Di nguyện

"Lita có một di nguyện"
"Hửm?"
"Chị ấy muốn anh mang một bó hướng dương đến đặt ở mộ"
"Vậy à?"
"Phải, nhưng em vẫn luôn không nói với anh"
"Bây giờ em đã nói rồi. Tối nay  anh sẽ mang bó hoa này đến cho Lita"

Boom lại nhắm ghiền mi mắt dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều, anh thực chưa muốn trở lại thực tại tàn nhẫn này, vẫn muốn đắm mình trong hương thơm cỏ nội, trong làn gió mát lành.

---------------------

Aou đã trở về nhà và bây giờ Boom đang đi bộ tới phía mộ phần của Lita, trên tay ôm theo bó hướng dương hôm nay ở cánh đồng, anh chưa từng nghe Lita nói gì về việc cô ấy muốn có một bó hướng dương. Boom vẫn nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy, vẫn nhớ rõ nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng và mặt biển, vẫn nhớ hương thơm ấm áp của quế vương vấn quanh cô. Có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng quên đâu.

"Lita, hoa của em. Lita, em nói anh nghe được không? Rằng anh nên làm gì, anh thực sự rất thương Aou, nhưng anh cũng sợ anh sẽ làm tổn thương cậu ấy. Lita, em có thể cho anh câu trả lời cho những cảm xúc này không? Nếu ngày đó em không rời đi, liệu chúng ta có thể thực hiện lời hứa ấy không? Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi..."

Bất chợt một cơn mưa nặng nề xối thẳng xuống thân ảnh cao lớn đang quỳ trước ngôi mộ, nước mắt cũng theo đó mà trực trào. Dường như dưới cơn mưa này sẽ chẳng ai thấy được sự yếu đuối của anh ấy, sẽ chẳng ai thấy sự bất lực mà anh cố gắng đè nén suốt mấy năm này. Và cũng sẽ chẳng ai thấy được những giọt nước mắt chua xót của anh. Dường như cơn mưa lạnh lẽo ấy chỉ chờ đến khi anh chẳng còn gồng gánh nổi những suy nghĩ ngổn ngang mà đổ xuống, xoa dịu cho vơi đi những buồn đau mà đôi vai gầy phải hứng chịu. 

Boom vẫn cứ quỳ gối ở đó, mặc kệ cho bản thân đã ướt sũng, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh ở trên bia mộ và cái tên Lita quen thuộc, nói sao được, anh đã yêu cô ấy bằng tất thảy tình yêu mà anh có. Nhưng sau cùng ông trời vẫn tước cô ấy khỏi anh, nếu ai đó nói rằng ông trời rất công bằng, thì có lẽ ông đã bỏ sót anh chăng? Anh có lẽ giống như một kẻ lữ hành qua thời gian, chỉ đơn giản là một con người tồn tại, bước qua dòng thời gian và rồi trải qua sự cô đơn đến đáng sợ. Hay như một kẻ bị nguyền rủa, một kẻ sẽ chẳng bao giờ tìm được nguồn sáng cho mình, một kẻ sẽ chẳng bao giờ được bao bọc trọn vẹn trong tình yêu thương... 

"P'Boom..."

Cindy, con bé vẫn luôn ở đây, có lẽ nó cũng  mới viếng mộ của Lita, dù sao ngày đó Cindy cũng đã từng gặp cô ấy. Con bé ôm lấy Boom thật chặt và cũng rơi nước mắt cùng với người anh trai của nó, nó không hiểu vì sao cuộc sống lại nhẫn tâm với anh đến thế, cũng không hiểu vì sao Lita lại nỡ lòng bỏ lại anh trai nó. Nó không hiểu, nó thực sự rất thương Boom, ba mẹ nó đi làm ăn xa, sau cùng cũng chỉ có anh bầu bạn và che chở nó. 

Dưới cơn mưa lạnh thấu xương tủy, Boom cũng ôm chặt lấy tấm lưng gầy gò của đứa em gái năm đó anh bỏ rơi, bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu nổi tại sao trái tim lại đau đớn như thể bị bóp nghẹt. Và rồi những tiếng nức nở cứ thế bị cơn mưa lớn lấn lướt... 

"Sao em tìm được mộ của Lita?"
"P'Aou nói cho em"
"Hai đứa..."
"Bạn bè thôi,  em nghĩ P'Aou có người trong lòng rồi"

Boom biết chứ, anh biết trong lòng Aou có gì, cũng biết cậu ấy muốn gì nhưng anh vẫn mãi mãi sống trong cái bóng của Lita, anh thực sự sợ hãi khi bản thân yêu ai thật lòng người đó liền bị ông trời thẳng tay cướp đi mất. Một kẻ như anh có lẽ chỉ nên cô đơn một mình...

Những mảnh vỡ kí ức lại một lần nữa quay về khi mà Cindy đang rảo bước ngay bên cạnh. Một cỗ tội lỗi dâng trào lên trong lòng ngực Boom, anh nhớ về tiếng gào khóc của con bé vào ngày anh rời đi. Boom chưa bao giờ quên, ngày đó là lần đầu tiên Cindy khóc trước mặt anh, và khóc vì anh. Anh vẫn luôn cưng con bé như hoa như ngọc, nhưng cũng chính tay anh đã khiến những giọt lệ quý giá phải rơi...

"Em không sao"
"Hửm?"
"Em nói là em không sao, anh đừng cứ mãi nhớ về ngày anh bỏ đi. Anh bỏ đi thì mọi người vẫn cưng em vậy thôi. Chỉ có điều chẳng có ai đưa em đi học cả"
"Em lớn rồi"
"Đúng, em lớn rồi nên mới dám đi tìm anh, tìm chị Lita. Em lớn rồi nên anh không cần phải suy nghĩ về ngày đó nữa, em quên hết rồi. P'Boom hứa với em đi, rằng anh sẽ không mãi nhốt mình trong lồng giam tội lỗi nữa, cả với em và chị Lita. Em tin chị ấy sẽ giống em, sẽ muốn anh được vui vẻ và hạnh phúc bên người anh thương"
"Ừm"

Boom chỉ gật đầu lấy lệ, anh không biết, anh cũng chẳng chắc chắn vào cái tương lai vui vẻ và hạnh phúc, gần như một nửa cuộc đời của anh đã chìm trong u tối... Liệu anh còn có thể bước về phía ánh sáng nữa hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top