Bạc cháy

Warning: Top|Male Amily x Bottom|Fem Quillen, Genderbend, Original child, OOC, gương vỡ dán keo (đứa nhóc) vào đợi mấy năm thì sẽ lành(?)???(???)?, ngắn củn.

——————————————————————————

- Astarina, để mẹ chải tóc cho con.

Bà không nói gì thêm mà chậm chạp gạt tàn điếu thuốc còn dang dở.

Mẹ tôi có mái tóc tím. Mẹ thích rất nhiều thứ qua đôi mắt mẹ. Mẹ thích màu trắng, thích nghe nhạc vào lúc nửa đêm. Mẹ thích nâng niu lưỡi đao lục của mẹ. Mẹ thích nhìn tôi thích thú xem xét lưỡi đao lục ấy, và mẹ cũng thích nhìn ngắm khuôn mặt của tôi loang trên mặt trà mỗi 3 giờ chiều ngày thứ 7.

  Từ thửa ấu thơ, tôi đã luôn thầm khó hiểu về đôi mắt của mình. Mắt tôi chỉ là màu đỏ. Nhưng trong đôi mắt xanh của mẹ, mắt tôi là màu đỏ lựu. Cái thứ quả ngọt trĩu lắm hạt, đỏ nhạt nhoà và tan vào đầu lưỡi, đỏ sâu sắc như nước nho pha đường. Tôi sẽ dùng màu nước lựu đậm đà ấy mà rót vào đôi mắt xanh lam của bà, khi đó tôi thấy một thứ màu, màu bạc.

  Làn gió mỏng chập chùng quấn lấy nơi đầu mũi tôi. Nằm trong lòng mẹ, tôi thở chậm chầm, đưa mắt nhìn vô thức vào mẩu trăng nhỏ đã chìm xuống đáy hồ băng. Đông đã quay trở về, bàng bạc, và người đàn ông ấy cũng thế.

   Người đàn ông to lớn đứng lẳng lặng trước mặt mẹ. Hắn chỉ đứng đó, đôi mẩu trăng lẩn trong tròng mắt vương chặt lên người bà, không khí nặng trĩu  và hoang hoải mùi tuyết chảy.

  - Quillen. Ta đến để trả lại những gì tuột ra khỏi đời ngài, những gì không chỗ đứng trong cuộc sống của ngài giờ chỉ còn một nửa của ta.(*)
.
.
.
.
    Mẹ nhớ rất nhiều thứ qua đôi mắt của hắn.

——0——
(*) Marcel Aymé, "Thời giờ chết".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top