Anh, của em II

" Mẹ không phản đối đâu. Boom hạnh phúc thì mẹ đồng ý"

Mẹ nhìn anh, đôi mắt là từng mong ước rằng con trai bà ấy sẽ hạnh phúc. Những bất hạnh anh đã trải qua, như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy nên nếu có ai đó khiến anh lần nữa mỉm cười và thật hạnh phúc, bà sẽ không phản đối.

Boom khẽ gật đầu, ôm lấy mẹ rồi trở về phòng. Anh nằm trên giường, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra đột nhiên có chút ngượng ngùng. Hơn một tuần vừa qua, Boom lựa chọn không gặp Aou là để tự suy nghĩ lại. Anh biết Aou thích mình cũng một thời gian dài rồi. Từ khi Nut còn sống lận.

Đó là sau khi Nut được cứu khỏi tay Korn. Trong bệnh viện, khi ấy Aou dẫn Kaew ra ngoài ăn tối nên họ đã nói chuyện với nhau.

*

" Cảm ơn vì đã đến cứu em"

" Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, anh đã liên lạc với cảnh sát rồi"

" Nhưng mà... Aou cũng đi cùng anh nữa à?"

" Ừm... em ấy giúp anh nhiều lắm. Với lại, Lali cũng thích Aou nữa mà"

" Cậu ấy tốt thật"

" Tất nhiên rồi, em ấy giống như em trai của anh vậy."

" Boom không nhìn ra à? Cậu ấy rõ ràng là thích anh"

" Hả?"

" Em nhìn ra được cậu ấy thích anh... ánh mắt, hành động và lời nói. Từng chút một đều là quan tâm anh..."

" Không phải đâu, có lẽ do hai đứa anh thân cho nên em mới nhầm lẫn"

" Em không nhầm đâu, thật đó. Tình cảm cậu ấy dành cho anh, như là tình cảm Boom dành cho em vậy"

" ..."

" Boom không tin cũng được, nhưng nếu anh nhận ra. Đừng để cậu ấy chờ đợi nhé..."

*

" Không biết nữa... nhưng thật khó chịu khi không được gặp em ấy."

Boom nhìn trần nhà một lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy cũng đã đến giờ ăn tối. Mang cơ thể mình đi tắm, mặc một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống nhà để ăn tối.

Theo như thói quen, anh sẽ đến mở tủ lạnh lấy nước rồi mới về bàn ăn. Lúc bấy giờ mới thấy Aou đang ngồi bên cạnh Kaew. ???

" Sao lại ở đây?"

" Sáng nay Kaew nhờ chú đón con, rồi bà mời chú lại ăn tối ạ"

" À... thế bà đâu rồi?"

" Dì vừa có chuyện nên đi gấp rồi, ở nhà còn chúng ta thôi."

" Ba ngủ say quá, gọi mãi chả dậy gì cả"

" Ba xin lỗi nhé... do ba mệt quá"

" Không sao ạ, Kaew biết ba đi làm rất mệt"

" Được rồii, chúng ta ăn tối nhé?"

" Dạa, ba ơi nay chú Aou nấu đó. Kaew cũng giúp chú nữa"

" Giỏi lắm luôn"

" Kaew giúp chú luôn hả? Giỏi quá nhaa"

Một bàn ba người vừa ăn vừa nói chuyện mới ấm áp làm sao. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mới cảm thấy giống như một gia đình quây quần lại bên nhau... khoan. Gia đình gì chứ? Chưa có phảiiii

" Kaew làm bài tập rồi ngủ đi nhé, ngày mai ba đưa con đến trường"

" Dạaaa... bai bai ba, bai bai chú ạ"

Kaew ôm lấy Aou rồi vẫy tay chạy lên phòng của mình. Phòng khách giờ chỉ còn hai người thôi... đột nhiên có chút ngại.

" Anh muốn đi dạo chút không?"

" Bây giờ à? Nhưng Kaew ở nhà một mình có chút..."

" Mẹ về rồi đây. Ao?? Hai đứa làm gì đứng nhìn nhau giữa nhà vậy con?"

" Dì về rồi, đi một lát nhé?"

" Được rồi. Tụi con đi dạo xíu nhé mẹ, nhờ mẹ để ý Kaew nhé, con bé đang ở trên phòng"

" Được được, hai đứa đi cẩn thận nhé"

Đi dọc con đường mà hồi nhỏ hay đi, những kỉ niệm khi ấy bỗng chốc ùa về. Giống như mới chỉ xảy ra hôm qua vậy. Đến dưới một gốc cây lớn, Aou bỗng chốc dừng lại. Về đây lâu vậy rồi, nhưng đây là lần trở lại đầu tiên.

" Cây này có vấn đề gì à?"

" Nơi em gặp tình đầu"

" Ồ... em cũng có tình đầu đó hả? Thế mà chẳng kể cho anh"

" Em cũng cần có bí mật cho mình chứ"

" Vậy... có thể kể chút về tình đầu của em không?"

" Có thể, người đó đẹp lắm. Cười cũng đẹp. Mỗi lần người đó buồn, gương mặt sẽ lộ rõ như muốn khóc. Nếu người đó vui, gương mặt tươi cười như thể ánh nắng vậy. Người đó sáng như những ngôi sao, và toả sáng theo cách riêng của người đó..."

" Vậy người đó có biết tình cảm của em không?"

" Không, sau này người đó tìm được nửa kia của mình... chỉ tiếc là em không chứng kiến được người đó bước vào lễ đường"

" Đau lòng thật... vậy giờ người đó có hạnh phúc không?"

" Em nghĩ là có... rất hạnh phúc"

" Vậy thì tốt rồi... nhưng em vẫn ổn đó chứ?"

" Ổn chứ, em có Boom rồi mà"

" Chưa có gì hết đó nha"

" Em sẽ nỗ lực"

" Anh chờ"

" Hay mình kết hôn luôn nhỉ"

Boom quay sang liếc Aou một cái rồi đánh nhẹ vào lưng cậu ấy. Aou thì bật cười, rồi chọc ghẹo anh. Cả hai đi trên con đường đã từng đi, đến cửa hàng đã từng đến. Đến những nơi đã thay đổi so với lúc trước. Và đến bãi đất trống mà ngày xưa chơi bóng và nô đùa với nhau.

" Boom"

" Hửm?"

" Em thích anh"

"..."

" Mỗi ngày đều thích anh"

" Ừm"

" Anh thích em"

" Ừm... à không không có"

" Anh không thích em à?"

" Không biết"

" Một chút cũng không?"

" Một chút"

" Mai em đưa anh đi làm nhé. Tan ca cũng đón"

" Anh được từ chối không?"

" Không"

" Thế em hỏi anh làm gì??"

" Em thông báo, chứ không có hỏi"

" Tự mình làm tới"

" Em chỉ như thế với anh thôi. Đi về nhé, cũng muộn rồi"

" Ừm"

Aou nắm lấy tay anh bước đi, còn không quên chọc ghẹo

" Em nắm tay anh nha"

" Thế em đang nắm cái gì?"

" Ơ, nắm tay anh rồi này"

Aou giơ bàn tay đang đan vào tay anh kia. Mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay Boom thích em thêm một chút rồi nhé. Mỗi ngày thêm một chút cho đến khi không thể tách rời luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top