CĂN HỘ ĐỐI DIỆN
Aou thuê một căn hộ nhỏ
Không quá gần để trở thành gánh nặng.
Cũng không quá xa để khi Ceri nhớ, Aou có thể lập tức chạy đến.
Anh vẫn đi về giữa các dự án, công ty, mỗi tối đều nhắn tin:
"Hôm nay Ceri ăn gì?"
"Boom, anh có thể gặp con một chút không?"
"Anh vừa qua siêu thị, mua thêm bánh bé thích rồi"
Ban đầu, Boom trả lời ngắn gọn, thậm chí đôi lúc không nhắn lại. Nhưng anh vẫn đến.
Và Boom dần quen với điều đó.
__________
Có một chiều mưa, Ceri bị sốt nhẹ. Boom đang bận việc trong bếp, Aou tới đúng lúc cơn sốt bé bắt đầu tăng. Anh lập tức đưa Ceri đi bệnh viện. Không hỏi han, không xin phép, chỉ hành động.
Boom chạy theo đến phòng khám, thấy Aou đang cẩn thận lau mồ hôi trán cho con, bàn tay dày rộng ấy dịu dàng hơn bất cứ ai.
"Con bé ổn rồi!" - Aou nói khi thấy Boom
"Chỉ cảm nhẹ thôi. Mai sẽ hết sốt"
Boom không nói gì. Chỉ đứng lặng, nhìn 2 người...rồi quay mặt đi. Nhưng không ai biết, đôi mắt cậu lúc đó đã cay.
_________
Từ đó, Aou bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Ceri quen với việc ba lớn đưa đi học, đưa về, thỉnh thoảng cùng nấu ăn hoặc đọc sách buổi tối.
Boom không cản. Nhưng cũng không khuyến khích.
Mỗi đêm, cậu vẫn nằm một mình. Vẫn bật đèn ngủ phía bên kia giường, nơi từng có Aou ngủ cạnh.
Nhưng Aou chưa bao giờ đòi hỏi quay về...
Anh chỉ đứng đó, bên ngoài cánh cửa trái tim Boom, kiên nhẫn chờ...
_________
Một hôm, sau khi Ceri ngủ sớm, Boom rời căn hộ của mình, đi sang căn hộ của Aou.
Aou đang tưới cây ở ban công.
Boom đứng phía sau một lát, rồi nhẹ giọng:
"Cây này sắp héo rồi. Anh tưới kiểu gì vậy?"
Aou ngạc nhiên quay lại.
"Anh...không giỏi trồng cây lắm"
Boom cầm bình tưới từ tay anh, chỉnh lại vòi, rồi nói:
"Anh phải cắt bớt cành khô. Dồn nước vào rễ. Đừng cố giữ những phần đã chết, vì chúng sẽ làm hỏng phần còn lại"
Aou lặng im nhìn cậu.
"Cảm ơn em!"
Boom tưới xong, đặt bình xuống, định quay về thì Aou gọi khẽ:
"Boom. Anh xin phép...được yêu lại từ đầu. Không phải bắt em tha thứ liền. Chỉ là...mỗi ngày, cho anh một cơ hội nhỏ"
Boom quay đầu, nhìn anh thật lâu.
Rồi không trả lời, chỉ gật khẽ, một cái gật như ngọn đèn nhỏ trong căn phòng tối. Không rực rỡ, nhưng sáng mãi.
_________
Những ngày sau đó, Aou thường xuyên nấu ăn rồi mang qua. Boom không nhận, nhưng Ceri thì hí hửng mở nắp hộp. Những bữa ăn 3 người không phải là những bữa cơm gia đình hoàn chỉnh, nhưng có tiếng cười. Có câu chuyện. Có ánh mắt dõi theo nhau âm thầm...
Một lần, Ceri thì thầm với Boom:
"Ba nhỏ ơi...
Nếu ba lớn làm ba nhỏ cười mỗi ngày, ba nhỏ có chịu cho ba lớn về không?"
Boom sững người.
Cậu vuốt tóc con, đáp nhỏ:
"Nếu ba lớn giữ được lời...thì có thể lắm chứ."
________
Cuối tháng, Ceri được chọn biểu diễn múa trong hội diễn của trường. Bé mặc đồ chú gấu nhỏ, nhảy múa lắc lư theo nhạc. Khi tiết mục kết thúc, Ceri nhìn xuống khán đài, ánh mắt tìm kiếm...
Cả Boom và Aou cùng đứng đó, vỗ tay không ngừng.
Ceri hét lớn:
"Hai ba nhìn con nè! Con múa đẹp không?"
Boom quay sang nhìn Aou, nụ cười anh rạng rỡ, ướt nước mắt nhưng đầy tự hào.
Giây phút ấy, Boom chợt nhận ra:
Có lẽ...trái tim cậu đang học cách tha thứ. Không phải cho Aou.
Mà là cho chính bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top