Hoa hồng đỏ
Sau ngày giỗ Lita, Aou cũng thường lui tới cửa tiệm hoa của Boom hơn, nhiều đến mức làm khách quen của nơi đó. Hàng ngày sẽ mang đến một chiếc bánh ngọt và rời đi cùng một bó hoa nhỏ, bánh ngọt không ngày nào giống ngày nào, hoa cũng vậy. Cho đến khi nhà Aou đã tràn ngập hương hoa, cậu mới vừa ý nở nụ cười rồi bắt đầu đưa cọ vẽ.
Hương hoa mỗi nơi một khác, duy chỉ có phòng khách vẫn luôn để bó hồng đỏ rực rỡ cùng những bông thạch thảo trắng tinh. Aou vẫn luôn vô cùng để ý đến chúng, nhưng có chăm kĩ đến mấy, cũng chẳng thể nào ngăn cản những đóa hoa phai tàn, nó là quy luật của thời gian, cũng như con người, dù có chăm sóc kĩ càng đến đâu cũng sẽ có ngày phải chết đi. Như Lita, đóa hồng dù có đẹp đến đâu, cũng sẽ có ngày tàn phai, chỉ là cái cách Lita rời đi, quá đỗi đau lòng. Cậu không quen biết quá nhiều bạn bè của Lita, cũng không hay hỏi chị về những mối quan hệ xung quanh, chỉ biết Lita đã từng yêu một người, một người rất tuyệt vời.
Ngày ấy chị đã yêu, yêu không màng đến bất cứ điều gì, chị hạnh phúc và cũng vui vẻ vô cùng. Chị kể rằng anh ấy luôn mang theo hương thơm dịu dàng của một đóa uất kim hương, và anh ấy cũng luôn mang đến những điều hạnh phúc nhỏ bé cho chị. Lita từ nhỏ sống ở cô nhi viện, không biết đến hai tiếng "yêu thương" là gì, nhưng người đó đã cho cô biết, thế nào gọi là yêu, nhưng sau cùng chị lại từ bỏ đi quyền được yêu thương ấy. Để che chở cho Aou, chị từ bỏ mối tình chị hết mực trân trọng để trở về làm một Lita mạnh mẽ, cô đơn, hình ảnh chị đối với cậu như núi xa, mạnh mẽ nhưng cũng hết mực dịu dàng, cũng giống như ánh dương, chói lọi nhưng cô độc. Dù cho Lita có thương Aou cỡ nào, chị vẫn luôn cô độc, tự nhốt mình trong lồng giam của tình yêu thương và nhớ đến người con trai ấy.
Sáng hôm nay trời nắng đẹp, Aou mặc một bộ đồ thể thao thoải mái rồi rảo bước đến nghĩa trang để thăm chị gái nhưng có một điều cậu không ngờ đến. Có một bóng dáng quen thuộc cũng đang trầm ngâm đứng trước bia mộ dưới chân đồi, trên tay mang theo một bó uất kim hương. Làn gió nhẹ vút qua mái tóc đen dài của người ấy, hương thơm nhàn nhạt của cỏ dại, mùi đất tanh nồng và ánh nắng chói chang, Aou chết lặng một chỗ, sững sờ và hoảng loạn. Mọi thứ xâu lại thành một chuỗi trong trí óc cậu và rồi tất cả như vỡ òa, anh ấy là người Lita yêu. Uất kim hương, những món quà... phải rồi, chính là anh ấy.
Boom đặt bó uất kim hương xuống, quay người lại và chợt nhận ra có một người vẫn luôn nhìn mình từ phía sau, và rồi anh cũng thật bất ngờ, bất ngờ đến chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Họ cứ thể mặt đối mặt với nhau không ai nói với ai lời nào, và rồi Boom tiến lên trước
"Anh... anh quen Lita à?"
"Phải, có quen biết"
"Xin lỗi"
"Sao cậu lại xin lỗi?"
"Không... có gì, chúng ta có thể nói chuyện không?"
"Được chứ"
Sau đó Boom liền rảo bước ra bên ngoài, trước mộ Lita chỉ còn lại mình Aou vẫn đang thẫn thờ, cậu nhất thời vẫn không thể tiếp nhận được những gì vừa xảy ra, cuộc hẹn với Boom là vào một ngày khác. Cậu cứ nhìn tấm hình của Lita cùng bó uất kim hương bên cạnh rồi lại lặng lẽ nhớ về hình bóng cô đơn của Boom khi đứng trước chị. Một cỗ bất lực dâng lên trong Aou, cậu không hiểu nổi, sao bản thân lại ngây ngốc chẳng nhận ra người đó, tại sao? Lẽ ra cậu không nên có những xúc cảm như vậy với anh, lẽ ra... nên như vậy mới phải.
Bên kia Boom cũng rối bời, hôm nay uất kim hương đen được giao đến cửa hàng khiến anh mừng phát điên, cô ấy rất thích những đóa hoa uất kim hương này. Nhưng chúng lại khá hiếm, mặc dù Boom mở cửa hàng hoa cũng rất ít khi được nhìn thấy những đóa bí ẩn đó. Vài ngày trước là ngày dỗ của cô ấy, trời đổ cơn giông rất lớn, Aou đã đến và... mang theo tấm hình của Lita. Giây phút Aou đưa tấm hình của Lita ra, Boom gần như vỡ òa nhưng lại phải kìm nén, thì ra cậu ấy là em trai nhỏ mà Lita luôn nhắc đến... Anh định giấu cậu điều đó, nhưng ngày hôm nay lại gặp nhau trước mộ của Lita. Boom nhìn ra nét hoảng hốt trong đáy mắt sâu thẳm của Aou, cũng lại càng hiểu được trong tâm Aou đang rối ren đến thế nào, lúc ấy anh chỉ biết chạy trốn khỏi cái nhìn như xuyên thẳng tâm can của cậu mà thôi, thật hèn nhát.
Lita liệu có vui không? Khi anh lại dành cho Aou những cảm xúc này, anh biết anh chẳng thể cấm cản nổi trái tim, anh cũng biết anh yêu Lita nhiều đến nhường nào, anh chỉ không biết liệu điều này có sai không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top