Chương 5 - Những người đứng bên lề

Quán cà phê nhỏ ở góc Ekkamai lúc chiều muộn, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tấm kính, rọi xuống bàn gỗ sẫm màu. Tiếng muỗng chạm ly leng keng hòa vào bản nhạc jazz nhẹ nhàng.

P’Tham ngồi chờ, áo sơ mi xắn tay, laptop mở nhưng mắt lại dán vào màn hình điện thoại. Trong danh sách lịch trình dày đặc, một ô trống màu đỏ nổi bật: “Boom – tái khám.” Không có thêm chú thích nào. Tham thở dài.

Người ngồi xuống đối diện bất ngờ chính là bác sĩ Min. Áo sơ mi kẻ xanh nhạt, mắt kính mỏng, nụ cười dịu.
— Xin lỗi, tôi đến trễ.

Tham thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
— Tôi cũng vừa tới. Anh… là Min, đúng không? Bạn đồng nghiệp của bác sĩ Aou?
— Đúng rồi. – Min gật. – Hôm bữa ở buổi tiệc, tôi thấy anh đi cùng Boom.

Họ chạm ly cà phê. Bầu không khí ban đầu mang chút ngại ngùng.

— Anh là quản lý của Boom? – Min hỏi.
— Gần năm năm rồi. – Tham cười nhẹ. – Tôi quen mọi kiểu tính khí của cậu ấy.
— Khó tính?
— Không. – Tham lắc đầu. – Quá… tự do.

Một khoảng lặng. Min nhấp một ngụm cà phê, mắt ánh lên sự quan sát.
— Tôi hỏi thật… Boom có phải thường xuyên đến phòng khám chỉ vì lý do nhỏ nhặt?
— Thường xuyên thì không. – Tham đáp, giọng khẽ trầm xuống. – Nhưng tôi bắt đầu thấy cậu ấy hứng thú quá mức… với bác sĩ Aou.

Min hơi cau mày.
— Tôi lo… Aou sẽ không thoải mái. Anh ấy là kiểu người rạch ròi, ghét sự mập mờ.
— Boom thì ngược lại. – Tham buông tiếng cười bất lực. – Cậu ấy thích mọi thứ mập mờ để rồi kéo người khác vào trung tâm vòng xoáy.

Min im lặng, nhìn xuống bàn. Ngón tay khẽ xoay ly cà phê, ánh mắt có chút đăm chiêu.
— Tôi từng chứng kiến Aou bị một mối quan hệ làm tổn thương. Anh ấy mạnh mẽ, nhưng khi đã tan vỡ… sẽ không dễ hàn gắn.
— Vậy thì… – Tham thở ra. – Tôi phải làm sao để ngăn Boom khỏi việc này?

Min ngẩng lên, nụ cười hiền vẫn còn, nhưng trong đó thấp thoáng nỗi lo.
— Có thể anh không ngăn được. Chỉ có Aou mới quyết định.

_

Trong khi đó, ở một quán bar khác cùng giờ, Boom đang ngồi giữa vòng vây bạn bè trong giới thời trang. Ly cocktail trên tay, tiếng cười nói ồn ào. Nhưng ánh mắt anh liên tục lạc ra khỏi đám đông, như thể tìm kiếm một bóng hình không hề ở đây.

Một người bạn huých vai:
— Boom, tối mai đi Pattaya không? Chụp ảnh biển đẹp lắm.
— Không đi. – Boom đáp gọn, môi cười nhạt. – Tôi bận.
— Bận gì?
— Tái khám.

Cả nhóm cười ồ. Nhưng Boom không đính chính. Anh chỉ nhấp ly rượu, cảm giác men cay xộc xuống cổ họng, còn trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn tay siết băng, đôi mắt đen sâu và giọng nói lạnh lùng ấy.

_

Trở lại quán cà phê, cuộc trò chuyện giữa Tham và Min chạm đến một nốt trầm.
— Anh biết không… – Min lên tiếng. – Tôi nghĩ Aou sẽ không dễ rung động. Nhưng nếu đã bị… thì sẽ không dứt ra được.
Tham im lặng, ánh mắt nhìn xa qua khung cửa kính. Xe cộ ngoài đường tấp nập, ánh đèn bắt đầu sáng.
— Còn Boom thì ngược lại. – Anh nói chậm. – Một khi cậu ấy muốn, sẽ không bỏ cuộc. Cho dù phải kéo cả thế giới kia xuống.

Họ nhìn nhau, như nhận ra điều gì đó. Cuộc chơi đã bắt đầu, và hai người họ — những kẻ đứng bên lề — chỉ có thể chờ xem ai sẽ là người rơi xuống trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top