Dáng hình của nắng

Trong căn phòng cơ mang là màu sắc và toan tranh, có một đóa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè. Aou cẩn thận xoay chuyển lại góc độ làm sao cho bó hoa có vị trí đẹp nhất bên khung cửa sổ, phía bên ngoài là một cánh đồng xanh rì rộng lớn. Cậu ấy là một vị họa sĩ trẻ, năm nay 23 tuổi.

Aou hướng về phía toan tranh lớn trước mặt, cẩn thận đặt nó lên trên giá vẽ, và rồi vội vã tìm kiếm những tuýp màu sặc sỡ bên cạnh. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng sột soạt của cọ vẽ ma sát cùng toan tranh được căng phẳng lì. Cậu chẳng để tâm rằng đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng khi bức tranh gần như hoàn thiện thì trời đã về đêm, Aou mệt mỏi vươn vai một cái và rồi đứng dậy rời đi, để lại toan tranh lớn vẫn ở yên vị trí cũ. Bức tranh này, là đang vẽ một người con trai bận bịu với một đám hoa rực rỡ đầy màu sắc bên cạnh, là anh chủ tiệm hoa nọ, người đã bán cho cậu đóa hướng dương kia. 

Aou quay lưng rời đi rồi biến mất trong bóng đêm thăm thẳm, hoàn toàn trái ngược với chàng thiếu niên bức đi trong nắng sáng nay. Đôi mắt đờ đẫn và bước chân vô định cứ đưa cầu từ từ nhấn chìm vào một bức tranh đen tối và đến khi Aou dừng lại, cậu đã đứng ở trước nghĩa trang thành phố. Người bảo vệ đưa tay chào hỏi như đã quen với việc này, và nhận lại nụ cười nhạt của cậu thiếu niên trẻ, Aou nặng nề lê bước đến ngôi mộ quen thuộc ở dưới nơi chân đồi, lặng lẽ ngồi xuống đối diện với cái tên trên đó và rồi rơi nước mắt. Cô ấy là một người con gái đẹp tựa núi xa, thanh thoát mà cũng cứng rắn, cô ấy là người quan trọng nhất thời niên thiếu của cậu, người chị gái hết mực bao bọc chở che cậu những năm tháng ở trại trẻ mồ côi. 

Và những cơn gió Nam nóng nực thổi qua kẽ lá, làm chúng khẽ rung chuyển cùng tiếng ve ngân vang khắp không gian rộng lớn làm Aou ngưng khóc, ngửa mặt lên bầu trời hít thở một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại chính mình. Bỗng dưng trong tâm trí người họa sĩ hiện lên dáng hình cao gầy tay ôm theo bó hướng dương rực rỡ ban sáng, khoảng không gian như đọng lại, cậu đưa tay lên vuốt ve tấm hình cô gái trẻ trên bia mộ rồi rời đi. 

Aou không rõ vì sao, nhưng từ khi cậu trở về cùng bó hoa, hình ảnh của người ấy cứ mãi hiện hữu trong trí óc, khiến cậu cuồng si mà vẽ lên bức tranh kia. Và khi nãy khi cậu thăm mộ Lita cũng vậy, hình ảnh anh ta cùng đóa hướng dương lại một lần nữa bủa vây lấy cậu, như thể một mê cung chẳng có lối thoát. Tiết trời mùa hạ oi bức cỡ nào cũng chẳng thể ảnh hưởng đến chàng thiếu niên đang vật lộn với mới suy nghĩ rối bời của mình. Màn đêm phủ xuống Bangkok nhưng vẫn chẳng làm vơi bớt đi sự náo nhiệt của nó, như cơn sóng đang dâng lên trong trái tim của Aou. 

Từ ngày Lita mất, thế giới quan của Aou dường như đơn điệu đi vài phần, những bức tranh phủ đầy sắc màu cũng bị thay thế bằng những màu đơn sắc, ngôi nhà ngày trước tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp cũng dần lặng yên và lạnh lẽo. Những bức tranh của cậu ngày càng có giá trị hơn, người nghệ sĩ trẻ cũng vì vậy mà cuộc sống trở nên khá giả, chỉ có điều, Lita chị gái cậu chẳng thể chứng kiến được điều này. 

Chàng thiếu niên vẫn lặng lẽ bước đi trên phố xá đông đúc, nhớ về dáng hình của người chủ cửa tiệm hoa mang tên Stories đó. Vẫn nhớ về những bông hoa hướng dương rực rỡ và những bông hoa cúc bé nhỏ, và rồi cậu liên tưởng đến một vật, một vật đã lâu rồi không hiện hữu trong trái tim cậu. Là nắng, anh ấy, giống như mang dáng hình của nắng. 

Và rồi cậu nở một nụ cười tự giễu, Lita có vui không? Khi danh xưng dành riêng cho cô ấy giờ đây lại dành cho một người khác? Aou chẳng rõ, nhưng người con trai đó khiến cậu liên tưởng đến những tia nắng ngày đông, nhẹ nhàng và ấm áp, sưởi ấm bàn tay buốt giá của con người nơi nhân gian rộng lớn. Trái tim lạnh lẽo của cậu như len lỏi vài tia ấm áp, phía nơi đáy mắt cũng ánh lên đôi ba tia vui vẻ. 

Sau khi hoàn thiện một vài chi tiết cuối cùng, Aou nắng nót viết ở góc dưới cùng phía bên trái bức tranh dòng chữ "Dáng hình của nắng". Rồi cẩn thận đem nó treo lên trên vị trí trung tâm gian phòng, bên cạnh là những bức tranh phong cảnh đơn sắc, vô thức làm nổi bật lên sắc màu rực rỡ của nó. Chính là, vô cùng bắt mắt, vô cùng kiều diễm, vị trí ấy sinh ra là dành cho bức tranh này, chắc chắn là như vậy. Người họa sĩ trẻ nở nụ cười mãn nguyện rồi ngắm nhìn thành phẩm một cách say mê đến quên mất đi thời gian đã chẳng còn sớm nữa. Lặng lẽ khắc sâu dáng hình này vào trái tim hiu quạnh lâu ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top