Hướng dương
Giữa lòng thủ đô Bangkok, có một cửa tiệm hoa nhỏ yên lặng nép mình dưới một góc phố vắng người qua lại. Nơi này rất yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xô bồ tấp nập ở đường lớn, những ngôi nhà nhỏ cùng những bức tường trải đầy rêu phong lại làm tăng lên vẻ bình yên của nơi này.
Dưới cái nắng hè gay gắt của Bangkok, đóa hướng dương dưới mái hiên của cửa tiệm lại thêm đôi phần rực rỡ. Cậu chủ tiệm hoa là Boom, Boom Tharatorn, một thiếu niên vừa bước vào ngưỡng tuổi 25. Mặc dù tiệm của anh có vị trí không mấy đắc địa nhưng lại có rất nhiều người biết đến nó vì mỗi một bó hoa của anh, lại mang một thông điệp khác nhau. Khách mua hoa thường sẽ tự chọn loài hoa mình thích. Nhưng ở đây, anh sẽ đích thân chọn từng đóa hoa một, tạo nên một món quà nhỏ, và nghiễm nhiên chẳng có bó hoa nào là giống bó nào.
Thanh âm trong trẻo của chuông cửa vang lên báo hiệu có người vừa mới vào cửa tiệm, Boom vẫn đang kiểm tra lại hoa theo phản xạ mà nói
"Cảm ơn đã ghé qua Stories, xin chờ một chút tôi sẽ gửi tặng bạn một bó hoa"
Vị khách vẫn tuyệt nhiên yên lặng, và Boom thì vẫn đang miệt mài kiểm tra và đánh dấu những đóa hồng trắng trong lọ. Khoảng 5 phút sau, dường như mọi thứ đã ổn thỏa anh mới chợt nhớ ra vị khách nọ, vội vàng bỏ cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút vào tạp dề rồi quay người lại.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh muốn mua hoa cho mình, hay tặng ai đó?"
"À, tôi mua cho mình"
"Được, vậy chờ tôi một chút"
"Tôi muốn..."
"Lần đầu mua hoa của tôi phải không? Ngồi đi, tôi sẽ mang hoa đến ngay"
Người kia bị ngắt lời một cách đột ngột nhưng cũng chẳng làm ra vẻ khó chịu, tiến lại chiếc bàn ở giữa cửa hàng rồi lặng lẽ chờ đợi anh nhanh nhẹn tìm kiếm những vật dụng cần thiết. Khoảng đâu đó 10 phút, Boom ôm theo một bó hoa size nhỡ tới gần và đưa cho vị khách hàng mới của mình, giấy gói màu vàng nhạt cùng trắng sữa, gói gọn bên trong là vài bông hướng dương điểm thêm những bông hoa cúc màu trắng.
"Tôi không để khách hàng lựa chọn hoa, vì tôi muốn gửi tặng cho họ một cảm giác mới mẻ, cảm giác hồi hộp không biết hôm nay mình sẽ nhận được gì"
"À, đúng là lạ thật. Vậy tại sao lại là hướng dương?"
"Vì cậu giống như chúng, lặng lẽ nhưng rực rỡ, đám hoa cúc này, nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Cậu làm tôi liên tưởng đến chúng"
Người kia yên lặng nhận lấy bó hoa từ tay anh, nghiêm túc ngắm nhìn nó một hồi rồi đứng dậy thanh toán tiền và ra về. Boom không nhịn được mà ra ngoài cửa nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần dưới ánh nắng. Dáng người cao gầy ôm theo đóa hoa rực rỡ ra khỏi con ngõ nhỏ được ánh nắng ôm trọn lấy, tuy là nắng ban trưa nhưng sao lại thật dịu dàng khi ở quanh cậu ta, con người này đẹp đến mức ánh nắng cũng thiên vị.
Anh rũ mắt xuống nhìn đám hướng dương được trưng bày bên ngoài cửa rồi tự hỏi liệu mình có còn được gặp lại cậu ấy nữa hay không rồi trở mình quay vào bên trong thu xếp lại đồ đạc. Hôm nay anh vẫn chưa kiểm tra hết số hoa mang về, vẫn còn một đám hồng đỏ và cả cát cánh, anh thực không muốn gửi cho ai một đóa cát cánh. Mỗi loài hoa đều mang trong mình một ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng, và có những đóa hoa mang ý nghĩa thật buồn thảm...
Vốn dĩ ban nãy, anh đã định mang đến cho người kia một loài hoa khác chẳng phải hướng dương, nhưng thú thực cậu ấy rất rực rỡ, rực rỡ đến mức mắt trời cũng phải nhún nhường. Hướng dương còn có một tầng ý nghĩa nữa, nó là tình yêu thầm lặng, một lòng hướng về phía ánh dương sáng chói mà chẳng thể chạm tới. Boom thở dài, ôm lấy đám hướng dương bên ngoài mang vào trong rồi đóng cửa tiệm, hôm nay... anh muốn về nhà sớm.
"Hôm nay cậu về sớm?"
"Phải, cảm thấy lười rồi, muốn về ngủ"
"Thôi đi, người như cậu mà lười"
"Hôm nay..." trái tim xao động rồi
Nửa sau của câu nói bị anh nuốt lại vào trong cổ họng, đã rất lâu rồi kể từ ngày cô ấy lựa chọn rời xa anh, anh mới biết được cảm giác rung động là gì. Người nói chuyện với anh là hàng xóm ở phòng bên cạnh, anh về đúng lúc hắn ra ngoài, có lẽ là đi mua đồ ăn.
Boom thả mình xuống chiếc giường lớn, lặng lẽ nhớ về hình bóng của một người con gái xinh đẹp tựa ánh dương, cô ấy là tình đầu, cũng là mối tình khiến anh khụy lụy đến điên dại. Anh cứ ngỡ cánh cửa trái tim mình đã bị khóa chặt nhưng hôm nay khi giáp mặt với vị khách kia, cậu ấy lại có thể khiến cho nó một lần nữa biết rung động. Trong đầu Boom bây giờ tràn ngập hình ảnh của cậu, khi cậu nhận lấy bó hoa, khi cậu ôm bó hoa bước đi dưới ánh nắng, tất thảy, như cô đọng lại và rồi ngự trị trong tâm trí của anh.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, phủ khắp căn phòng của Boom một màu cam ấm áp, và cũng nhẹ nhàng xoa dịu đi trái tim đã lâu không biết rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top