau đấy liền ngồi xuống đối diện nàng mà ngắm nhìn.

Liliana biết với cái tình trạng của bản thân hiện tại chẳng thể làm gì cả, thế nên nàng cứ mặc cho hắn làm gì thì làm, suy cho cùng nàng cũng chẳng cảm nhận một chút sát ý nào của hắn, Liliana biết rằng hắn chẳng có ý định nào mong muốn làm hại nàng.

"Sao ngươi lại giúp ta?"

Trước câu hỏi ấy, Tulen bất chốc khựng người rồi mỉm cười đáp lại nàng, nhưng Liliana để ý rằng trong cái nụ cười ấy chứa một nỗi buồn man mác, một nỗi đau lòng thoáng qua. Tulen đưa tay chạm vào đầu nàng, vuốt nhẹ bộ lông vàng kia, ánh mắt có chút đau khổ ban nãy đã trở nên dịu dàng hơn.

"Có vẻ nàng chẳng hề nhớ đến ta"

Câu nói bất chợt của hắn khiến Liliana khó hiểu, nàng nghiêng đầu sang một bên để biểu thị sự khó hiểu của mình, Tulen cười khổ, hắn đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Hành động bất chợt của hắn khiến Liliana có chút kháng cự, nhưng cái thân thể bé nhỏ của nàng bây giờ chỉ có thể để mặc bản thân bị tên kia ôm ấp. Được ôm rồi nàng mới cảm thấy cái thân hình của tên này vô cùng rắn chắc, chẳng hề giống cái bề ngoài thư sinh kia. Tulen vân vê đôi tai của nàng, mọi hành động vuốt ve đều mang theo vẻ ân cần chưa từng hiện hữu trước mắt người khác, Liliana cảm thấy như người mình được bao bọc bởi một luồng khí ấm áp, thoải mái đến mức khiến nàng lần nữa thiếp đi, buông bỏ luôn cái sự cảnh giác lúc ban đầu.

Lần nữa tỉnh dậy, Liliana đã thấy trời rối sầm, xung quanh cũng chẳng còn ai nữa, nhận thấy đây là cơ hội cho mình để thoát khỏi đây, cô liền nhảy xuống khỏi bàn làm việc. Liliana nhận ra chín cái đuôi mình khổ công tu luyện đã trở thành một cái rồi, bản thân cũng chẳng thể biến thành người được nữa. Cô thở dài, lại nghĩ đến ý trung nhân của mình, chẳng biết chàng sống chết ra sao, điều đó càng khiến nàng muốn thoát khỏi đây để tìm Nguyệt Vương. Liliana toan chạy đến cửa, lén lút rời đi lại bị xách lên, hành động xách lên này khiến nàng nhận ra rằng người mình gặp lần này không phải là người lúc đầu, điều đó khiến nàng bất giác co rùm người lại, chẳng dám quay lại phía sau để đối mặt với người kia. Thấy con cáo nhỏ co rúm cả người sợ sệt như thế, người kia liền nâng nó lên đối diện tầm mắt của mình.

"Ồ, là con cáo nhỏ náo loạn nhân giới sao"

Liliana thấy đối phương biết được thân phận của mình, mắt liền nhắm chặt hơn, đôi chân cũng bất giác ôm lấy đuôi mình, nín thở sợ hãi. Nàng biết rằng bản thân đang ở tình cảnh nào, nàng chẳng thể làm gì hết bởi tu vi của nàng chẳng còn, bản thân gần như có thể bị giết bất cứ lúc nào. Người kia nheo mắt lại, hứng thú trước dáng vẻ kia, cũng chẳng nắm gáy nàng nữa mà thay vào đó ôm lấy Liliana vào lòng. Cô cảm nhận được người kia là phụ nữ, vì cô đang được cái bộ ngực to đùng kia ôm ấp. Mùi hương trên người này cũng chẳng giống với người trên thiên giới, nó có chút pha loãng với một linh khí khác mà Liliana chưa bao giờ gặp.

"Em không cần phải sợ đâu cáo nhỏ, dù sao thằng "con trai" kia của ta sẽ chẳng để ai làm hại em hết"

Liliana nghe vậy liền mở mắt ra nhìn người kia. Một mỹ nhân kiều diễm, khí chất hơn người, cái dáng vẻ ấy khiến nàng bất giác ngại ngùng. Người kia bật cười trước sự dễ thương ấy, tay không yên phận mà vuốt ve con cáo nhỏ trong lòng, bất ngờ lại vuốt xuống phần bụng dưới của nàng khiến Liliana đỏ mặt đến phát hoảng, vùng vẫy muốn đẩy tay người kia ra. Thế nhưng cái vẻ kháng cự ấy lại khiến người kia càng lấn tới, điều đó khiến Liliana phát ra vài tiếng ư ử trong họng.

"Em thích điều này sao cáo nhỏ, đúng bản chất thật của em nhỉ"

Vừa dứt lời Liliana đã bị đoạt lấy khỏi tay người kia, nàng run rẩy ôm chặt lấy người vừa giải thoát cho mình, miệng nhỏ thở hổn hển, đầu óc quay cuồng chẳng còn phương hướng, chỉ có thể ôm lấy người kia làm trụ cột để dựa vào. Thấy phản ưng của nàng trong trong lòng, Tulen liền phát tức trừng mắt với người kia.

"Lauriel, chỗ của ta không chào đón ngươi"

Lauriel cười khẩy, tay vẫn còn luyến tiếc bộ lông nhỏ kia nhưng cô cũng chẳng muốn gây sự với tên này.

"Ngươi không cần phải phản ứng như thế, dù gì ta cũng chẳng làm gì đồ chơi nhỏ của ngươi"

Tulen cũng chẳng muốn động tay với người kia, quay lưng vào lại phòng, cứ thế đóng cửa tiễn khách, chẳng bỏ lại một câu nói nào. Lauriel híp mắt, chẳng nói gì mà cứ thế rời đi, trên mặt lại có một nụ cười mưu tính.

"Nàng sao lại muốn rời đi?"

Tulen đối diện hỏi nàng, câu hỏi dường như là một lời chất vấn. Liliana lảnh tránh ánh mắt người kia, không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Tulen thở dài, đưa tay truyền khí tức vào thân thể nàng, tiến hành chữa lành nội thương bên trong cô. Liliana cũng không kháng cự, cô cũng chỉ ngồi im nhìn hắn.

"Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Tulen phì cười trước câu hỏi của nàng, cũng chẳng đáp lời, chỉ tiếp tục chữa thương cho nàng, Liliana có thể cảm thấy bên trong mình dường như đã đỡ hơn rất nhiều, có chút không muốn mang ơn tên trước mặt mình.

Liliana nằm vắt vẻo trên cây, nàng cũng chẳng biến thành người, cứ ở mãi dạng cáo, dù sao thì việc cứ ở mãi hình dạng này cũng giúp nàng đỡ tốn linh lực của mình. Nàng cũng đã lấy lại một phần tu vi của mình, thường thì một chiếc đuôi là một trăm năm tu vi, thế mà ngót nghét bốn tháng chiếc đuôi thứ năm đã xuất hiện rồi. Có lẽ là nhờ một phần kinh nghiệm từ những nghìn năm tu vi trước, một phần cũng nhờ ngày ngày chữa trị của Tulen.

"Liliana tỷ tỷ, hôm nay tỷ ra đây sớm vậy ạ?"

Tiếng vỗ cánh bay tới, nàng chim phượng hoàng đậu cạnh chỗ Liliana đang nằm, vui vẻ nói cười với nàng cáo. Liliana cũng ngồi dậy, đối mặt với nàng chim.

"Ta chán quá nên ra đây, chỗ của tên kia cũng chẳng có gì để chơi, muội đang rảnh sao Butterfly?"

Liliana chán trường nói, nàng quen Butterfly trong một lần bỏ trốn khỏi tên kia, cô bé lúc đó đang đậu trên cây thấy nàng lạ lẫm nên bay xuống gắp nàng lên xem xét, báo hại nàng lần nữa bị bắt lại. Sau đó tên điên kia liền đeo cho nàng cái vòng cổ, chặn mọi đường thoát của nàng. Từ hôm ấy, Butterfly cũng thỉnh thoảng đến viện của Tulen để gặp nàng, cả hai cứ thế dần quen thuộc với nhau, rồi lúc nào cũng hẹn nhau ra gốc cổ thụ để tâm tình.

"Tên ngốc Allain kia lại bỏ em một mình rồi đi quái đâu rồi, nên em ra đây"

Nàng phượng hoàng trách móc, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là như vậy. Liliana phì cười trước phản ứng của cô bé, đôi uyên ương kia ai mà chẳng nhận ra tình cảm của chúng dành cho nhau, chỉ có điều hai đứa nhóc này lại chẳng hề nhận ra điều đó. Tình yêu đúng là khiến thị lực con người ta bị phai mờ dần.

"Muội cũng là ngốc quá rồi đi"

Liliana phì cười, chạm chạm vào nàng hoàng điểu, Butterfly nghe thế cũng mổ vào đầu nàng cáo một cái nhẹ.

"Tỷ thì biết cái gì chứ, mà tỷ hôm nay có định rời đi không?"

Liliana hiểu ý nàng, dù sao thì cũng đã bốn tháng ròng rã cô giam mình tại đây rồi, thân thể cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều, tu vi cũng lấy lại gần một nửa, cũng đến lúc cô phải rời khỏi chốn nguy hiểm này, nhưng cái vòng cổ này sẽ chẳng để cô có thể rời khỏi tên kia, phiền lòng khiến Liliana vô thức thở dài.
Butterfly nhận ra điều đó, cô bé nhẹ nhàng lấy một chiếc lông vũ của mình, để nó chạm nhẹ vào cái vòng đang phong ấn cô kia, bất chợt chiếc vòng bốc cháy, hóa thành tro, điều đó khiến Liliana ngạc nhiên, xong liền hớn hở.

"Cảm ơn muội!"

Butterfly mỉm cười, cô bé biết nếu Liliana ở lại quá lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng, cô cũng không muốn người bạn tâm tình của mình rời đi, nhưng điều đó sẽ là điều tốt cho tỷ ấy. Liliana nhảy xuống khỏi cành cây, toan rời đi nhưng không quên quay lại.

"Lần sau ta sẽ tìm để gặp muội"

Liliana nói xong câu đó liền nhanh chóng rời đi, tu vi của nàng cũng đã hồi lại rất nhiều thế nên nàng dễ dàng trốn khỏi những kẻ canh gác xung quanh, giấu nhẹm khí tức trên người mình. Có vẻ như hôm nay nơi đây chẳng có mấy người nên sự hiện diện của nàng biến mất cũng chẳng ai để ý đến. Thoáng chốc nàng đã đi qua cánh cửa nối liền hai giới, lần nữa quay về nhân giới, nơi chan chứa biết bao kỉ niệm của nàng.

Liliana vui sướng chạy về phía thị trấn, có vẻ sau cái ngày hôm ấy, nơi đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều, giống như chưa có một cuộc chiến nào xảy ra, như tất cả chuyện nàng trải qua giống như một giấc mơ vậy. Liliana nhanh nhẹn nhảy qua bức tường thành, bên trong bức tường, thị trấn vẫn như thế, người dân vẫn sung túc, cuộc sống vẫn phồn vinh, chỉ có điều là chẳng còn một bóng dáng nào của yêu quái nữa. Cái sự yên bình này khiến cho trong lòng Liliana dấy lên nhiều hoài nghi, nàng chạy vào một hem nhỏ, thoắt cái biến thành dạng người, đuôi với tai cũng giấu đi, lấy tạm bộ quần áo phơi gần đó mặc vào rồi chạy vào trấn.

Liliana đảo mắt quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây đều sống động, tất cả hiện thực trước mắt đều là thật. Thoang thoáng trên đường, nàng nghe được rằng người trị vì đất nước này vẫn là Nguyệt Vương, vẫn là người trong lòng nàng, nàng biết được chàng ấy vẫn còn sống, liền chỉ vui mừng mà quên để ý những điều kì lạ ẩn trong đó. Liliana nhanh chóng tiến về hoàng cung, dù sao cũng đã tối nên ít ai có thể nhận được bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện của nàng trên mái nhà. Chỉ thoáng chốc thôi, Liliana đã ở trong hoàng cung, nơi nàng quen thuộc đến từng ngõ ngách, lần mò đến nơi mình từng chung chăn chung gối với chàng, Liliana thấy được bóng hình quen thuộc kia, trái tim một lần nữa hụt nhịp, sóng mũi liền cay xè. Nàng bỏ mặc mọi thứ, lao đến ôm chầm lấy thân ảnh kia, thế nhưng cả người nàng liền bị quật xuống nền đất. Lúc đấy, Liliana mới nhận thấy vẻ vô hồn trong ánh mắt người kia. Điều đó khiến cho nàng rùng mình, nỗi sợ hãi bất chốc dấy lên trong lòng nàng.

"Nguyệt Vương, chàng không nhận ra ta sao?"

Người kia không trả lời câu hỏi của nàng, ánh mắt vẫn không có chút dao động, tay vẫn xiết chặt đè nàng dưới đất, Liliana hoảng sợ, nàng vùng vẫy nhưng nhận ra chẳng có cách nào thoát khỏi thoát khỏi người kia. Liliana nhận ra Nguyệt Vương rất lạ, chàng mạnh hơn thường ngày, ánh mắt nhìn cô cũng chẳng tình cảm như trước, chỉ im lặng đè cô dưới nền đất lạnh lẽo. Nàng phát hoảng tiếp tục gọi tên Nguyệt Vương.

"Nguyệt Vương, chàng tỉnh lại đi, Nguyệt Vương!"

"Hắn ta đã chết từ lâu rồi"

Giọng nói bất chợt khiến Liliana sợ hãi, nàng quay đầu về phía âm thanh ấy phát ra, liền thấy bóng dáng tên kia bước ra khỏi chỗ tối ở góc phòng. Khi ấy nàng mới nhìn rõ rằng, tay hắn đang khai triển linh lực, cái khí lực ấy đang bao trùm lấy cơ thể Nguyệt Vương, điều khiển cơ thể của chàng. Như không tin vào mắt mình, dòng lệ bắt đầu tuôn rơi, nàng nức nở gào khóc, trái tim như thể bị một đả kích to lớn, khiến cả thân thể của nàng như bị bóp nghẹt.
Phản ứng của nàng cũng khiến Tulen đau lòng, hắn đau vì nàng lâu như thế vẫn muốn rời bỏ hắn, đau vì lâu như thế trong tim nàng vẫn chỉ có người kia. Tulen lẳng lặng bước tới bên cạnh nàng, điều khiển cái thân xác vô hồn kia đặt qua một bên. Tulen cúi xuống bế nàng lên, Liliana cũng không chống cự, chỉ nằm trong lòng hắn mà khóc.

Thoắt cái Tulen đã đưa nàng về lại điện của mình, Liliana vẫn khóc, nàng khóc đến mức sức cùng lực kiệt, đến mức chẳng để ý bản thân đang bị đưa đi đâu. Tulen đặt nàng năm lên giường của hắn, trong lòng có chút tức giận, búng tay một tiếng, cổ tay của Liliana đã bị cột chặt lại, khiến nàng lại thêm phần hoảng hốt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

"N..Ngươi định làm gì?"

Nàng mếu máo hỏi, bản thân cũng có chút chống cự, nhưng khóc đã rút hết sức lực của nàng. Sắc mặt hắn không có chút biểu cảm, thẳng tay lột đồ của nàng, tay còn lại chẳng yên phận lần mò phần nhạy cảm bên dưới. Điều đó khiến Liliana phát hoảng, bắt đầu dồn hết sức lực còn lại để vùng vẫy khỏi tay hắn.

"Tên điên, ngươi buông tay ra"

"Chẳng phải đây là điều nàng muốn khi tìm đến tên đó sao?"

Tulen nắm chặt cổ tay Liliana, miệng ghé sát vào một bên má của nàng, hơi thở nóng bức phả vào mặt Liliana khiến cả người nàng mềm nhũn, quay mặt né tránh tên kia. Tulen cắn răng, hắn thẳng tay bóp lấy mặt Liliana, cứ thế ngậm lấy mỗi cô mà ngấu nghiến. Liliana như muốn nín thở, cô có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát khỏi người kia, miệng hắn ta mút lấy lưỡi cô, khuẩy đảo vòm miệng cả tâm trí cô. Liliana bị hôn đến nghẹt thở, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ bởi hơi thở của người kia, cô cảm giác cả người đang trở nên nóng bừng, đuôi và tai cũng vì thế mà lộ ra.

Tulen cảm nhận được nàng của hắn đang nín thở nên cũng thả ra, thấy nàng cáo nhỏ thở hổn hển dưới thân mình, bên trong hắn càng trở nên hưng phấn, cắn nhẹ vào một bên tai cáo của nàng, tay còn lại không yên phận, lần nữa mì mẫm xuống phía bên dưới. Cảm thấy sự động chạm không mấy tốt đẹp, Liliana vặn vẹo người để trườn ra khỏi tay của người kia, thế nhưng sự cố gắng của nàng dường như chả là gì đối với hắn. Tay Tulen mân mê từ bụng dưới của cô rồi trườn sâu dần về phía dưới, sự lạnh ngắt từ đầu ngón tay của tên kia chạm vào từng dây thần kinh của Liliana, bất giác cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đấy chạm vào nơi sâu thẳm nhất của con người cô, bên dưới liền có chút co giật đáp lại sự mơn trớn kia.

"Em ướt đến thế này, có phải vì muốn làm tình với tên nhân loại kia đúng không?"

"Ngươi im đi!"

Liliana hằng giọng, nhưng rồi cũng bắt đầu rên rỉ bởi những cái đụng chạm kia, cô cắn chặt môi mình, tránh phát ra những âm thanh đầy sắc dục đó. Tulen híp mắt, một lần nữa hắn cúi xuống, dùng lưỡi của mình gỡ đôi môi đang cắn chặt kia, máu chảy ra từ môi Liliana được Tulen nếm hết, hắn tiếp tục khuấy đạo đầu óc cô, tay kia cũng đã luồn vào bên trong cô, cố gắng nới rộng phần nhạy cảm bên dưới. Sự xâm nhập của hắn khiến Liliana hoảng sợ, cô liền cắn mạnh vào lưỡi Tulen, khiến hắn phải buông ra ngay lập tức. Liliana tưởng rằng hắn đã tha cho cô, nhưng không, eo cô bị Tulen nắm chặt lấy, định hình rồi trong một chốc, bên dưới cô bị lấp đầy bởi một vật to hơn những đầu ngon tay ban nãy.

Liliana mở to mắt, bên dưới mút chặt lấy vật to kia, người cũng vì thế mà ưỡn lên. Dương vật to lớn của Tulen đâm sâu vào bên trong cô, Liliana có thể cảm thấy sự nóng bức bên trong bụng mình, cũng có thể cảm nhận được từng sợi gân của cái thứ đấy đang khuấy động bên trong mình. Điều đó làm cô hoảng sợ, chân đạp vào bụng tên kia, tay nắm chặt lấy thành giường mong muốn thoát ra. Thế nhưng Tulen đâu có thể dễ dàng tha thứ cho nàng như thế, hông động mạnh, từng cái dập của hắn là một sợi dây tỉnh táo của Liliana bị đứt. Tiếng giao hợp ở vùng phía dưới vang vọng trong màn đêm, tay bị trói chặt và chân bị ghìm chặt khiến nàng không thể cử động, chỉ có thể ưỡn người và rên theo từng nhịp ra vào của đối phương.
Tulen cũng chẳng nhẹ nhàng gì với tình nhân bé nhỏ của hắn, hắn lật mình nàng lại, tay nắm chặt lấy gốc đuôi của Liliana, một lần nữa thúc hẳn vào trong mà chẳng báo trước, khiến cả người nàng giật nảy, toàn thân hồng rực, bên dưới càng không ngừng chảy nước, không ngừng tham lam mút lấy dương vật của hắn. Sau một hồi không ngừng khiến sợi dây lí trí của Liliana đứt, Tulen mới để ý đến nàng cáo nhỏ đang run rẩy úp mặt vào tấm ga trải giường, như nhận ra điều gì đó, Tulen lấy tay xốc mạnh cả người nàng lên, Liliana được giải thoát, hít lấy hít để từng ngụm không khí, miệng không thể khép lại, nước mắt hòa lẫn với nước bọt mà chảy xuống, khuôn mặt khổ tình kia càng khiến Tulen nóng rực, hắn để tay đỡ lấy bụng dưới của nảng, tay còn lại ôm lấy ngực nàng, bên dưới tiếp tục thúc sâu vào trong, hít lấy hít để hương thơm của Liliana.
Lí trí của nàng dường như đã hoàn toàn sụp đổ, từng cú thúc, từng cái mơn trớn, từng cái hôn khắp cơ thể, những thứ đấy khiến Liliana chẳng thể nghĩ được gì cả. Đuôi nàng cứ thế và quấn khắp chân hắn, hông bên dưới cũng thuận theo hắn mà đưa đẩy. Đôi môi Tulen cong luôn một nụ cười ngọt ngào, càng hăng hái ra vào, bắn sâu vào bên trong nàng. Liliana xụi lơ cả người, ngã nhào xuống giường khi vừa bị Tulen buông ra, bên dưới khi vật to rời đi không ngừng mấp máy, chất lỏng đặc sệt cũng chảy ra từ đó. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong nhưng Tulen lần nữa lật người nàng, mặt đối diện với chỗ đang thèm khát kia.

Hơi thở nóng rực của Tulen phả vào nơi nhạy cảm ấy khiến Liliana không khỏi rùng mình. Cảm giác ẩm ướt được truyền tới, Liliana giật nảy tay dùng hết sức lực còn lại đẩy đầu người kia ra, thế nhưng Tulen càng liếm nhiều hơn, tiếng va chạm giữa lưỡi hắn với vùng nhạy cảm của cô càng trở nên rõ ràng, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt. Lưỡi Tulen húp trọn lấy hạt le và những phần còn lại, nó khiến cho cái nơi vừa giao hợp ban nãy lại trở nên co giật, hắn chẳng muốn bỏ sót thứ gì được tiết ra từ người tình của hắn. Tulen cứ thế khuấy đảo, làm Liliana trở nên điên cuồng, và cho đến khi dòng nước ngọt ngào kia chảy ra, hắn húp trọn lấy nó.

Khi hắn ngồi dậy, Tulen thấy nàng của hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nước mắt vẫn đọng lại bên khóe mắt được lau đi và thay vào đó là một nụ hôn nhẹ, hắn vuốt nhẹ lọn tóc bết lại bởi mồ hôi kia, sau đó bắt đầu nắm lấy hạ bộ đang cương cứng của mình mà sục, đỉnh đầu cạ nhẹ vào phần gốc đuôi của nàng cáo, cho đến khi tới giới hạn, Tulen lần nữa thúc sâu vào trong nàng, bắn hết toàn bộ tinh hoa của bản thân vào trong đấy. Sự mệt mỏi của Liliana đã khiến cô sụi lơ, chỉ còn sự co giật là đáp lại hành động của Tulen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top