Chap 37: Không phải mơ.

"Thật ra...cũng không có gì phải trốn tránh".

Boom nói khẽ, giọng anh chìm vào căn phòng còn vương mùi ẩm của buổi sáng.

Chiếc điện thoại từng im lìm suốt đêm qua, giờ đã bất sáng và run lên từng đợt khe khẽ sau khi được anh ban cho quyền sống sau một đêm cạn kiệt năng lượng. Trên màn hình điện thoại vừa bật sáng, hơn sáu mươi tin nhắn chồng chất như thể chúng vẫn đợi anh ở đó - kiên nhẫn, câm lặng và vô nghĩa. À mà cũng có thể chúng đang nhắc anh rằng thế giới vẫn còn đang chuyển động và tên con người kia hãy nhanh chóng phấn chấn lên đi.

Anh đứng trước gương.

Quần áo tươm tất, mặt mũi vẫn là sáng sủa đẹp trai không chỗ chê, báo cáo cũng đã hoàn thành. Nhìn xem ai mà lại hoàn hảo như vậy cơ chứ. Nghiêng qua nghiêng lại với nụ cười tươi rói trên môi cũng làm tinh thần của anh bình tĩnh hơn một chút.

Xuống bếp chuẩn bị thức ăn trưa, nhìn các hộp nhựa anh đã được anh lấp đầy bởi các món ngon mà anh không khỏi hào hứng. Thế nhưng rồi anh lại nghĩ.

À thật ra làm nhiều như vậy mình cũng ăn đâu có hết.

Gật đầu một cái, anh bỏ bớt một phần thức ăn trong mỗi hộp lại vào nồi. Thật là...chẳng biết từ bao giờ mà anh lại có thói quen nấu nhiều đến mức này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu có làm sao, nấu nhiều như vậy thì cũng đâm ra hay. Tối nay anh đỡ phải nấu. Quá tốt.

"Mình thông minh quá". Anh nỡ một nụ cười tự mãn, rồi nhanh chóng chuẩn bị rồi đi làm.

Khi cánh cửa đóng lại, anh đi ngang qua vài khóm cải và cà chua bi mà anh mới trống chỉ hai tuần này. Cải thì có vẻ sắp ăn được rồi còn cà chua bi mới chỉ trổ một ít hoa vàng. Ngồi xổm xuống, anh tròn xoe mắt nhìn nó, tay khẽ chạm vào cái thân mảnh khảnh có chút éc như xiêu vẹo như sắp gãy đến nơi. Khẽ chậc một cái, cứ cái đà này anh hẳn là phải đầu tư thêm một bịch phân xịn hơn rồi.

"Nhìn coi mình thì trồng cực khổ như vậy mà cái tên răng thỏ kia cứ mỗi lần ăn là cứ bỏ hết cà chua đi. Đúng là phí phạm". Anh cáu kỉnh khi nhớ lại mỗi lần ăn trưa với cậu là thể nào khi đem hộp thức ăn về cũng còn thừa một đống cà chua.

Đúng là một tên kén chọn.

Và rồi,...

Lời anh nói cứ như thế tan biến vào khoảng không, để lại cuối là sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Anh ngồi yên, tay vẫn đặt trên chậu đất mà lòng trống hoác. Làn gió nhẹ tới nơi đó khẽ khàng thổi qua làm cho một cánh hoa cà chua rơi xuống nằm im lặng trên mặt đất đen xì.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi ngẩng lên anh mới nhận ra vậy mà mình đang đứng trước cổng công ty rồi. Thế là, giữa dòng người vồn vã, anh bỗng thấy mình cũng đang trôi đi, nhẹ bẫng, hệt như một nhành cà chua bi vừa rụng khỏi cành.

Vẫn như thường lệ, khi anh tới văn phòng vẫn còn vắng hoe. Bàn làm việc vẫn gọn gàng, không có gì thay đổi ngoại trừ tách cà phê thường sẽ được đặt ở đó từ sớm nay lại chẳng thấy tăm hơi. Anh ngồi xuống, mở máy tính, nhìn ánh sáng màn hình dần lan ra trong không khí tĩnh lặng. Thứ ánh sáng xanh ấy phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt có chút trũng sâu.

Email mới nhất được gửi từ sếp lúc rạng sáng, hàng tiêu đề dày đặc chữ khiến anh thoáng nhăn mày. Công ty này đúng thật biết cách vắt kiệt sức người. Hôm nay, dường như khối lượng công việc cũng nhiều hơn mọi khi. Anh mỉm cười nhạt. Biết đâu, vũ trụ chỉ đang cố tình sắp xếp thế này để anh khỏi phải suy nghĩ lung tung. Khi có việc để làm, người ta sẽ bớt nghĩ về những điều linh tinh mà ha

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang làm anh khẽ nghiêng đầu nhìn ra. Một âm thanh quen thuộc, đều đặn, nhưng lại khiến tim anh khẽ dội. Thường thì giờ này cậu sẽ tới công ty mà nhỉ. Liếc mắt về cửa, đáng tiếc anh không thấy ai, chỉ thấy bóng người lướt qua cửa kính rồi mất hút. À, hôm nay chắc cậu đến trễ hơn thường ngày. Xem ra người muốn trốn tránh đâu phải...chỉ riêng mình anh.

Đến tận trưa anh mới biết thì ra cậu nghĩ ngày hôm nay. Anh lặng đi một chút, rồi khẽ gật đầu, như thể điều đó vốn dĩ đã nằm trong dự đoán. Ừ, tính ra cũng may. Nếu gặp nhau, có lẽ cả hai chỉ biết cười gượng, vài câu xã giao vụng về rồi lại tìm cách lẩn đi. Mọi thứ hẳn sẽ trở nên ngượng ngùng một cách đáng thương, mà anh thì lại chẳng muốn như vậy tẹo nào.

Kết thúc bữa trưa, anh lang thang ra phía sau công ty, tới cái nơi mà ít ai lui tới. Khu đất nhỏ đầy bóng cây, nơi hai người từng ngồi chuyện trò, tỉ tê với nhau mỗi khi muốn trốn khỏi giờ nghỉ trưa buồn tẻ. Bàn ghế cũ vẫn đó, bóng cây vẫn che nghiêng một góc nắng. Gió thoảng qua, mang theo mùi ẩm của đất và âm thanh xa xăm của phố thị. Anh ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê.

Vị đắng đầu tiên len lên đầu lưỡi, chậm rãi, nồng và khô. Anh để mặc nó trôi xuống cổ họng, không vội. So với những lần trước, hình như vị đắng đã nhạt đi một chút...hay chỉ là anh đã quen với nó rồi. Cái vị đắng ấy, ngày xưa khiến anh phải nhăn mặt, giờ lại trở thành thứ an ủi duy nhất còn sót lại.

Anh nhìn vào lớp sóng nhỏ trên bề mặt cà phê, thứ ánh sáng phản chiếu lay động như đôi mắt ai đó từng nhìn anh từ phía đối diện. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mặt nước gợn lên, tan ra, mất hút. Anh không nói gì, chỉ khẽ thở ra, mang theo một chút dư âm cuối cùng của ngụm cà phê đắng ngoét.

Thời gian chậm rãi trôi, bóng nắng nghiêng dần. Anh vẫn ngồi đó, ly cà phê trong tay đã nguyên vẹn. Thật ra tính đến cuối cùng cũng đâu có gì thay đổi. Chỉ là trong một phút giây bồng bột anh muốn tham lam muốn thử lại một chút vị ngọt của tình yêu thôi.

Nhưng mà cái loại cafe này mạnh quá. Mãi mà cái đắng chẳng chịu tan.

"Sao lại ngồi đây một mình buồn vậy?".

Giọng nói ấy vang lên, nó phá vỡ hết thảy sự yên tĩnh mà Boom đã khó nhọc dựng lên quanh mình. Chỉ cần nghe thôi, anh đã thấy cổ họng nghẹn lại, cái thứ âm thanh mà anh từng quen thuộc đến mức có thể nhận ra giữa cả trăm người, giờ lại khiến dạ dày anh quặn lên, khó chịu như vừa nuốt phải thứ gì nhờn nhợn kinh tởm nào đó.

Mark.

Tên khốn ấy vẫn nở nụ cười dễ dãi, thứ nụ cười mà anh từng nghĩ là ấm áp, giờ chỉ thấy trơ trẽn đến buồn nôn.

"Anh có tới văn phòng tìm em nhưng mãi không thấy". Tìm thấy Boom, Mark cười nhảm nhở đến khó coi, rồi nhanh chóng chạy về phía anh. Nhìn cái cử chỉ đó xem hắn ta đúng là môt tên trơ tráo mà.

Boom liếc mắt một cái, hờ hững. Anh không trả lời, chỉ đưa ly cà phê lên, nhấp một ngụm, vị đắng lan khắp đầu lưỡi. Cái đắng ấy ít ra còn giúp anh phần nào quên đi sự xuất hiện của tên khốn lắm chuyện này.

"Nè nè chú ý đến anh chút đi anh tìm anh lâu lắm đấy".

"Thì tôi đâu có khiến anh đi tìm tôi". Giọng Boom đều và lạnh, không cao, không thấp, chỉ vừa đủ để lời đáp của anh rơi xuống giữa không gian như một lưỡi dao mỏng. Anh cầm ly cà phê, đứng dậy, định bỏ đi, vừa lúc Mark cũng kéo ghế định ngồi xuống đối diện.

Bỏ lơ tiếng gọi với phía sau của hẳn, anh đi như vậy cho đến khi cổ tay anh bị hắn giữ lại từ phía sau.

"Buông ra". Anh quay người, trừng mắt nhìn hắn.

"Được thôi". Hắn nhẹ buông tay rồi khẽ nhún vai lùi lại phía sau một bước.

Anh quay đi, bước thật nhanh về phía hành lang, nhưng chưa đi được bao xa thì Mark lại chặn ngay trước mặt. Hắn cười, một kiểu cười nhàn nhạt, như thể chuyện này chỉ là trò đùa. Boom lách sang trái, hắn cũng lách theo. Sang phải, lại bị chắn mất, hoàn toàn chẳng có ý định gì là để anh rời đi.

"Anh muốn gì?".

"Có gì đâu? Anh chỉ đứng thôi mà. Dù gì cũng là hành lang công ty anh cũng có quyền muốn đứng đâu thì đứng mà đúng không?".

Cái lý lẽ ngu ngốc ấy khiến anh chỉ muốn bật cười nhưng lúc này anh cũng chẳng muốn mất thời gian thêm. Dứt khoát quay người về sau định đi thẳng thì hắn lại dở chiêu cũ, nhanh chân chạy ra sau chặn đường của anh.

Anh day hai bên thái dương để làm dịu đi cơn đau nhức không biết từ đâu ngập tới.

"Cái tên này rốt cuộc là anh muốn làm gì?".

Mark nhếch mép từ tiếng lại gần anh, ánh mắt hắn trượt qua khuôn mặt anh, dừng ở ly cà phê trên tay, hắn khẽ lên tiếng.

"Anh nhớ em đâu có thích uống đắng. Sao nay lại tự trừng phạt mình như vậy?". Hắn hỏi khi ánh mắt hắn chưa phút nào là rời khỏi gương mặt anh.

"Đó không phải là chuyện của anh".

"Là vì tên nhóc trắng trẻo kia đúng không?". Mark hỏi, khóe môi cong lên, ngón tay khẽ vươn ra, chạm nhẹ vào vài lọn tóc rũ bên gò má anh, cái cử chỉ quen thuộc đến mức khiến Boom muốn gạt phăng cả ký ức đáng khinh đó ra khỏi đầu mình. "Bao năm không gặp không ngờ em lại đổi khẩu vị nhanh như vậy".

"Nhưng mà...em không biết sao. Tên nhóc đó có vị hôn phu rồi".

"Nó đang lừa em thôi". Hắn cười, nụ cười ướt át, tự tin và xấu xí.

Hắn thầm thì với cái điệu bộ ngả ngớn quen thuộc, hắn tin rằng hắn biết rõ cái tính cách người hắn yêu. Hắn cũng tin rằng chắc hẳn anh chỉ đơn giản trong một chuỗi ngày cô đơn vì bị hắn bỏ rơi mà khẽ siêu lòng trước một tên trai khác. Nắm chắc con át chủ bài trong tay, hắn không tin mình không chọc thủng được cái đoạn tình cảm vốn chưa thành hình này.

Với cả...đâu có lời nào hắn nói là nói dối đâu. Và nhìn xem này em yêu của hắn đang đứng chết chân tại chỗ với đôi mắt đục ngầu chẳng có chút tiêu cự nào. Chắc hẳn là em ấy đã shock lắm, bỏ ra chút công sức đâm ra cũng xứng đáng phết đấy chứ. Trò chơi này không khó nhằn như hắn tưởng.

Tên nhóc con, ván này mày thua đậm rồi.

"Giống anh à?".

"Hả".

"Không phải sao? Giả vờ đối tốt với tôi để thỏa mãn cái giới tính thật của mình, khi bản thân đã có vị hôn phu ở quê nhà. Sau khi đã hài lòng rồi thì bỏ rơi tôi để quay về với cái  gọi là làm tròn trách nhiệm với gia đình".

"Nếu sống không sạch thì cũng đừng nghĩ người khác cũng giống như mình. Bốc mùi lắm".

Dứt lời anh quay người bước thắng. Để lại hẳn ở đó chăm chú nhìn theo bóng anh với cái điệu bộ ngơ ngác trước khi bình tĩnh đuổi theo nhưng đã quá trễ, khi anh đã vào bước thang máy và rời đi mất.

Đá mạnh vào cái tường, hắn nghiến răng ken két. "Anh sẽ không buông tha cho em đâu".

Một lần nữa chỉ còn lại mình anh trong căn phòng. Rời đi khi đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi tối. Anh thầm biết ơn vì sáng đã làm nhiều đồ ăn vì nếu bây giờ mới nấu thì chắc mệt chết mất còn nếu ăn đồ ngoài thì thú thật anh nuốt chẳng trôi.

Đang trên đường về anh bị thu hút bởi cái rực rỡ cửa một cửa hàng được trang trí với tông đỏ là rực làm chủ đạo. Chắc có lẽ là vì sắp tới giáng sinh rồi.

Ngẫn ngơ nhìn cái đĩa nhạc quay tròn lấp ló ở phía sâu trong cửa tiệm thì anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Lúc quay đầu lại thì hoá ra lại là cậu.

"Em...".

Boom mỉm cười định bước tới chỗ Aou thì...đột nhiên từ phía sau một cô gái tiến tới và khoác tay cậu.

"Sao đột nhiên anh đi nhanh vậy? Em rượt theo mệt gần chết".

"À lại gặp lại anh rồi". Cô nhìn anh mỉm cười. Lần nữa chủ động tiến tới chào hỏi anh.

Cảm thấy lần trước mình có vẻ đã cư xử không mấy thoả đáng, nên lần này anh cũng mỉm cười chủ động nắm lấy tay cô.

"Xin chào em là Feiya. Em là...".

"Bạn gái có đúng không?".  Anh mỉm cười dịu dàng. Lời này anh thốt ra cũng làm cậu đứng cạnh bên cũng trợn tròn mắt.

Nhưng cô gái đáng yêu trước mặt lại lắc đầu liên tục để phủ nhận."Không phải đâu. Bây giờ em là vị hôn phu của anh ấy rồi".

Trong khoảnh khắc ấy, có một âm thanh rất nhỏ vang lên trong anh như tiếng thủy tinh vỡ ở đâu đó trong lòng. Tay anh khẽ run, nhưng anh kịp giấu đi bằng cách đút nó vào túi áo khoác, ngón tay bấu chặt lấy lớp vải lạnh, đến mức móng tay lún sâu vào da.Ổn thôi.Anh tự nói với mình. Dù sao, chuyện này... anh cũng đã biết trước rồi mà.Không sao cả. 

 "Vậy à." Anh gật đầu, nụ cười gượng gạo như được vẽ ra bằng mực đã khô. "Chúc mừng hai người nhé."

Feiya với đôi mắt sáng long lanh, nắm lấy tay anh, nghiêng đầu cười:"Anh đẹp trai thật đó! Anh có người yêu chưa? Nếu chưa thì để em làm mai cho nha?".  Câu nói ấy vô tình, ngây thơ, nhưng lại khiến không khí quanh họ đặc quánh lại. 

Boom khẽ cười, môi run nhẹ."À... không, tôi" 

"Feiya, em quá đáng rồi đó."Cậu kia vội bước lên, gỡ tay cô ra khỏi anh, giọng lúng túng. Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì một giọng khác chen ngang.

Mark chẳng biết từ đâu xuất hiện. Tay hắn choàng lên eo, cằm hắn tựa lên vai anh, nở một nụ cười tươi tắn. "Không cần đâu cô bé. Anh ấy là của anh rồi".

Mark nghiêng đầu, ghé sát tai anh, giọng thì thầm vừa đủ cho riêng hai người."Anh đâu có lừa em."Rồi hắn mỉm cười, đôi môi gần như chạm vào vành tai anh. 

"Đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top