Chap4( lười giai đoạn cuối )
Mưa lại rơi, tôi lại cô đơn trong nỗi chơi vơi của mình. Sau ngày tôi gặp lại anh, anh chưa bao giờ đến tìm tôi nữa, mặc cho tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng. Thì ra tất cả chỉ là do tôi tự ảo tưởng, dù tôi vẫn như một con chó trung thành chỉ yêu lấy mỗi anh. Là do tôi không yêu đủ nhiều, hay do anh quá đỗi lạnh nhạt..tôi vô tình biết đi người anh yêu nên anh mới hận tôi sao? Tôi bật khóc trong vô vọng, nỗi đau vẫn âm ỉ chưa phai nhòa đi, yêu một người đàn ông có tội đến vậy sao.. anh cũng ghét tôi mất rồi. Tôi phải làm sao đây?
- Em lại sai nữa rồi anh..tại sao em vẫn chưa được đi dưới ánh Mặt Trời cùng anh chứ..
Tôi ngu si ôm lấy một giấc mộng viển vông, cứ ngỡ là tôi có thể ở lại thêm một lúc thật lâu nữa nào ngờ sự thật lại giáng một cú trời giáng đập tan những hi vọng cuối cùng. Tôi là ngọn nến trong trời mưa, gặp anh vào ngày tháng tồi tệ nhất, nhưng với tôi anh là sự tuyệt vời duy nhất mà tôi có được. Tôi cố chấp cầm lấy một con dao vì anh mà chảy máu đến cạn kiệt, anh càng lạnh nhạt, tôi càng tiến đến anh, bất chấp mọi thứ để bên cạnh anh. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì? Anh ấy chưa bao giờ tin tưởng ở tôi, chỉ lo đến người khác, HOÀN TOÀN chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ là một giây nào!
Hỏi tôi đau không...đau chứ, nhưng làm sao đây? Tôi trót yêu anh ấy mất rồi..
" Aou, sao em lại giết anh ấy?"
Giết ? Ai?
Là hắn tự sát rõ ràng trước mặt tôi, tôi chưa bao giờ xuống tay với bất kỳ người nào, kể cả là tốt hay xấu. Quá rõ ràng là hắn tự sát để đổ lỗi lên đầu tôi.
- Anh không tin em hả Boom? Anh vội tin nó chỉ sau vài lời thoại trên sóng truyền hình? Anh nghĩ nó bị giết bởi em à?
- Em là ai mà tôi phải tin chứ P01 ?
- Sao anh biết mã số của tôi?
- Chuyện đó không quan trọng.
- Rất quan trọng là đằng khắc đó anh! Anh có biết những người tham gia vào dự án đó!! Đã....chết hết rồi không ? Hồ sơ cũng đã bị tiêu hủy từ lâu rồi, làm sao một người mới như Tharm biết về nó?
Anh thoáng chốc cứng đờ lại
- Không phải...
- Ai nói với anh? Nói cho em biết đi!
- Em lại định giết người bịt miệng nữa à Daisy!
- ĐỪNG GỌI EM BẰNG CÁI TÊN VỚ VẨN VÔ THỰC ĐÓ !
Tôi hét lên bằng tất cả sự phẫn nộ, tôi muốn trút hết sự tức giận lên người anh. Nhưng trong lúc ấy, tôi chợt nhận ra tôi đã làm một thiên thần rơi lệ. Kì lạ thật...tại sao khi tôi làm anh đau thế này, cảm giác tội lỗi cứ chiếm lấy tôi vậy? Tôi chợt thoát khỏi suy nghĩ mông lung, tôi đập bỏ bức tường do chính tôi gầy dựng nên. Tôi đến ôm anh bằng những sự ấm áp còn lại trong người, anh ngã vào lòng tôi bật khóc như một đứa trẻ bị lấy kẹo đi, 2 dòng nước mắt lai láng loang lổ trên phần vai áo.
- ...Boom, nhắm mắt lại. Tôi đến tới 100 anh mới mở mắt ra nhé ?
- 1
-2
Tôi ngập ngừng một lúc_3
-4
- 5
-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tôi lấy lại một cây kim tiêm, bên trong là dung dịch gây mê, 29,30 rồi lại 31.
32
Tôi siết chặt cái ôm của mình, 33
34
35
36
37
38
39
40
-41..
Nước mắt tôi rơi xuống trong âm thầm, tôi chạm nhẹ vào đôi mắt vẫn còn nhắm lại của anh, tôi nở nụ cười đau đớn. Mũi kim từ từ tiến sát lại gần cổ anh, tay tôi run rẩy, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn. Miệng tôi không nói thành lời
4..2
43
44
44
45
46
47
48
49
.../ Em yêu anh, Boom/
50
Mũi tiêm hạ xuống, chất lỏng đặc biệt đó tiêm vào người Boom.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Boom đã chìm vào giấc ngủ, cậu ngừng đếm, cổ họng từ sớm đã khô khốc như là sa mạc,cậu hạ thân mình từ từ xuống đến khi tiếp đất an toàn. Giờ đây Boom đang nằm trong vòng tay của cậu, gương mặt yên bình đến đau lòng. Aou vươn tay nhanh chóng lau đi những vệt nước mắt vẫn còn đọng lại ở hai hàng mi.
Aou khẽ nuốt nước bọt rồi lại nặn ra một nụ cười méo mó không ra hình dạng.
- Boom, anh yên tâm nhé..em tìm được người thay mắt rồi nè anh..
Aou cúi đầu xuống, trán của cậu và anh chạm vào nhau. Tay cậu chạm lên từng bộ phận của anh..mắt, mũi, miệng...Aou chăm chú nhìn như thể đây là lần cuối cùng mà cậu còn có thể nhìn thấy anh. Aou muốn ghi nhớ lại tất cả về anh, mọi khoảng khắc ngắn ngủi...cùng nhau.
- Lần này giữ cẩn thận hơn nhé, vì không còn ai thay mắt cho anh đâu.. Jelly.
Aou hôn nhẹ lên bờ môi của Boom, nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống, mặn..chát...còn đau đớn nữa... Nụ hôn lần này sẽ không còn sự ngọt ngào nào nữa, mà đây sẽ là lời tạm biệt Aou dành cho anh.
- Yêu anh nhiều lắm...mong anh hạnh phúc nửa đời về sau nhé.. Em không còn tìm thấy anh dưới ánh Mặt Trời như hôm nay nữa, ở lại với em..một chút coi như là sự thương hại được không anh...
- Anh không trả lời thì em xem là đồng ý nhé..Jelly
12 giờ trưa. Đến lúc phải xa nhau rồi
Bác sĩ Jimmy đã quay lại cùng người yêu của anh ấy_Sea.
- Bác sĩ Jim, tôi hiến tặng cặp mắt này..cho người trong lòng tôi có được không ?
- Đừng lo, ...nó hoàn toàn tương thích với anh ấy.
- Được thôi, nhưng lần này bắt lại sẽ không còn trốn thoát nổi đâu ATNBP00
- Anh là người trực tiếp nghiên cứu dự án nhân bản mà nhỉ? Dự án mà..con người không có cảm xúc ấy ?
- Bác sĩ Jim?
- Nếu không phải tôi đến tìm Boom, có phải anh định bắt anh ấy về làm chuột bạch cho lũ ác quỷ đang mang đôi cánh trâng của thiên thần không?
JimmySea nhìn nhau rồi cười nhẹ, bác sĩ đứng trước che chắn cho Sea.Anh ta vỗ tay vì những suy luận nhạy bén của Aou. Nhưng...
- Khá khen cho em đã tìm cách thoát khỏi cái nhà tù điên kia, nhưng nói thật...anh không muốn ai làm thí nghiệm cả. Anh chỉ là người vô tình ghi chép dự án, nhưng anh lại có nỗi sợ là..nếu dự án ' Tối cao' kia không bị gián đoạn bởi cảm xúc cá nhân như em.. Liệu bây giờ cả bệnh viện quái đản này còn ai sống sót không ? Hay tất cả sẽ bị tiêu diệt bởi em, một cỗ máy không có trái tim như em.
- Bắt tôi đi! Nhưng..tôi có điều kiện
- Được, nói đi.
- Tôi muốn hai người..chữa mắt cho P'Boom, anh ấy không có tội tình gì cả... anh ấy chỉ là vô tình vướng vào tầm mắt của những tên điên đó.
JimmySea suy nghĩ một lúc lâu, Sea cất tiếng thay lời của bác sĩ.
- Được, tin vui cho Aou là những người kia đã bị bắt..buồn là en sẽ không bao giờ chạm tới ngôi sao sáng kia một lần nào nữa.
- Chuyện nhỏ, ...P'Boom nhờ hai người...
96
97..
98...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top