Khoảng Trống

Chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ dài trên sân trường đại học hiện lên những tia nắng màu cam ấm áp nhưng cùng đượm buồn. Dưới tán cây gần dãy trường học, Aou đứng lặng nhìn về khoảng sân trường rộng lớn, nơi một nhóm sinh viên đang đứng vây quanh hò hét một đàn anh nổi tiếng trong trường cùng với đàn chị khóa trên của mình.

Boom đang đứng đó, gương mặt ửng hồng trước mặt người kia. Nhìn vào cách anh đối diện với cô ấy, cách anh ấy cười nhẹ đầy căng thẳng, Aou cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay cậu siết chạt lấy balo, dù đã không muốn bận tâm nhưng trái tim lại không theo lí trí của cậu ấy. Aou biết mình không nên ở đây, không nên chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng... chân cậu không cử động được.

Mọi thứ bỗng nhiên trở lên im bặt, giọng nói của Boom vang lên, không lớn nhưng ở khoảng cách đó vẫn có thể nghe thấy.

" Anh thích em, làm người yêu nhau nhé?"

Giọng nói vang lên đầy chân thành, đôi mắt anh sáng lên niềm hy vọng. Aou bất giác nín thở, khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới xung quanh cậu mờ đi. Trong một khoảnh khắc ngắn, Aou ước gì lời nói đó là anh cho cậu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.

Aou cắn chặt môi dưới, nỗ lực kìm nén cảm xúc đang dâng  trào trong lồng ngực. Cậu không muốn nghe câu trả lời từ Nut, còn thầm nghĩ nếu cô ấy từ chối thì tốt quá. Nhưng mọi thứ không như vậy. Nut đã gật đầu đồng ý rồi.

Aou bước từng bước nặng trĩu rời khỏi sự hô hào hứng thú của những người xung quanh. Nỗi đau trào lên như muốn xé nát trái tim cậu. 4 năm qua, Aou vẫn luôn đứng phía sau nhìn Boom, lặng lẽ theo dõi anh. Boom không hề biết Aou thích mình, cũng chẳng bao giờ nghi ngờ về điều đó.

Đối với Boom, Aou chỉ là đứa em hàng xóm thân thiết từ nhỏ, một người bạn tùy ý anh trêu chọc, nói chuyện cười đùa thoải mái mà không cần giữ khoảng cách.

Với Aou, Boom là cả thế giới.

Nhưng thế giới ấy lại chẳng thuộc về cậu.

Aou trở về nhà với từng bước chân lặng trĩu, vừa thấy mẹ cậu đã chạy đến bật khóc nức nở. Người chưa từng khóc như cậu, khi đã rơi nước mắt hẳn là có chuyện gì lớn lắm. Và mẹ cũng đoán ra được chuyện gì, bởi vì bà ấy biết con trai mình thích con trai nhà bên cạnh.

" Không sao đâu Aou, không sao đâu con"

" Mẹ...  Aou xin lỗi, Aou xin lỗi nhiều lắm"

" Không phải lỗi của Aou đâu, đừng xin lỗi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con"

Aou là một đứa trẻ hoạt náo, rất tinh nghịch và làm người xung quanh thoải mái. Tính cách cởi mở và rất biết cách xoa dịu lòng người. Cũng bởi vì vậy, khi biết bản thân thích người đồng giới, Aou đã chủ động và nói chuyện với bố mẹ về chuyện này. Họ cũng không phản đối, chỉ mong Aou sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và sống thật đàng hoàng, hạnh phúc vậy là đủ rồi.

Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ. Những giọt nước lăn dài trên cửa kính, phản chiếu hình ảnh đang thu dọn hành lí của Aou trong im lặng. Mẹ bước vào, đưa vài đồ cá nhân đã chuẩn bị đưa cho Aou. Nhìn tấm vé máy bay cùng thư nhập học từ một trường học ở nước ngoài bà ấy biết con đã hạ quyết tâm rời đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toang cả không gian yên tĩnh. Là Boom gọi đến. Từ hôm qua đến giờ, anh cứ liên tục nhắn tin và gọi điện nhưng đều bị Aou bỏ lơ. Aou do dự một lúc rồi bắt máy

" Alo, Aou đang ở đâu thế?"

Giọng Boom vang lên, mang theo chút vấp váp. Aou khẽ siết chặt lấy điện thoại, giọng nói bình thản đến đáng ngạc nhiên

" Ở nhà, anh có chuyện gì không?"

" May quá, anh đến nhà em nhé. Đợi anh chút'

" Anh đến làm gì?"

Aou nhìn đống hành đã sắp xếp gọn gàng, mím môi. Đầu dây bên kia có chút im lặng sau đó ngập ngừng nói

" Thì... hôm nay sinh nhật em mà"

" Em bận rồi"

" Vậy khi nào xong việc em..."

" Hôm nay không được rồi, xin lỗi nhé. Em cúp máy đây"

" Vậy... chúc mừng sinh nhật nhé"

Cuộc gọi kết thúc. Aou nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cậu ấy muốn gặp anh, nhưng sợ gặp rồi sẽ mềm lòng không muốn đi nữa. Aou đến bên cạnh cửa sổ, nhìn sang nhà bên cạnh. Cậu thấy anh đang cầm ô, tay còn lại buông thõng xuống từ từ quay vào nhà. Chắc anh sẽ sốc khi thấy hành xử khác lạ này, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Aou kéo vali khỏi phòng đi xuống nhà, bố mẹ cũng đã chờ sẵn ở đó. Họ sẽ cùng với cậu rời khỏi đây, xây dựng và chữa lành ở một đất nước xa lạ khác. Trời bên ngoài đã ngừng mưa, Hôm nay Aou sẽ rời đi.

London đón Aou bằng bầu không khí xám xịt, những cơn mưa lất phất và nhịp sống vội vã. Aou không ghét nơi này, nhưng cũng chẳng yêu. Có lẽ trái tim cậu ấy bỏ lại ở Thái Lan, vào khoảnh khắc Boom mỉm cười tỏ tình Nut mà chẳng hay biết có 1 người lặng lẽ quay bước rời đi.

Sống ở Anh không khó, cũng chẳng dễ dàng gì. Aou có gia đình bên cạnh nhưng trong lòng luôn có 1 khoảng trống mà chính bản thân cậu ấy cũng không biết phải lấp đầy khoảng trống đó như thế nào. Mỗi sáng thức dậy, cậu sẽ chìm vào trong công việc học tập, tìm mọi cách khiến mình bận rộn vì chỉ cần 1 chút lơ đãng, những kí ức cũ lại ập đến như cơn sóng dữ.

Aou từng nghĩ, thời gian sẽ giúp mình quên đi Boom, hoặc ít nhất là làm vơi đi nỗi nhớ thương trong lòng. Vậy nhưng, dù có cách nửa vòng trái đất, dù đã cố gắng bao nhiêu thì tên của anh vẫn quanh quẩn trong đầu, trong từng giấc mơ... Aou không quên được.

Ở Thái Lan, ngay sau khi nhận được tin Aou đã đi nước ngoài. Boom không hiểu vì sao Aou lại bỏ đi mà không nói với anh lấy 1 lời. Ngày Aou rời đi cũng chính là ngày anh biết rằng mình đã coi nhẹ sự hiện diện của người bạn thân thiết nhất. Suốt bao nhiêu năm, Aou luôn bên cạnh gây ồn ào khi anh cần ai đó phá tan sự im lặng, dịu dàng khi mệt mỏi và an ủi khi thất vọng.

Vậy mà đột nhiên, Aou biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

Boom đã cố gắng liên lạc, nhưng những tin nhắn anh gửi đi mãi không có hồi âm. Những  cuộc gọi không còn bắt máy. Boom đã nghĩ có lẽ Aou chỉ giận dỗi chuyện gì đó, khi thời gian trôi qua cậy ấy sẽ lại trở về. Nhưng đã lâu, rồi Boom cũng nhận ra sự mất mát này không đơn thuần là sự giận dỗi trẻ con nữa.

Aou thực sự đã rời khỏi cuộc đời anh.

Chẳng ai hiểu được nổi hụt hẫng trong lòng Boom, kể cả Nut. Cô ấy vẫn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc yêu thương anh theo cách 1 người bạn gái nên làm nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mà Aou để lại. Boom không muốn nói ra, vì cậu biết người ở lại là người chấp nhận hiện thực.

*

Tuyết phủ trắng những mái nhà cổ kính, dòng người hối hả bước đi trên con phố châu Âu xa lạ. Aou kéo chặt áo khoác, chân rảo bước qua quảng trường, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt trầm buồn của cậu. Đã 4 năm từ ngày cậu đặt chân đến Anh, cùng bố mẹ bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nhưng dù có đi bao xa, có sống trong môi trường khác biệt thế nào Aou vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh Boom ra khỏi tâm trí.

Bốn năm trước, Aou rời đi mà không cần biết Boom có thực sự hạnh phúc không, chỉ biết bản thân không có can đảm ở lại chứng kiến cảnh người mình yêu thuộc về người khác. Cậu chưa từng nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là lướt mạng xã hội của anh để biết cuộc sống anh thế nào. Nỗi lo lắng khi mềm lòng dấy lên khiến cậu gạt phăng đi suy nghĩ quan sát cuộc sống của anh. Mà có lẽ, Boom cũng không còn bận tâm đến cậu nữa đâu..

Ở 1 góc trời khác, Boom đứng lặng trong phòng thay đồ. Chỉnh lại cà vạt lần cuối, mắt chăm chú nhìn bản thân phản chiếu trước gương với bộ vest chỉnh tề. Hôm nay là ngày trọng đại của Boom, ngày anh chính thức kết hôn với Nut. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ hội trường lễ cưới được trang trí lộng lẫy, khách khứa đông đủ và nụ cười rạng rỡ của cô dâu.

Nhưng trên gương mặt, nụ cười của anh vẫn chưa thật sự rạng rỡ, không thấy được niềm hạnh phúc mà chủ rể nên có. Boom từng nghĩ, tình yêu phải đơn giản. Chỉ cần có người yêu thương bên cạnh là đủ. Nhưng ngay lúc này Boom vẫn thấy thiếu thứ gì đó... 1 cảm giác khó tả.

Hôn lễ diễn ra rực rỡ như bao đám cưới khác. Khách mời đều đến đông đủ và mọi thứ đều tốt đẹp. Giữa những lời chúc tụng, tiếng nhạc du dương và những nụ cười hân hoan. Boom lại nhớ đến lời hứa phù rể của một người đáng lẽ phải có mặt ở đây. Aou.

Boom đã quen với việc không có Aou ở đây, nhưng việc người bạn, người anh em thân thiết nhất của anh không xuất hiện trong ngày trọng đại này khiến anh nhận ra sự vắng mặt ấy rõ ràng là 1 dấu ấn không thể phai mờ.

" Cái gì mà em sẽ làm phù rể cho anh chứ.. nói dối"

Boom thay đổi sắc thái, trở lại làm chủ rể hoàn hảo. Quên đi sự thiếu vắng của Aou và tiếp tục hôn lễ của mình. Có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau nữa.. cũng đã lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top