Chap 48: Ngày đầu tiên.

"Con làm như vậy là đúng chưa ạ?". Feiya cẩn thận đến run rẩy đưa vòng hoa về phía mẹ Pu - mẹ của anh.

"Tốt lắm. Con thực sự có năng khiếu nha".

Bà nhẹ nâng vòng hoa trên tay Feiya lên mà ngắm nghía. Nụ cười bà bỗng chốc trở nên rạng rỡ; nơi khóe mắt, những nếp nhăn mảnh cũng dịu dàng giãn ra, khiến gương mặt bà càng thêm ấm áp.

Trước lời tán thưởng này của bà gương mặt Feiya vốn đang căng thẳng bỗng chốc trở nên thả lỏng đến lạ, đôi bàn tay đã ửng đỏ vì ngâm trong nước lạnh háo hức chạm vào cánh tay bà. "Cô nói thật sao?".

"Thật. Đẹp lắm". Bà lặp lại khi trên gương mặt vẫn còn giữ vẻ hài lòng như cũ.

Feiya nhớ rõ đôi mắt cô đã mở to đến mức đau nhức vì vui sướng, bàn tay cũng bất giác vì hạnh phúc mà run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô được người khác khen.

"Con đã từng làm vòng này với mẹ hồi nhỏ sao?". Bà tấm tắc, khẽ đặt vòng hoa ấy lên trên một tấm thảm được thiết kế đẹp mắt.

"Sao vậy con?". Bà hỏi lại khi thấy người bên cạnh tự nhiên đột nhiên im bặt. Song, ngay khi bà vừa ngước mắt lên thì đập vào mắt bà là một gương mặt đông cứng với chóp mũi đỏ ửng và đôi mắt đã vô hồn. 

Người phụ nữ với đôi bàn tay đã không còn mịn màng khẽ cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái trẻ đang vô thức siết chặt lấy cánh tay mình. "Feiya nè".

"Dạ?". Cô giật mình đáp hệt như linh hồn của cô vừa xuất ra rong ruổi ở nơi vô định nào đó và giờ nó mới chịu quay trở về bên cô.

"Thật tốt vì lễ năm nay nhà cô có con". 

"Ba của Boom là con trưởng của dòng họ nên nhà cô có trách nhiệm lo liệu chuyện thờ cúng hằng năm. Con biết không mỗi năm cứ đến dịp này chỉ có một mình cố tự làm mấy chục vòng hoa lâu ơi là lâu. Mấy đứa con gái của cô thì từ nhỏ đã không mấy nguyện ý làm cùng, à mà thật ra chúng làm xấu òm. Chỉ có mỗi Boom là khéo tay nhưng đáng tiếc là dạo này nó bận quá ít về nhà. À thôi được rồi con đứng đây nhé, cô sẽ đi hoa nhài, chốc nữa hai cô cháu mình cùng nhau xâu tiếp nhé".

Nói rồi bà nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô rồi rời đi để lại Feiya đứng lặng thinh ở đó với cái đầu rỗng tuếch vì có lẽ ngay lúc này cô chỉ còn cảm nhận được cái hơi ấm vương vấn mãi trên đỉnh đầu hòa cùng với hương hoa nhài thoang thoảng từ mấy nhiêu cái vòng hoa trước mặt.

"Tại sao mình lại ở đây nhỉ?". Cô tự hỏi.


Feiya cố gọi cho người đã trốn mình mấy ngày nay từ tối qua nhưng kết quả thì quá hiển nhiên cô bị chặn rồi. Chiếc điện thoại trong tay suýt nữa bị cô ném xuống đất vì tức giận, nếu như đúng lúc ấy cô không nhìn thấy anh đang đứng thẫn thờ giữa bãi cỏ rộng. Trước mặt anh là một bé gái, trên tay vẫn cầm chiếc xẻng lấm đầy bùn đất.

Mang sẵn cơn tức, cô giậm chân bước tới chỗ anh.

"Nè".

Nghe tiếng động, anh khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt mơ màng ấy chạm vào cô, trong khi gió chiều phơ phất làm mái tóc anh khẽ rối. Khoảnh khắc ấy khiến cô bất giác hoài niệm, gương mặt cô vì thế mà bỗng chốc nóng bừng, ửng đỏ.

"Có chuyện gì sao?".

Cô lắc mạnh đầu, như muốn hất văng cái ý nghĩ chết tiệt vừa loé lên khỏi tâm trí. Lấy lại chút khí thế, cô hùng hổ bước thẳng về phía anh. Nhưng trớ trêu thay, dù đã đứng trên bậc thềm cao hơn anh một tấc, Feiya vẫn phải ngẩng lên mới nhìn rõ được gương mặt của anh.

"Anh...". Như nuốt nghẹn thứ gì đó nơi cuống họng, nhất thời bao nhiêu thứ muốn nói ra bỗng nghẹn cứng. Sở dĩ như vì cô cũng chưa biết mình thực sự muốn nói gì tiếp theo.

"Nếu không có gì thì...".

"Tại sao lại anh Aou".

"Hửm". Anh quay đầu tò mò nhìn cô.

"Tôi hỏi anh tại sao lại là anh Aou. Không phải với một người tài giỏi và hơn cả là...có ngoại hình như anh thì sẽ có nhiều cơ hội hơn sao. Tại sao cứ phải đu bám vào anh Aou làm gì chứ. Anh buông tha cho anh ấy đi". Giọng cô dần trở nên gay gắt, như thể từng mảnh cảm xúc bị dồn nén suốt mấy ngày qua đang rạn vỡ. Thật ra cô chưa bao giờ được giáo dục để ăn nói thô lỗ như vậy, chỉ đơn giản là cô đang muốn tìm người để trút giận thôi và anh thì là một đối tượng quá hoàn hảo để làm điều này.

"Nếu cô không cẩn thận thì sẽ ngã đó".

Nghe lời này của anh, cô mới nhìn xuống phía dưới thì nhận ra mình đang đứng chênh vênh nơi thềm nhà. Nhưng đáng tiếc sự nhận ra muộn màng đã làm cô ngã dúi về phía trước và nghiễm nhiên là theo quán tình má té đè về phía anh.

Anh giang tay đỡ lấy cô với một cơ thể vững chãi, gương mặt anh điềm nhiên như thể đã lường trước được chuyện này. Cú va chạm khiến tầm nhìn của cô hơi nhòe, mí mắt khép mở đầy choáng váng. Nhưng ngay khi ngẩng mặt lên, một cảm xúc lạ lẫm ập đến khiến tim cô khựng lại. Hoảng hốt trước chính phản ứng của mình, cô vội đẩy anh ra và loạng choạng tìm lại thăng bằng.

Đầu cô liên tục nghĩ sang các những chuyện khác nhau để cố quên đi tình huống ngại ngùng vừa rồi. Hít một hơi cô lại nói tiếp. "Tôi nói anh...". Giọng cô lúc này gần như lạc hẳn đi.

"Khi nào cô cứ bình tĩnh rồi nói sau. Tôi đưa cháu tôi ra nhà sau".

Thấy tấm lưng của anh quay về phía mình, Feiya hiểu rõ mình chẳng có mấy cơ hồi, lấy hết mọi dũng khí cô nắm chặt tay, cất lời.

"Hôn phối này là được định bởi hai gia đình từ lâu".

Anh chợt đứng khựng lại.

"Anh gặp ba ấy rồi đúng không? Anh biết mà... anh ấy là con trai duy nhất, là người thừa kế của một gia đình có tiếng. Anh ấy cần nguồn lực của gia đình tôi để giữ lấy vị trí của mình. Và anh ấy cũng cần... có con nữa".

"Anh với Mark từng quen nhau...anh hiểu rõ chuyện này mà đúng không?".

Feiya lúc này mới giám hé mở mắt nhìn người trước mặt. Tấm lưng rộng của anh làm cô chẳng biết rõ liệu anh đang nghĩ gì hay biểu cảm gì. Nhưng có một điều mà cô hiểu rõ lần này có vẻ cô làm đúng rồi. Tốt nhất hai người cũng đừng trách cô dù sao cô cũng có nỗi khổ của riêng mình, vả lại vốn dĩ những gì cần thuận theo tự nhiên thì hãy để nó thuận theo tự nhiên đừng cố gắng cưỡng cầu làm gì.

"Ái chà cái mặt nhìn baby như vậy mà cái miệng cũng gớm nhỉ?".

Rin khoanh tay, tựa hờ lưng vào tường. Khóe môi cô khẽ nhếch, ánh nhìn thẳng thắn quét qua đôi mắt còn đầy ngỡ ngàng không chỉ của Feiya mà cả của anh. Nói rồi, Rin từ tốn bước lại gần Feiya đang còn hoảng loạn. Ánh mắt cô linh hoạt, nụ cười cũng vì thế mà trở nên rực rỡ và tự tin hơn. Cô cúi xuống, kề sát, thì thầm vào tai vị tiểu thư kiêu kỳ trước mặt.

"Cô nói làm như cô thực sự lo cho tương lai của vị hôn phu của mình lắm vậy đó. Tôi ghét cái kiểu người thích tỏ ra cao thượng giả tạo như vậy nhất đó. Cô có thực sự chắc là...cô muốn sinh con cho Aou không?".

Câu hỏi của Rin như một cú búa vô hình, khiến Feiya đứng sững, đông cứng như pho tượng. Nhìn cô gái trẻ trong trạng thái ấy, Rin chỉ khẽ cười khẩy, nhướng mi mắt về phía trước

"Với cả...nhìn xem ai mới là người đang phải cố lấy lòng nhằm lấy được anh Boom nhà chúng tôi nha".

Lời cô vừa dứt thì mọi người ở đó đều đồng loạt nhìn về phía ánh mắt của cô.

"Cái gì vậy?". Boom là người phản ứng đầu tiên.

Anh nhanh chóng tiến tới chỗ Anya vẫn đang mải mê nghịch cát từ nãy đến giờ, anh bế cô bé lên rồi đưa cho Rin.

Mặc kệ Rin còn chưa kịp hiểu gì thì anh đã gấp gáp lên tiếng. "Cô giữ cháu giúp tôi một chút nhé".

Nói rồi anh đi thẳng để lại Rin ở đó với vẻ mặt nhăn nhó không cam lòng. Ôi trời cuộc đời này bên cạnh deadline thì cô chính là ghét con nít nhất đó.

Chợt Rin ngẩng đầu, đôi mắt cô liếc về phía Feiya đang cố chuồn khỏi hiện trường.

"Nè cô tính đi đâu đó?".

"Tôi...tôi không biết chông con nít đâu".

Ngay lúc Rin vừa định bước về phía con thỏ đế đang cụp tai chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thì mẹ anh từ đâu bước tới, trên tay bà con cầm một rổ hoa lớn.

"Mấy đứa có muốn làm vòng hoa với cô không?".

Quay về thực tại, Feiya mới a lên một tiếng nhỏ. Nhưng rõ ràng cô không hề có ý định dính vào những chuyện thấp hèn ấy. Vươn người qua khe cửa sổ, cô len lén nhìn quanh, định chuồn đi thật khéo, thì bỗng cảm giác vai mình bị giữ lại.

"Cô làm vòng hoa xong rồi đúng không? Qua đây phụ tôi với Ning gọt rau củ lẹ".

"Không...không tôi muốn đi vệ sinh rồi. Tôi ra ngoài một chút".

"Vậy à? Thế thì tôi cũng mắc, tôi đi với cô".

Rin đã bước tới một bước, mà Feiya vẫn đứng khựng lại như trời trồng. Feuya lúc này trông có vẻ...vô cùng tuyệt vọng.

"Không mắc nữa à. Vậy thì lại đây". Thế là cánh tay của Rin đang vòng qua vai cô lén dùng lực mà kéo cô phía bàn rau củ. Rốt cục là sao những chuyện xui rui này sao là cứ rơi vào đầu cô vậy.

"Ba đang làm gì vậy?".

"Anh hả?". Cậu reo lên mừng rỡ khi cơ thể đang cúi xuống 90 độ, hai bên tay là đang nắm chặt hai nắm cỏ dại.

"Em đang....".

"Anh không hỏi em". Boom liếc nhìn cậu nghiêm giọng, nụ cười trên môi cậu vì thế cũng bất giác cứng đơ, sợ hãi hạ xuống.

"Thì...ba dẫn cậu ta đi tham quan nhà mình. Đến chỗ thảm cỏ này ba đang tính tự tay nhổ thì cậu ấy dành lấy. Ba cũng có ngỏ lời nhờ thêm người là cậu Mark gì đó mà cậu ta không cho đấy chứ".

Aou thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng hết nhìn về anh lại nhìn về hướng ông Ruk đang ngồi bên hiên nhà. Cậu lo lắng rằng vì mình mà anh và ba có thể xảy ra bất hòa. Nhưng có vẻ cậu chỉ đang tự doạ mình thì phải vì trong cuộc hội thoại này chỉ có anh là đang lễ phép nhìn về phía ông còn ông - vị gia chủ nghiêm khắc thì đang giả vờ nhấp trà mà nhìn về một hướng khác, cố né tránh ánh mắt của anh.

"Ba à, nhà mình từ bao giờ mà nhổ cỏ bằng tay ạ. Có máy cắt cỏ trong nhà kho mà". Hít một hơi, anh mím chặt môi bình tĩnh tiếp lời. "Với hình như hồi nãy mẹ có tìm ba đó ạ".

"Ôi vậy à? Vậy thì để ba đi gặp mẹ. Hai đứa cứ ở đây nói chuyện đi ha".

Thấy bóng lưng ba mình đã khuất dần, anh mới bước nhanh tới chỗ cậu lúc này mặt mày đã lấm lem bùn đất. Anh tháo đôi bao tay đen kịt, còn bám đất và vài lọn cỏ non dấu vết của một buổi lao động chăm chỉ vừa kết thúc. Không chút do dự, anh ném chúng xuống đất rồi kéo cậu đến vòi nước gần đó, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rửa tay cho cậu.

Biết anh đang giận nên cũng chỉ biết im thin thít đi theo anh. Anh dùng tay mình cố chà mờ đi những vết đen lì lợm còn bám trên bàn tay trắng trẻo của cậu khi gương mặt anh chưa lúc nào là thả lỏng.

"Anh ơi. Thật ra chuyện này cũng không có gì lớn đâu. Em là con trai rèn luyện sức khoẻ thì có làm sao. Nên anh đứng bực bội nữa, mình cười lên ha". Cậu cười tươi, cúi đầu hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của anh.

Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan vì dù cậu có cố gắng nhường nào thì hình như anh chẳng một lần đáp lại ánh mắt của cậu. Khi ấy cậu mới rụt tay mình khỏi anh, tắt dòng nước đang chảy xối xả, làm khô bằng cái khăn được vắt gần đó. Cậu cẩn thận nâng gương mặt của anh lên, ép anh đối diện với mình.

Ngay khoảnh khắc này, cậu mới nhìn thấy đôi mắt to tròn của anh đã đỏ hoe rồi.

"Anh sao vậy?".

"Sao lại khóc?".

Anh nghiêng đầu cố trốn tránh, lại bị cậu dùng lực mà giữ chặt lấy. "Nhìn em, nói em biết có chuyện gì vậy?".

"Xin lỗi em nha".

"Đáng lý ra anh không nên đưa em về đây".

Cậu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Thì ra là anh lại lo lắng cho mình như vậy. Trong lòng cậu lúc này đã vui như mở hội, thiết nghĩ dăm ba cái mệt mỏi, năng nôi, đau lưng mỏi gối lúc này gần như tan biến đi hết cả. Ngay cả nếu có bắt cậu nhổ sạch cả bãi cỏ kia, cậu cũng cam lòng, miễn là được anh quan tâm như thế.

"Em cười cái gì đó?". Anh hỏi khi thấy đôi mắt cậu lơ đễnh, còn miệng thì cứ toét lên nhảm nhở.

"Đâu có". Cậu lắc đầu nguây nguẩy.

"Về nhà anh vui lắm. Ba anh, bác rất tốt chỉ có em là muốn thể hiện nên mới tự đẩy mình vào tình thế lấm lem vậy thôi".

"Nên là...". Cậu dịu dàng, hai ngón trỏ cưng nựng lấy gò má mềm mại của anh. "Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Có được không?".

Trái tim anh bỗng loạn nhịp trước cái nhìn dịu dàng, ân cần đó của cậu. Khi cổ họng anh còn nghẹn đắng chưa biết phải đáp lời làm sao thì cậu đã tiến tới và hôn nhẹ lên môi anh.

Đến khi cái hôn đó kết thúc anh vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu, đến lúc lấy lại bình tĩnh anh mới đánh mạnh lên lưng cậu tạo ra một tiếng bốp giòn tan mà đau điếng. "Em bị gì vậy? Lỡ có ai thấy thì sao?".

"Có ai đâu". Cậu hùa theo hành động của anh mà cũng nhìn sang hai bên, nhưng rõ mồn một là có ai ở đây đâu. "Anh dễ thương như vậy em còn muốn hôn nhiều hơn".

Chẳng còn chút kiêng dè nào, cậu cúi người hôn túi bụi lên mặt anh. Anh thì bị tấn công dồn dập bất ngờ như vậy thì chỉ biết nhắm chặt mắt, đánh loạn xạ vào tay cậu. Nhưng chỉ đến lúc có vẻ như đã hài lòng cậu mới buông anh ra.

"Nè lần sau đừng làm vậy nữa? Người lớn thấy kỳ cục lắm".

"Không thích đó lêu lêu". Cậu lè lưỡi vờ như đang trêu ngươi. 

Dù có thái độ láo toét như vậy nhưng nhìn chung cậu cũng biết sợ mà chạy biến đi, anh thấy thì cũng rượt theo để dạy cho tên nhóc con láu cá này một bài học nhớ đời.

Hai người cứ thế mà đùa giỡn, tinh nghịch với nhau mà đâu biết trong một góc khuất tầm nhìn, một bóng người đang núp ở đó với một nụ cười không mấy tươi sáng.

"Thật không ngờ otp mình chèo lại thật sự real rồi".

Nụ cười của Ning càng lúc càng mất dần kiểm soát, trong khi tay không ngừng bấm gửi liên tục trong nhóm chat quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top