Chap3
Sau khi kết thúc cơn hỗn loạn vào hôm qua, một buổi sáng vào hôm nay bình yên đến lạ kì, vẫn là những tiếng chim hót líu lo, vẫn là những tiếng bước chân bên ngoài của những bác sĩ. Tôi vẫn đang mong chờ một giọng nói quen thuộc đó..nhưng có vẻ không có hi vọng gì nhiều rồi.
- Anh sao vậy? nhớ người yêu nên ngồi đần ra một chỗ vậy hả?
- Cậu là ai? Giọng này không phải của anh Tharm
- Đúng, nhưng mà tôi chỉ nói là bác sĩ bi.ến th.ái mà anh mong chờ đã bị đuổi việc vào rạng sáng rồi.
- Cái gì?
-Nghe vậy có lẽ anh không tin lời tôi, nhưng nó là sự thật. Có cần tôi dẫn anh đến để nhìn rõ tận mắt khuôn mặt của người đuổi anh ta đi không ?
Ai chữa trị cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng mà quan trọng là..thằng nhóc kia..nó bị bắt vào đêm qua,không biết bây giờ nó sao rồi nữa..
-Anh ? Anh có nghe lời tôi nói không ?
- à..hả? T..tôi vẫn nghe đây.
Một khoảng lặng rơi vào hư không, cả hai đều không nói gì. Mặc dù đôi mắt tôi mơ hồ nhìn thấy anh ta đang đứng sừng sững trước mặt.
- Ừm...là vậy_
/ Xin chào, chúng tôi là News Day cập nhập những tin tức buổi sáng sớm nhất cho quý vị. Thưa quý vị, vào lúc rạng sáng nay, chúng tôi tình cờ phát hiện một cái xác của một thanh niên trẻ nằm trong đồn cảnh sát, nạn nhân là một bác sĩ tại trung tâm b-/
- Ơ? Sao cậu lại tắt?
- Nhìn cậu như này..chắc là già trước tuổi rồi nhỉ? Thích nghe thời sự đến vậy mà
- Tôi chỉ mới 23,thôi, trẻ chán
- Ồ..hơi...trẻ hơn tôi, tôi 27
- Cũng ..không cách biệt lắm, mà tôi cũng không hiểu thế giới của mấy người trẻ như cậu làm gì mà toàn nhập viện sớm thế!
vừa hôm trước có người bị tống vô tù vì tội giam cầm người yêu như một con vật- chưa cần đến hành hạ tôi đủ biết thằng đó sống khốn nạn cỡ nào rồi.
- Khoan khoan khoan đã! Anh có nói chậm hơn được không..
Thú thật, tôi chỉ nghe được đúng 5 chữ đầu trong chuỗi từ của anh ta..Tôi còn tưởng đang nghe một rapper rap diss từ đầu đến cuối, tưởng tượng thôi cũng ớn lạnh rồi.
- Ý tôi là..không có gì. Bệnh của em phải đợi người hiến tặng giác mạc, nếu em chấp nhận chờ đợi thì bệnh viện sẽ hỗ trợ tìm người cho em.
Tôi gục đầu cười một bên môi, ai lại đi cho không con mắt của mình để đổi lại một vực đen thẳm không có ánh sáng chứ? Có ngu mới dám, mà quan trọng là không biết phù hợp hay không mà ghép này nọ đâu. Thì coi như là tôi đợi đến ngày mù vĩnh viễn luôn vậy,như đời đã dạy rằng không ai cho chúng ta miễn phí điều gì cả, mọi thứ đều có cái giá của nó.
- Halo? Vâng ạ? Vâng vâng, tôi tới liền.
- Nè, nghe cũng biết anh đang vội đúng không ?
- Tai thính đấy, nhưng..cái độ mắt của em nhìn được bao xa?
- Mắt tôi giảm xuống còn 6/10, không phải là 1 hay 0 gì đâu anh bác sĩ.
- Tức là nhìn gần vẫn rõ? Nhìn xa?
- 6m hoặc hơn , nó là giới hạn của tôi rồi.
- Okay, gần đây có thêm triệu chứng gì không ?
Tôi nhìn anh ta từ xa, đầu cắm cúi đang ghi thứ gì đó lên tờ giấy, nhìn anh ta..cũng đẹp trai đó chứ.Vậy thì chỉ cần dụ anh ta đến gần là được.
- Không có,vẫn ổn..nhưng...anh lấy giùm tôi trái táo ở bàn với.
- Em nói là tầm gần vẫn thấy, tự lấy đi
- Ơ? Anh biết chăm bệnh nhân không vậy ?
- Tôi đang bận, đống tài liệu đêm qua của cậu vẫn chưa xong.
- Gớm, làm như tôi nhiều bệnh lắm không bằng
- Thì..một người khác nữa, nhưng anh ta đã mất tích rồi. Ấy vậy mà bây giờ bệnh viện còn đòi xuất bệnh án của nó, hại tôi thức trắng 3 đêm liền.
Mất tích..trốn viện, có khi nào là em ấy không ? Một tia hi vọng nhỏ nhoi len lói trong tim tôi, tôi trở nên hấp tấp vội vã hơn, tôi bắt đầu sốt ruột khi nghe hết câu,không kìm lòng được mà hỏi :
- Bộ...người đó nặng lắm hả? Anh ta bây giờ sao rồi, có ai tìm thấy anh ta không ? Anh ấy ra sao? Bao nhiêu tuổi? Tên gì?
- Bình tĩnh nào..ờ....
- Boom
- Bình tĩnh đi cậu Boom, người này..trong hồ sơ cũng không có tên, 21 tuổi, bây giờ chắc là vẫn đang lảng vảng ngoài khuôn viên của bệnh viện, nếu có kì vọng thì có thể mang anh ta trở về. Do không có tên nên tôi gọi bằng số phòng của ảnh, P01_chàng trai điên với bức họa ánh dương.
- 21 tuổi..? Ánh dương...điên...
Đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ mà chính tôi cũng không dám tin nổi, Daisy..à không bệnh nhân P01 đó chính là người giết Tharm, cố bác sĩ phụ trách của tôi.
- Người ta gọi là điên đều có lý do hết, chính là bức tranh được anh ta vẽ đi vẽ lại hơn trăm lần bằng những cây bút chì màu đã bị gãy làm 2,3 phần, những nét chữ nghệch ngoạc bằng máu, anh ta không nói gì nhiều đâu cứ như một chiếc vỏ rỗng tuếch hỏi không trả lời, 3 năm trời chứ bao giờ bước chân ra thế giới bên ngoài, chúng tôi còn tưởng anh ta quên luôn khả năng nói với đi rồi không chừng, ai mà dè P01 làm pha trốn viện chấn động vậy đâu.
- Vậy...tại sao anh ta lại vào viện?
- Tôi không biết, chuyện này...tôi chỉ phụ trách 2 năm đổ lại, hồ sơ hay tiền sử của anh ta bị xóa sạch,không có thông tin nào.
Khó tin, thật sự đấy! Khác một trời một vực, Daisy trong trí nhớ của tôi luôn là một con người vô tư, hoạt bát,là một chàng trai trẻ thiếu đòn với những câu nói chọc tức người khác...không thể là nào cậu trai điên điên khùng khùng đó được..chắc cũng không phải.
- Em thấy gương mặt anh ta rồi đúng không ? Diễn tả lại cho tôi đi
Diễn cái gì, tả ra làm sao mới được ?Ờ thì..thừa nhận là tôi nhìn rõ khuôn mặt ẻm ở cự ly gần thôi, tôi vẫn nhớ mờ mờ trong tâm trí. Đôi mắt em sáng như những vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn, làn da trắng sáng, đôi môi lúc nào cũng hé ra lộ cặp răng thỏ siêu siêu siêu dễ thương, nói chung là...đáng yêu đó, ôi hồng hài nhi trong mơ của tôi đây rồi!Còn biết gì không ? Đúng rồi chính là đôi tay thon dài như của những cô gái vừa tuổi đôi mươi ấy, là con trai mà bàn tay nó không để lại vết chai sạn nào luôn, trời ơi cực phẩm đó! Giọng nói thì vừa trầm ấm, dịu dàng, đôi khi có hơi ..lớn tiếng quá mức một chút thôi, nhưng nhìn cục bông trắng tinh nhảy tưng tưng cứ kiểu lợi dụng khoảng cách 1m để giả bộ không nhìn thấy rõ đồ..thiệt ra là đang thầm liếc nhìn bé thỏ nghịch ngợm của tôi đó. Tất nhiên là ẻm có chủ rồi, đừng ai nghĩ đến sẽ cướp được. Hừ!
- Đẹp trai .
-Ê!!! Tôi đợi em nhớ lại khuôn mặt hắn ta chừng 30 giây! Em nói câu nghe nó..xúc phạm thời gian quá!
- Biết sao được,anh cũng biết tôi nhìn không rõ rồi còn gì ?
- ờm..ý là mình còn tới 60% thị lực,nên vẫn nhìn rõ á em ơi..
Tôi đơ cái mặt ra luôn
- Thì...tôi không nhớ em ấy ra sao.
- Nói dối không chớp mắt luôn ta ơi, em không nói cũng không sao, dù gì chắc cũng là thoáng qua nên em không biết gì cũng không trách. Nghỉ ngơi đi-
- Tôi muốn ra ngoài biển, dẫn tôi đi với.
-..Biển ? cũng được, tôi có hẹn với người khác. Tiện đường tôi dẫn em đi
- Anh tên gì?
- Tôi là ..Jimmy, rất hân hạnh làm bác sĩ chữa trị cho em.
Jimmy? Tôi nghe tên này ở đâu rồi, rất quen thuộc..
- P'Jimmy..tôi là-
-Boom chứ gì, ngoài cửa có ghi tên của em mà.
- À vâng...phiền anh dắt em đi ra ngoài với.
- Được,
----------------
Đúng là biển thật này, từ xa chỉ thấy mỗi màu xanh biếc của biến, màu vàng nhạt nhòa của những bãi cát mịn, tiếng sóng vỗ đã rất lâu rồi tôi không nghe lại..có lẽ là từ ngày hôm ấy, ngày mà tôi tự t.ử thất bại..
Tôi còn nhớ lúc ấy rất rõ, mắt tôi tràn ngập sự tuyệt vọng như muốn giam tôi lại mãi mãi, không tìm thấy lối ra, đôi chân tôi lê lết đi đến gần biển hơn, những cơn sóng xô vào nhau tạo ra những trận đánh ác liệt vỗ vào tôi. Nhưng...ngày hôm đó tôi đã gặp ân nhân của đời mình.
- Nè anh kia ! Bộ muốn chết sớm lắm hả! Đi vào bờ nhanh đi!
Giọng nói cao chót vót nhưng không hề thô, nó chỉ là quá cao để đâm thủng luôn cái màng nhĩ tôi. Tôi không mấy quan tâm người đằng kia lắm, cho đến khi..người đó hét lên
- CHẠY ĐI COI CHỪNG CHẾT ĐÓ!!!
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì,
Nhưng trước mặt tôi, là một cơn sóng rất cao đang muốn vồ ập vào người tôi. Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, vào lúc tưởng như là giây phút cuối của cuộc đời. Tôi được người đó kéo lại rồi ôm chặt tôi vào lòng, ..ấm áp..tôi còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có được cảm giác này một lần nữa. Người đó như là một tia sáng của Mặt Trời, kéo tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng.
- A..anh phải sống, anh chưa thể kết thúc ở đây được!
- Sao anh lại cứu tôi chứ, để tôi chết quách là xong rồi ! Sao còn cứu tôi !!
- tôi không thể làm thế! Tôi chỉ là không muốn làn nước lạnh lẽo này mang anh đi mà thôi, nếu anh muốn tự tử, thì đợi tôi chết đi.
Giọng nói trầm ấm kia như đang vỗ về tôi từng chút một, người kia...thật kỳ lạ..
- Tôi là Aou Thanaboon Kiatniran..nếu anh tự sát lần nữa tôi cũng sẽ tìm thấy anh rồi cản lại. Tốt nhất đừng suy nghĩ đến nó nữa.
Chàng trai tên Aou kia kéo tôi vào bờ, tôi thì để cho sự bất lực thể hiện ra bên ngoài, lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đến bờ biển.
- Tôi chỉ giúp anh từng này thôi, tôi phải về nhà rồi. Tạm biệt anh nhé!
Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ta trong màn đêm tĩnh lặng, dáng người cũng nhỏ, mặt cũng đẹp trai, lại còn tốt nữa. Khi nãy tên gì nhỉ? Aou đúng không ?
----------------
Tôi nhìn lại bờ biển hôm nào suýt cuốn trôi cái mạng tôi mà lòng không ngừng dâng trào cảm xúc, thật may vì khi ấy đã có người kéo tôi lại, để tôi nhận ra trên thế giới này vẫn còn người tốt..nhưng cũng từ hôm đó..thậm chí là rất lâu rồi tôi vẫn chưa thấy thêm thông tin về người đó. Cái tên giờ đây cũng không rõ ràng, mờ mịt như bị phủ lên mảng bụi đã bị lãng quên, sau ngày hôm ấy tôi vẫn thường đến biển dạo một vòng,mong rằng tìm lại được người đó. Nhưng bất kể cách nào cũng không tìm thấy, chỉ là một lời cảm ơn mà sao có cảm giác như đang đi tìm người ở thế giới khác vậy...
Cơn gió của biển lại thổi về, nó vẫn như cũ..như những lần trước tôi đến. Biển kìa...có cả cát xây lâu đài nữa. Tôi ngồi xuống tùy ý bóc lên một nắm cát lớn, rồi để nó trôi chảy xuống như một chiếc đồng hồ cát nhỏ. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cát bay đi. Cũng như cái cách tôi bất lực tòng tâm nhìn những người bạn của tôi lần lượt rời đi... Cát vẫn có thể tự chữa lành nó nhờ thời gian trôi qua bởi vì chỉ mất đi một chút không sao, cát là một phần của thiên nhiên, nó thật bao la và rộng lớn, nó không thể đếm được và dường như là vô hạn .Nhưng con người thì sao? Không thể..là bởi vì cho dù có chấp nhận người mới như nào thế nào vẫn còn lại vết sẹo trong lồng ngực, nỗi đau ăn sâu vào cả trái tim yếu đuổi mỏng manh làm nó vỡ tan ra. Trái tim được dán lại, nhưng những vết nứt vẫn còn đó.. .
Sóng lại đến,vỗ vào bờ cát. Âm thanh rì rào thân thuộc làm sao, tôi bất giác nở nụ cười. Tòa lâu đài bé nhỏ bị đổ sập trong cái chớp mắt. Tôi thở dài, thả lỏng bản thân xuống bãi cát rộng lớn. Tôi có cảm giác như tôi thật nhỏ bé giữa biển người xung quanh, nhưng tôi thật lạc lõng...Cô đơn..
- Anh có biết đã từng có một vì sao luôn nhìn về biển không ?
Tôi ngẩng đầu lên, xa quá mức tôi có thể nhìn thấy. Mờ mờ đằng kia..đang đứng vẫy tay với tôi thì phải.. Tôi đến gần hơn nhưng người đó lại biến mất đi.Chỉ còn lại màu khoảng màu xanh biển tưởng chừng là vô tận.
- Có phiền không ? Khi em lỡ thích anh mất rồi
Đầu tôi như bị ai đó gõ một tiếng đau điếng, tai bị ù đi nghe được tiếng rõ tiếng không.
- Anh nói gì? Chúng ta quen biết nhau sao?
- Không chỉ là biết nhau, chúng ta đã từng yêu nhau.
Loạn hết rồi ! Ai đó hãy giải thích cho tôi với ! Không hiểu cái gì hết!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Góc nhìn tổng thể:
****************
- Tôi? Cậu nhầm người rồi, tôi là con trai! Là con trai đó !
- Cùng giới tính thì sao ạ? Yêu nhau là phải nam với nữ mới đúng, còn nam với nam là sai sao?
Cậu đã dùng hết sức để tìm anh vậy mà... Anh không nhớ cậu là nữa, là do cậu đến trễ..hay do anh quên quá nhanh vậy?
- Anh ơi..anh lại sợ rằng cái xã hội này sẽ vứt bỏ anh..hệt như em sao?
- Em điên điên dại dại như vậy cũng có lí do mà anh..
Aou nghẹn ngào, từng bước thu hẹp khoảng cách với Boom, nhưng anh lại theo phản xạ mà lùi lại.Aou vươn tay muốn chạm vào Boom nhưng lại không đủ can đảm mà lùi về.
- Em vì tình yêu mà đánh đổi cả thanh xuân đó anh.. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến Aou sao? cả Daisy nữa-
Nói giữa chừng Aou bị một thế lực 'vô hình' nào đó đẩy mạnh xuống nền cát, đôi mắt Boom vô hồn nhưng bàn tay của anh đang bóp chặt cổ Aou.
- Sao cậu biết đến Daisy? Cậu tính làm gì thằng bé?
- Tôi...c..chỉ là..
Aou gắng gượng nói,nhưng vì áp lực đang cản trở hô hấp nên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Boom, giọng nói cầu xin vang lên.
- Daisy..Aou...đều là..em
Boom thả lỏng cổ tay, mặt anh không khỏi bàng hoàng, Boom chỉ cười gượng rồi vội vã nói :
- P01 sao có thể là Daisy...đ..đúng không ?
Aou trầm mặt, cậu giữ im lặng không trả lời
- ...Em đã gi.ết bác sĩ Tharm.
Chỉ một câu thừa nhận, cớ sao trái tim đang nguội lạnh lại đau đớn đến thế? Bàn tay Boom càng run rẩy hơn, anh chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của Aou.
- ...Sao em lại giết anh ấy?
- ...
Tiên sư mỗi việc cop chữ cũng làm không xong:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top