Màu của thời gian
"Tại sao cô lại theo chúng tôi?"
"A... là anh à?"
"Cindy, trả lời đi, tại sao lại theo chúng tôi?"
"Để biết nhà P'Boom ở đâu"
"Nói chuyện chút không?"
Cindy đồng ý với lời mời đột ngột của Aou, cô không nghĩ rằng bản thân lại dễ dàng bị phát giác đến thế... Từvài năm trước đây, anh đã không còn tham gia những cuộc gặp mặt gia đình nữa, mọi người đều nói về anh như một kẻ lập dị, bất hiếu, duy chỉ có Cindy là biết về tiệm hoa nhỏ này. Cô với anh đã từng rất thân thiết, nhưng rồi sau khi chị Lita mất, anh bắt đầu xa cách hơn bao giờ hết, đôi mắt vui tươi ngày nào nay chỉ còn lại sự vô hồn thất thần đáng sợ. Và cho đến ngày giỗ năm thứ hai của Lita, anh đã biến mất khỏi nhà, không một ai biết anh ở đâu, còn sống hay đã theo chị ấy, nhưng rồi chẳng ai chịu đi tìm anh. Chỉ có Cindy, đứa nhỏ này mãi quẩn quanh trong vô vọng tìm lại người anh trai của ngày xưa, đúng là trời không phụ lòng người, cô ấy đã tìm thấy Stories.
"Tôi là Aou... em trai của Lita"
"Tôi biết, anh là một họa sĩ trẻ rất tài năng..."
"Vậy à?"
"P'Boom bỏ nhà đi ba năm trước, nhưng cả nhà chẳng ai thèm đi tìm anh ấy, cậu biết vì sao không?"
"Bởi lẽ cuộc sống của anh ấy vô cùng tẻ nhạt, tẻ nhạt đến mức giống một bóng ma trong chính căn nhà của mình. P'Boom không cùng sống với bố mẹ, hay nói cách khác, anh ấy sống cùng vợ lẽ của bố. Cái người vừa này tôi gọi là dì, chỉ là bao biện thôi. Ha, đồ ăn đó là do tôi tự ý gói về mang đến, chứ thực ra trong cái gia đình ấy P'Boom từ lâu đã trở thành thằng nhóc ích kỉ, điên rồ, bất hiếu."
"Anh ấy từng vô cùng hoạt bát, giỏi giang nhưng trong mắt người mẹ kế kia chỉ là một cái gai ngày một lớn hơn, bà ấy luôn mong P'Boom biến mất khỏi cuộc sống của gia đình bà, dần già, P'Boom trở nên trầm lặng và ít nói. Cho đến khi gặp chị gái cậu, Lita, P'Boom trở lại làm một chàng thiếu niên vui tươi... Sau đó, tôi có cần kể nữa không?"
"Chắc là... không nhỉ? Cậu hiểu rõ sau đó hơn tôi, tôi đoán thế"
"Phải, tôi hiểu rõ sau đó hơn cô... Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe những chuyện này, Cindy"
"Không có gì, tôi không có cơ hội gặp chị Lita, mong rằng anh có thể giúp P'Boom vượt qua những ám ảnh của quá khứ. Line của tôi, nếu cậu cần. Giờ thì tôi phải về rồi"
Trước nay Aou chưa từng nghe Lita hay Boom kể về câu chuyện này, hay ít nhất là về quá khứ có gia đình như không có của anh, cậu cứ đơn giản nghĩ gia đình anh cũng bình thường như bao gia đình khác. Rồi khi sự thật được vạch trần ra trước mắt cậu mới cảm thấy đau đớn cho người con trai ấy, người ta hay nói ông trời chẳng nỡ cướp đi tất cả của ai đó. Nhưng hãy nhìn Boom mà xem, bị gia đình khước từ đến lạc lõng trong đại dương đen, và rồi anh tìm được ánh sáng của mình, lại bị cậu cướp đi mất...
Aou chẳng thể nén nổi những suy nghĩ đang cuộn trào từng cơn trong tâm trí, mọi thứ dường như hỗn loạn như mặt biển vào ngày có bão, những con sóng cứ cuồn cuộn từng cơn đáng sợ, tiếng gió thét gào thổi bay bờ cát trắng. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống là khi cậu thức sự rơi nước mắt, tại sao cuộc đời này lại khắc nghiệt với anh đến thế? Một người con trai thực sự rất hiền lành và đáng quý, lại bị dày vò hết lần này đến lần khác, cậu mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh Boom bị xô ngã vào đại dương đèn ngòm và rồi chìm dần vào nơi ấy mà không một lần cố gắng vẫy vùng để được sống.
Lita, liệu năm đó có phải em đã cướp đi ánh sáng duy nhất của Boom không?
Những giọt nước mắt mặn chát vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má gầy, cùng những nhịp thở hỗn loạn khiến cho một người nhân viên phải ra hỏi thăm Aou làm cậu ý thức được bản thân đang ở bên ngoài. Cậu cảm ơn ý tốt của người kia rồi cũng đứng dậy ra ngoài, trời trở khuya và những con phố nhỏ bắt đầu thưa thớt bóng người qua lại, dường như trên con phố này chỉ còn mình cậu. Những câu nói của Cindy vẫn cứ mãi văng vẳng bên tai Aou chẳng thể ngưng như dòng suy nghĩ của cậu lúc này.
Aou về đến nhà và nhốt bản thân trong phòng vẽ, cậu vẽ một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ và phủ lên đó những vệt màu loang lổ cho thấy vết tích của thời gian, bên cạnh đó là những vết xước sâu hoắm ở trên mặt đồng hồ. Chiếc kim đồng hồ dừng lại lửng lỡ giữa những con số, điểm xuyết thêm vài vết gỉ sét xấu xí. Những cánh hoa lưu ly trắng đã tàn phai bị giẫm nát vương vãi bên cạnh chiếc đồng hồ nhỏ... Một câu chuyện đau thương, một khoảng thời gian thấm đẫm nỗi đau, một bức tranh đẹp đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top