yêu anh thêm chút đi.

Đã nhặt được vỏ sò mình thích rồi, thì đừng quay lại bờ biển nữa.

Mùa hè năm 2009, cái nóng thiêu đốt một mảng da ngày đó. Chỉ còn tồn tại trong ký ức mà thôi.

Khi cùng nhau tắm biển, Aou đã nhiều lần hỏi Boom rằng.

Sao anh nhặt nhiều vỏ sò thế ạ?

Lúc đó anh chỉ khẻ cười, nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng những điều anh cho là nó đẹp đẽ.

Vì khi nhặt vỏ sò, anh sẽ không thấy bản thân mình vô dụng.

Câu nói chỉ đơn giản như vậy cũng đủ khiến Aou nắm cả đêm nghĩ về nó. Cậu bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn, thường hay đến nhà sách cũ để tạo ra khung cảnh "vô tình" gặp nhau.

Từng bước từng bước như vậy, Aou có được sự tin tưởng của anh. Dần dần anh cởi mở với cậu hơn, chia sẽ vài câu chuyện anh nghĩ là nó hay.

Và kể về cuộc đời của anh nữa.

Có lẽ Aou đã thất thần sau khi nghe Boom nói xong về cuộc đời mình, nó không dài nhưng đủ khiến người khác thấy thương cảm.

- Ba mẹ anh ly hôn khi anh lên 9, anh sống cùng bà nội từ đó. Khi anh đổ kì thi tuyển sinh vào  10, nội anh vui mừng đến mức xém nữa là nhập viện vì lên huyết áp đó. Haha nhắc lại anh nhớ nội ghê, cũng ba năm rồi anh chưa được gặp nội.

- Nội anh ở xa ạ? anh phải về thăm bà thương xuyên đi nhé, người già hay thấy cô đơn lắm.

Boom khựng người lại, mắt đã có đôi chút xao lãng đi rồi. Đưa tay đón lấy cơn sóng đã ồ ập tới, suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Vẫn là đừng nên tồn tại thì tốt hơn.

- Đến đứa nhóc lớp 12 như em còn biết người già hay thấy cô đơn, sao ba mẹ anh lại bỏ mặt bà cả năm không về thăm nhỉ?

Đôi mắt anh trầm xuống, hình như anh đã có quyết định rồi.

Mình nên rời khỏi đây, thế giới quá phức tạp. Về với bà, có khi còn được thương yêu hơn.

Aou nhìn khóe mắt đã ướt từ khi nào chẳng hay, tay cậu lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của anh.

- em có thể hôn anh được không, P'Boom.

Nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng.

Cảm ơn vì đã là ký ức của em, ngủ ngon nhé bé nhỏ của em.
__________

tính chỉ ra một chap rồi thôi, nhưng lụy ủ bom 👈🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aouboom