Chap 35: Nhân tài.
Tiếng bật nắp lon bia thứ hai vang lên như một hơi thở dài của đêm. Căn phòng nhỏ thu mình trong ánh sáng lạnh của màn hình laptop. Ánh đèn vàng đổ bóng cô gái lên bức tường loang lổ. Mái tóc búi gọn, chiếc mặt nạ trượt lệch, một chân cô vắt lên ghế, cô gái cố nheo mắt nhìn những dãy chữ múa lượn khi hàng mi gần như sắp dán chặt vào nhau.
"Quái quỷ này sao lại khó như vậy?". Cô thoáng cằn nhằn khi đây đã lần thứ bao nhiêu đây cô phải sửa lại phần này mà mãi chưa ưng ý. Song, điều này báo hiệu cho việc đêm nay có khó mà có một giấc ngủ đủ.
Liếc nhìn bản thân qua chiếc gương trên bàn mà Rin không khỏi phàn nàn về đống công việc mà cô phải xử lý dạo gần đây. Nhìn xem cái quầng mắt này, nó không những thâm đen còn sưng lên thành một cục u nu, trông có xấu xí không cơ chứ. Nghiêng qua nghiêng lại vài lẫn trong gương, thú thật cô chẳng còn tìm thấy một nét thanh xuân nào xuất hiên trên đó nữa, nơi ấy chỉ trả về cho cô một gương mặt xa lạ, một phiên bản của chính cô, lặng lẽ và nhạt nhòa giữa guồng quay công việc.
Trong tiếng thở dài não nề, âm thanh điện thoại bất chợt vang lên khiến Rin giật mình. Cô liếc nhìn màn hình, thấy tên người gọi liền khẽ rủa thầm.
"Đêm khuya mà cũng không tha cho người ta nữa..."
Dù có chút bực bội, cô vẫn nhanh chóng chỉnh lại tư thế, hít sâu một hơi rồi bắt máy.
"Alo ạ".
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, hồ hởi gọi tên cô.
"Rin à phòng ta sắp có nhân tài rồi".
"Nhân tài?". Cô lặp lại với giọng điệu hồ nghi.
"Đúng rồi. Ngay mai chị sẽ giới thiệu cậu ấy với em". Nói rồi Jean nở một nụ cười lớn trước khi đột ngột tắt điện thoại mà không đợi Rin đáp lời.
Jean vẫn luôn như vậy và điều này lâu dần Rin cũng đã quen mà không còn cảm thấy chút hờn dỗi nào nữa như trước kia.
Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, cuộc hội thoải cụt lủn vừa rồi chẳng hiểu vì sao mà làm lòng cô có chút gợn sóng.
Nhân tài.
Cũng như mọi ngày, Rin bước vào văn phòng với vẻ tự tin cố hữu. Vẫn mái tóc búi gọn, bộ váy công sở chỉnh tề, nhưng hôm nay có điều gì đó khác ánh nhìn cô sâu hơn, hơi thở cũng chậm hơn. Hôm nay là ngày cô phải trình bày dự án mà suốt bao đêm liền, giấc ngủ từ khi nào trở thành một thứ quà xa xỉ với cô.
"Nhất định mình sẽ làm tốt thôi."
Giọng cô vang vọng khe khẽ trong cái không gian tĩnh lặng giữa nhà vệ sinh nữ buổi sáng sớm. Khi mà cô chắc rằng sẽ chẳng có ai ở đây nghe thấy mấy lời lảm nhảm mà cô thốt ra.
Giống như mọi lần trước, Rin có mặt tại phòng họp từ rất sớm. Cô kiểm tra lại tài liệu, chỉnh micro, chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi thuyết trình.
Nhưng hôm nay có một điều khác biệt, trong dãy ghế phía cuối, xuất hiện một gương mặt lạ.
Cô chưa từng thấy anh ta trước đây.
Khi Rin đang trình bày được nửa chừng, người đàn ông ấy bất ngờ giơ tay lên. Ánh mắt anh ta hướng về cô, mang theo một thoáng khinh thường khó hiểu.
"Xin lỗi nhưng tôi phải nói thẳng mấy cái cô trình bày có phải...mơ mộng quá rồi không? Với cả cô thực sự nghĩ bảo hiểm là một vé bảo trợ sinh mạng sao? Nghe ảo quá đó".
Cười khẩy một cái, anh ta khẽ lật ra một trang trong cuốn báo cáo đầy màu sắc mà cô mất cả tối để thiết kế rồi khẽ chỉ tay vào một vài chi tiết trong đó.
"Cái này, cái này và cái này nữa. Đây là gì vậy?". Trước những câu hỏi hàng loạt của Mark, Rin chỉ có thể nín thin, ấp úng không thể mở nổi miệng. Trong suốt khoảng thời gian đi làm cô chỉ rơi vào trạng thái này đúng một lần duy nhất đó là khi bị tên trịnh thượng phòng kinh doanh hạch sách. Và không may đây là lần thứ hai.
Những ngón tay được sơn vàng nhạt, lấp lánh ánh cườm nhỏ, khẽ đan vào nhau như để níu lại chút bình tĩnh. Rin cảm nhận lòng bàn tay mình đang ướt dần, trong khi Mark chỉ buông một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Tôi nghe chị Jean nói cô rất có năng lực," anh nói chậm rãi, "nhưng có vẻ tôi đã kỳ vọng hơi nhiều."
Tiếng ghế kéo vang lên khô khốc. Mark đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại. Cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Rin khẽ hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng.
Những người còn lại trong phòng họp lúc đó theo sự ra hiệu của Jean cũng lần lượt rời khỏi phòng họp ngay trước cặp mắt đen kịt của Rin, ai nấy đi ngang cũng khẽ vỗ vai cô như một lời ủi an. Có vẻ họ hiểu rất rõ tính cách này của Mark.
"Chị à". Cô nhìn Jean khi đôi mắt to tròn đã ngập nước.
Jean lại gần cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô. "Đừng khóc. Tính cách của cậu ta như vậy thôi chứ không có ý gì xấu đâu".
"Nhưng hắn ta là ai vậy ạ?". Cô thì thầm với giọng điệu khẽ run nơi cuống họng.
"À...Nhớ nhân tài tối qua chị nói với em không?".
"Là hắn sao?".
"Đúng rồi. Cậu ấy chính là nhân tài của chị đó". Ánh mắt Jean khi nhìn về Mark thông qua một khe hở của chiếc cửa sổ vẫn không giấu nỗi nét tự hào.
Đã đến lúc cái phòng marketing quay trở lại thời kỳ hoàng kim rồi.
Theo cái tiếng nhân tài của Jean, Rin cũng quay đầu lại.
"Nhân tài" mà Jean nhắc đến, chính là Mark.
Bàn tay Rin siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên rõ mồn một che giấu một cơn thịnh nổ đang sục sôi.
Quả nhiên cái phòng kinh doanh này vắng anh một ngày thôi là nó ngay tức khắc trở thành một cái mớ hỗn độn không đâu vào đâu. Đang loay hoay thì đột nhiên một tệp hồ sơ được chìa ra trước tầm mắt của anh.
Theo cái trí nhờ đã già nua của mình hình như tối qua Rin có gửi mail cho anh về việc sẽ gửi kèm một đề án mới mà cô vừa hoàn thành và nhờ anh xem qua.
"Hôm nay cô lại sáng tạo gì nữa đây...". Nụ cười trên môi anh cưng đơ lại khi nhìn thấy người đang đứng ngay sau lưng mình.
"Tại sao lại là anh?".
"Thì anh tới đưa đề án của phòng marketing cho em".
Hoàn toàn phớt lờ thái độ thù địch của người đối diện, Mark nở một nụ cười tươi rói với đuôi mắt khẽ cong tạo lên một gương mặt vừa có nét nam tính lại pha chút lãng mạn lịch lãm của một quý ông đã bước vào độ tuổi trung niên.
"Tôi nghĩ lần trước tôi đã...".
"Thì anh chỉ tới vì công việc thôi mà". Chặn lời anh, hắn khẽ kéo chiếc ghế gần đó và ngồi sát lại về phía anh.
Thấy thái độ có phần tự tiện của hắn, giọng anh trầm xuống, pha lẫn vẻ khó chịu không giấu nổi.
"Đề án tôi đã nhận nên...anh về được rồi".
Dứt lời anh giật lấy tập hồ sơ trên tay hắn rồi nhanh chóng lật mở tỏ rõ thái độ việc nhà đã quản - tiễn khách.
"Đâu có được theo đúng quy trình thì anh nhất thiết là phải ngồi đây đợi feedback từ em chứ đúng không?". Hắn chống cằm, điệu bộ ngả ngớn đầy cố ý, rồi khẽ kéo ghế lại gần anh thêm một chút, lấy cớ muốn cùng anh thảo luận về bản đề án trên tay anh.
"Không cần".
"Feedback tôi sẽ gửi mail sau. Anh về được rồi". Anh đáp lời khi đôi mắt vẫn dán chặt vào tệp hồ sơ trong tay. Vẫn là phong cách sáng tạo khó đoán của Rin nhưng lần này có vẻ có cô đã chút tiến bộ đáng khen ngợi.
Boom là như vậy, cứ mỗi khi anh chìm đắm vào công việc thì anh lại quên hết đi mọi thứ xung quanh. Tưởng như bây giờ anh cũng chẳng rõ Mark đã rời khỏi phòng hay chưa. Nên khi nhìn thấy một vài phần chưa hợp lý Boom không tránh khỏi việc khẽ cau mày mà cất lời. "Chỗ này...".
Vừa nghe tiếng anh, hắn lập tức nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách đến mức khó tin, tranh thủ liếc nhanh vào tập hồ sơ trong tay anh. "Umm chỗ này anh cũng cảm thấy Rin làm có chút viễn vông".
"Đúng không. Phần trên khá tốt tới đây cô ấy lại bị sự sáng tạo thiên phú cuốn đi mất". Anh nhàn nhạt đáp lời.
"Xin lỗi nhưng mà...".
"Hả?".
"Anh vui lòng rời khỏi chỗ ngồi của tôi có được không?". Cậu chính là không ngờ mình mới chỉ rời đi có một chút mà vị trí của mình đã bị chiếm mất như vậy.
Tiếng cậu vừa vang lên anh cũng như thoát khỏi đám mây công việc mà quay về hiện thực. Anh nhìn về phía cậu với gương mặt đã tức đến mặt mũi trằm dằm rồi liếc xuống cái người ngay bên cạnh đang bày ra cái vẻ mặt như chuyện hắn ngồi đây là chẳng có gì đáng để nói.
"Được rồi tôi đứng dậy là được mà đúng không?".
Khi anh vẫn còn ngơ ngác thì hắn đã quay đầu nháy mắt với anh một cái. "Anh về trước nha".
Ngay khi cái gương mặt tươi cười kia vừa quay đi thì hẳn ngay tắp lự bày ra cái dáng vẻ khỉnh khỉnh đáng ghét. Tay hắn đút vào túi quần, sải từng bước đi lướt qua về cậu, trước khi bước qua còn không quên buông một lời trêu trọc.
"Cú đá lần trước...đau đó".
Bàn tay cậu nắm chặt khi đôi mắt cậu mở to nhìn về phía anh.
Rồi rồi lại tới nữa rồi đó. Anh thầm oán than.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top