3.
Annette nhẹ bước đi trên con đường dẫn tới bãi tập kiếm. Trái tim cô cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ trong lo lắng. Sắp đến nơi mình cần đến rồi thì cô lại xoay người, quay về hướng ngược lại, đi vài bước và lại xoay người về hướng sân tập.
Uwaaa, mình không có đủ can đảm để nói với chị ấy!!
Ừ, và vì thế nên cô đã đi đi lại lại gần bãi tập kiếm từ nãy đến giờ rồi. Mấy anh lính đi đến đó luyện tập nhìn thấy cô như vậy liền nghĩ cô có vấn đề về thần kinh. Ai đời lại vừa la hét (đủ cho mỗi mình mình nghe) vừa đi đi lại lại một chỗ như một tên hâm chứ? Nhưng mà bọn họ nào dám nói ra, vì dù sao Annette cũng là một vị tướng (hỗ trợ), còn bọn họ thì chỉ là mấy thằng lính thôi. Léng phéng một lời nào là bọn họ chết chắc.
Haiz, cuối cùng là vẫn chẳng dám nói.
Annette lại quay trở lại với cái gốc cây chỗ bãi tập của cô. Cô thực muốn quay trở lại trong mơ quá. Nhưng mà làm vậy thì Astrid trong mơ có tức giận với cô không nhỉ? Chắc là có rồi, và có vẻ như là cô sẽ không thể gặp lại được Astrid (trong mơ) trong một khoảng thời gian dài.
Khẽ thở dài, cô lại dựa lưng vào thân cây lớn quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Nhưng rồi lòng ngực cô lại đau, và cô ho lên vài tiếng. Những cánh hoa vẫn rơi ra như thường lệ. Annette nhìn chằm chằm vào những cánh hoa vàng nằm trong lòng bàn tay mình, tâm trạng rối bời không biết làm sao.
Và cô quyết định nhắm mắt.
...
"Sao em vẫn còn quay lại?"
Đứng quay lưng lại về phía Annette, Astrid hỏi. Annette nhìn xung quanh. Thế giới trong mơ của cô đang dần sụp đổ. Bầu trời xanh thì rạn nứt, cánh đồng hoa thì héo úa. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại một màu sắc ảm đạm.
"E-em..."
Annette ngập ngừng, nhìn người yêu đang đứng hướng lưng về phía mình. Không hiểu vì sao, bây giờ tim cô chỉ có một cảm giác sợ hãi chứ không còn là cảm giác yên bình như mọi lần nữa. Astrid quay mặt lại, vẫn là gương mặt mà cô yêu quý. Nhưng có một thứ khác biệt, đó chính là nơi mà đôi mắt của vị nữ bá tước thường ngự trị, giờ chỉ còn lại hai cái hốc mắt sâu thăm thẳm.
"Sao em vẫn còn quay lại?"
Astrid lặp lại câu hỏi, giọng nói vẫn rất đỗi nhẹ nhàng, khiến cho Annette thêm phần hoảng sợ. Nhưng nàng pháp sư vẫn cố gắng để nén lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
"E-em... Em không thể. Em không đủ can đảm để nói cho chị biết..."
Astrid ngớ người ra một lúc, rồi tiến lại gần Annette, bàn tay xinh đẹp kia bây giờ cũng đã nứt nẻ. Vị nữ bá tước khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má của Annette, mỉm cười dịu dàng.
"Hãy nói như em vẫn thường nói thôi"
"Em yêu chị!"
Annette hét lên, ôm chặt lấy Astrid. Nhưng vừa ngay lúc cảm nhận được chút hơi ấm của người kia, Astrid đã vỡ vụn ra, rồi tan vào hư vô, cùng với bầu trời và khu vườn hoa úa tàn.
Thoang thoảng trong khoảng không vô tận ấy, Annette loáng thoáng nghe được giọng nói ấm áp của người thương.
"Giờ thì hãy nói đi... Nói cho chị biết..."
"Em yêu chị!"
Annette vùng dậy, trên gương mặt xinh xắn đã lấm tấm mồ hôi. Cô đã nói ra rồi, giờ chỉ cần nói nó trước mặt Astrid thôi.
Hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay lại thành quyền, Annette đã quyết tâm sẽ nói ra tình cảm này của mình cho Astrid biết rồi chết trong yên bình. Đúng vậy, Annette sẽ tỏ tình, các người nghe thấy chưa?! Annette sẽ tỏ tình đấy!
Và thế cô nàng pháp sư đứng dậy, phủi hết bụi trên bộ quần áo của mình, rồi tức tốc chạy (đi) đến bãi tập kiếm. Mặt trời phía trên kia cũng đã bắt đầu lặn xuống.
...
Hiện tại thì trái tim của Annette như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, cô hồi hộp quá, không biết có nói được không. Ừ thì đây là crush của cô đấy! Đứa con gái nào khi đi tỏ tình với crush lại chẳng ngại chứ, huống hồ gì cô còn là một người rụt rè và nhút nhát.
Nhưng nhớ lại những gì mà Astrid trong mơ đã nói, Annette liền hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiến bước đi vào bãi tập kiếm. Thường thì giờ này Astrid sẽ vẫn còn đang ở lại luyện tập. Hỏi vì sao cô biết ư? Bí mật! (thực ra là đứng núp ngắm người ta mỗi chiều nên biết).
Đúng ra thì cô sẽ bình tĩnh và tự tin đi đến trước mặt Astrid và tỏ tình. Nhưng không, có vẻ như Thiên Hậu Ilumia thực sự muốn cô chết hay sao khi mà vừa bước chân vào, Annette đã nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ là cô chẳng muốn nhìn thấy nhất trần đời.
Astrid, người mà cô đang tương tư, đang hôn người hầu cận của cô ấy, Butterfly.
Không cần biết họ có phải đang hôn nhau thật hay là do góc đứng của cô nên thành ra hoa mắt không. Annette không quan tâm, cô chạy đi, chạy thật nhanh, thật nhanh về phòng của mình. Không hề để ý rằng đã có người nào đó nhìn thấy bóng hình bé nhỏ của cô.
Bây giờ Annette chẳng còn quan tâm đến gì nữa, chẳng còn quan tâm đến việc mình vừa đụng phải Liliana. Chẳng còn quan tâm đến việc cô nàng Hồ Ly kia đã nhìn thấy cô khóc. Chẳng còn quan tâm đến việc trái tim cô đang nhói lên từng cơn đau như muốn xé xác cô ra. Annette chỉ chạy, cho đến khi đến phòng của mình. Nàng pháp sư nhanh chóng mở của ra, bước vào và đóng nó lại một cái "rầm".
Nằm úp mặt xuống gối, tất cả những gì mà cô cảm nhận được bây giờ chính là nỗi đau khi bị thất tình, cộng với cơn đau do căn bệnh hành hạ.
Cho đến khi cô không thể thở được nữa, Annette mới ngồi dậy, ho ra thật nhiều cánh hoa. Bây giờ thì đối với cô cái gì cũng đau cả, đến cả việc hít thở thôi cũng đau nữa.
Đôi mắt màu lục của cô giờ đã bị phủ đầy bởi một lớp nước mặn chát. Annette khóc. Cô khóc thật nhiều, khóc lên giữa những tiếng ho phủ đầy cánh hoa vàng và máu, khóc cho đến khi dòng nước mắt đó biến thành huyết lệ. Khóc cho đến khi cô mệt nhoài, và ngất đi, tiến vào cơn mơ.
...
Bây giờ vùng đất mơ ước của Annette chẳng còn gì cả. Chẳng còn Astrid, chẳng còn bầu trời trong xanh, chẳng còn cánh đồng hoa xinh đẹp, chẳng còn không khí yên bình tươi vui. Chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một khoảng không vô tận, tối tăm và lạnh lẽo.
Annette thu người lại, ôm lấy chân mình mà khóc. Đáng lẽ cô nên nhận ra là Astrid đã vốn thích Butterfly từ trước. Điều đó là hiển nhiên rồi, hai người họ đã luôn ở cạnh nhau kể cả trước khi cô bước chân đến Lâu Đài Khởi Nguyên.
Annette thật ngốc. Bây giờ thì cô biết Astrid yêu Butterfly rồi đấy, làm gì có cửa cho cô nữa. Cô chỉ là người đến sau thôi. Thà ngay từ đầu cô nên đi phẫu thuật và vứt quách đi cái thứ tình cảm này luôn đi. Nhưng không, cô phải ngốc đến mức giữ nó lại và giờ cô ăn đủ. Cô sẽ chết, chết mà không thể nói ra cái thứ tình cảm này trong lòng. Chết với cái cảm xúc đơn phương đầy đớn đau này.
Nhưng, Annette chưa bao giờ hối hận vì yêu Astrid cả. Ừ, chắc chắn cô sẽ chết, nhưng cô vẫn yêu vị nữ bá tước đó cho dù cô ấy đã yêu người khác và cô sẽ chết.
Nước mắt lại từng giọt thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Annette. Cô cuộn tròn mình lại, khóc trong im lặng. Bờ vai bé nhỏ của cô run lên từng hồi, và cô chỉ có thể khóc. Astrid đã đi rồi, bỏ lại mình cô trong cái cõi mơ lạnh lẽo này.
"Astrid à, em phải làm sao đây?"
Không một ai trả lời. Thật nực cười. Cái vùng đất luôn mang lại niềm vui cho cô lại chính là nấm mồ của chính cô. Nơi mà cô có thể sống hạnh phúc với người cô đang tương tư, lại cũng giống thế giới bên ngoài, không thuộc về cô. Tất cả mọi thứ đều bỏ cô mà đi, để lại Annette một mình, cô đơn và lạnh lẽo.
"Astrid, em nhớ chị..."
Annette nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cô và Astrid đã nắm tay nhau, cùng dạo chơi nô đùa, cùng trò chuyện, cùng làm vòng hoa. Astrid sẽ luôn ôm cô vào lòng và nói yêu cô, và Annette sẽ luôn đáp trả lại cái ôm đó cùng câu nói tương tự với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
"Astrid à, trở lại đi, em cô đơn lắm..."
Nhưng giờ mọi thứ biến mất rồi, Astrid cũng không còn nữa.
"Astrid..."
Cô ước gì cô có thể quay ngược thời gian để có thể quay lại những ngày tháng ấy. Ôi những tháng ngày hạnh phúc.
"Annette, nói đi"
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu cô. Và cô nhắm tịt mắt lại, làm theo những gì mà giọng nói đó bảo cô làm.
"Em yêu chị..."
"Annette"
Nó vẫn tiếp tục nói. Và cô vẫn tiếp tục trả lời.
"Em yêu chị..."
"Annette"
"Astrid, em yêu chị!"
Rồi mọi thứ đều im lặng. Giọng nói ấy cũng không vang lên nữa, chỉ còn lại một khoảng không im lặng.
...
Quay trở lại thực tại, Annette không biết mình đã ngất đi bao nhiêu ngày rồi. Cô chỉ biết là khi mình tỉnh dậy, chiếc gối cô nằm đã biến thành một màu đỏ máu, căn phòng của cô thì ngập tràn những bông hoa vàng. Đôi mắt của cô dường như đã bị những bông hoa phủ kín, nhưng Annette vẫn có thể mập mờ nhìn thấy được mọi vật xung quanh. Người của cô cũng bắt đầu được phủ đầy bởi những bông hoa nhỏ màu vàng.
Nhưng cô chẳng buồn để ý nữa, người cô mệt quá, cô chẳng còn sức để di chuyển và Annette cũng chẳng buồn di chuyển thân mình nữa.
Ngày ngày luôn có người đến gõ cửa phòng và gọi tên cô, nhưng cô chẳng buồn lên tiếng. Căn phòng đầy hoa ngập tràn sự im lặng. Rồi họ cũng chẳng đến gõ cửa phòng của Annette nữa.
Bây giờ cô chỉ nằm ở trên giường suốt ngày, không nói chuyện, không nhúc nhích. Tựa như một cái xác chết vậy.
Nhưng Annette vẫn luôn nghe được một giọng nói kì lạ nhưng quen thuộc nào đó gọi tên cô. Và cô sẽ luôn lầm bầm duy nhất một câu trả lời, lặp đi lặp lại như vậy.
"Astrid, em yêu chị"
...
Mấy ngày nay, Astrid luôn nghe người hầu báo lại là Annette không chịu ra khỏi phòng và cũng chẳng trả lời lại tiếng gõ cửa của họ. Nó bắt đầu khiến cô lo lắng đến phát sốt.
Mặc dù trận chiến vừa qua đã thiếu mất Annette, nhưng ít nhất bọn họ đã thắng với ít thương vong nhất có thể. Bây giờ thì thủ lĩnh của các phe đã bắt đầu tụ họp và bàn bạc về cái hiệp ước hòa bình gì gì đó. Càng tốt, chẳng còn chiến tranh nữa, chẳng còn có người phải đổ máu nữa rồi.
Annette đã chẳng chịu chui ra khỏi phòng mình kể từ hôm Astrid bắt gặp bóng lưng bé nhỏ của cô nàng ở bãi tập kiếm, lúc đó cô đang đứng nói chuyện với Butterfly về một số thứ cho trận chiến sắp tới. Vốn đã định đuổi theo, nhưng Annette đã chạy một quãng xa rồi nên Astrid cũng không buồn đuổi theo nữa.
Và cô cảm thấy thực sự rất hối hận vì không đuổi theo cô nàng ngày hôm đấy. Nghe Liliana bảo thì dạo này Annette đang bị bệnh, và nó khiến cho Astrid cảm thấy rất lo lắng cho cô nàng pháp sư.
Cô muốn đến gõ cửa phòng của Annette và báo cho nàng pháp sư nhỏ bé đó mọi chuyện, rằng chúng ta đã thắng ở trận chiến trước, rằng sẽ có một bản hiệp ước hòa bình giữa các phe, rằng cuối cùng Athanor sẽ hòa bình, sẽ không còn chiến tranh nữa. Nhưng cô không thể. Cô còn phải đi theo vua Thane tới những buổi họp mặt giữa các phe, và cô muốn chờ cho đến khi hòa bình thực sự tới.
Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Athanor, sau bao nhiêu nghìn năm chiến tranh và đổ máu, đã chính thức hòa bình.
Astrid đã vội chạy đến phòng của Annette ngay sau đó. Cô muốn báo tin vui này cho cô gái ấy. Astrid muốn tự chính bản thân mình báo tin vui này cho cô gái mà cô đã luôn luôn yêu quý.
Có thể là Annette đã luôn nghĩ là cô chán ghét cô ấy, nhưng thực ra không phải. Không đúng một chút nào.
Ừ thì ngay lần đầu gặp mặt, Astrid có hơi không ưa cái bộ dáng rụt rè đến yếu mềm đó của Annette, nhưng ngay sau màn biểu diễn ở trận chiến đầu tiên của cô gái pháp sư ấy, Astrid đã thay đổi cách nhìn của mình về Annette. Sâu bên trong vẻ ngoài rụt rè và nhút nhát ấy là một tấm lòng dũng cảm, và Astrid có thể thấy được qua đôi mắt nai to tròn màu lục xinh đẹp ấy một khát khao hòa bình.
Annette cũng giống như cô, luôn mong muốn thể giới này có thể có được hòa bình. Vậy nên, Astrid ra sức đập cửa phòng của nàng pháp sư, liên tục gọi tên của cô gái ấy.
"Annette! Annette! Mở cửa ra! Annette!"
Nhưng không có tiếng trả lời.
Thế là Astrid đưa chân lên, đạp phăng cánh cửa.
Khi vật duy nhất ngăn cản cô đến với cô nàng pháp sư ngã xuống, Astrid mới có thể nhìn thấy được bên trong căn phòng có gì.
Một căn phòng phủ đầy hoa vàng. Cánh cửa sổ mở toang, để cho ánh náng ban mai chiếu vào cùng với một chút gió, làm cho những cánh hoa bé nhỏ bay lơ lửng trong căn phòng.
Trên chiếc giường bé nhỏ quen thuộc, là dáng hình của Annette đang nằm đó. Cô ấy nằm đó, cơ thể phủ đầy bởi những bông hoa vàng. Astrid bất ngờ bởi cảnh tượng trước mặt, nhưng bước chân vẫn không ngừng dẫn cô đến bên chiếc giường kia.
"Annette..."
Annette nằm đó, không động đậy, và cũng chẳng nói gì. Đột nhiên, Astrid cảm thấy trái tim mình đau đến lạ thường. Còn đau hơn cả khi tận mắt chứng khiến anh trai và người cha đáng kính bị Taara giết chết.
Astrid khụy xuống bên chiếc giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ phủ đầy hoa của Annette.
"Này, Annette..."
Bàn tay của em thật nhỏ.
Astrid nhìn Annette đang hướng mắt ra ngoài của sổ. Cô còn chẳng biết cô ấy đang mở mắt hay là nhắm mắt nữa khi mà những bông hoa đã che đi đôi ngươi màu lục mà cô yêu thích.
Astrid thật sự muốn khóc khi nhìn thấy Annette như thế này. Cô ấy không nói, không động đậy, không làm gì cả, chỉ nằm yên một chỗ trên giường, đã thế còn bị hoa phủ đầy mình. Có thể là Annette không nói được vì những bông hoa vàng kia cũng đã phủ kín bờ môi nhỏ của cô, Astrid cũng không chắc nữa.
"Annette..."
Astrid muốn nói gì đó, muốn nói rằng Athanor đã hòa bình, muốn nói rằng từ nay về sau sẽ không còn chiến tranh nữa. Cô muốn kể cho cô ấy nghe nhiều chuyện lắm, nhưng những gì thoát ra khỏi khuôn miệng của vị nữ bá tước chỉ là cái tên của cô nàng pháp sư.
Bàn tay của Annette mà Astrid đang nắm lấy đột nhiên động đậy, và nắm chặt lấy tay của cô. Astrid mừng rỡ, nhìn cô nàng pháp sư đang quay mặt sang nhìn mình.
"Annette! Em--"
Nhưng trước khi có thể hoàn thành câu nói, Astrid chợt nghe giọng nói của ai đó thoáng qua trong không khí. Rồi những bông hoa ở môi của Annette động đậy. Cô đoán là cô nàng đang muốn nói gì đó, bèn cúi người xuống, kề sát tai mình gần Annette.
"--trid, em yêu chị..."
Rồi sau đó chỉ còn một sự im lặng bao trùm. Đôi mắt của Astrid mở to ra vì ngạc nhiên, cô thoáng chút bất ngờ xen lẫn với sự sợ hãi.
Bàn tay mà Astrid đang nắm lấy chợt nới lỏng dần và rơi xuống. Vị nữ bá tước bàng hoàng không biết nói gì. Annette yêu cô sao? Cô nàng đã yêu cô suốt bấy lâu nay sao?
Bờ môi của Astrid khẽ run run, mấp máy những từ ngữ không rõ ràng.
Một cơn gió nhẹ thổi vào từ khung cửa sổ mở toang, cuốn bay đi những bông hoa đang bám trên người của cô gái pháp sư. Và Astrid đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Annette.
Thứ hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy chính là một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười tuyệt đẹp của Annette. Nhưng không hiểu sao Astrid lại thấy nó vừa thanh thản lại vừa buồn đến xé lòng.
"T-tôi cũng--"
Lời nói chưa kịp hoàn thành, thì không biết có phải do cô nghe nhầm không. Nhưng mà hình như, cơn gió kia như muốn nói một điều gì đó. Một điều gì đó mà cô có thể nghe được.
"Chị biết vì sao em lại thích những giấc mơ không? Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại và mơ mộng, thực sự là của em chứ không phải của ai khác"
"Annette, tôi... Tôi cũng yêu em, nhiều lắm"
Nhưng dù cô có nói ra câu ấy cả trăm, cả ngàn lần, thì Annette cũng không thể nào sống lại được nữa. Cô gái ấy đã đi rồi, hóa thành những bông hoa vàng và bay theo cơn gió, đi khắp thế gian rộng lớn này.
Mùa thu năm ấy, Anathor hòa bình, để lại trong lòng vị nữ bá tước của gia tộc Hoa Hồng một trái tim trống rỗng và một nỗi buồn day dứt đeo bám mãi không thôi.
Hanahaki Disease
Một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương.
Astrid chưa bao giờ tin là nó có thật, bởi vì, thực sự đấy, trên đời này thực sự có tồn tại một loại bệnh như thế sao? Thật hoang đường!
Nhưng cô có thể không tin nó có thật được sao khi mà chính bản thân cô đã chết vì căn bệnh ấy?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top