Chap 19: Team building

Boom suy nghĩ mãi về việc công ty tốt nhất chỉ nên là một nơi tới để làm việc thôi chứ gắn với chả kết cái quái gì. Nằm nào cũng bắt tham gia team building, nói mồm thì tự nguyện mà không đi thì trừ lương, không có tình thần gắn bó. Nghe mà ngứa hết người, chả ai thèm gắn bó với cái công ty ghẻ này hết, người ta gắn bó với tiền thôi.

Thế là dù muốn dù không Boom vẫn phải xách hành lý tham gia team building với toàn công ty. Nhưng cũng may mắn là năm nay không phải bị bắt tham gia nhún nhảy quay cuồng trên sân khấu nữa. Nghĩ tới hình ảnh mình mấy năm trước mà muốn đào hố chôn thân.

Cả đoàn di chuyển đến bãi biển mà công ty đã sắp xếp sẵn, vừa tới nơi mọi người liền chụm đầu vào nhau để xem bảng danh sách chia phòng. Nhìn danh sách mà mặt Boom đen lại, anh nghĩ mình cần đi chùa vì thế quái nào anh lại ở chung phòng với tên thỏ đực này rồi.

Mặc dù cảm thấy rất tức tối nhưng nếu chịu khó phân tích thì hai chữ cái trong tên của anh và cậu thật sự gần nhau nên việc sắp chung phòng cũng dễ hiểu.

Trái ngược với anh, cậu trai trẻ tuổi coi xong bảng danh sách mà phấn khích không thôi, cậu kéo xềnh xệch chiếc vali lại phía anh mặt mày hớn hở kêu lên. "Anh ơi".

Boom nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, rồi nhìn xuống chiếc vali của mình. "Kéo luôn giúp tôi nha". Aou nãy giờ còn ngơ ngẩn bởi nụ cười của anh, nghe anh nói cậu cũng cười hề hề rồi hai tay kéo hai chiếc vali đi theo anh lên phòng.

Đến biển thay vì được nghỉ ngơi thì Boom phải đứng nắng nôi ngoài bãi cát để tham gia một số trò chơi nhảm nhí mà công ty cho đó là liều thuốc gắn kết tình cảm đồng nghiệp. Trò đầu tiên là trò giành cờ, mỗi người của hai đội sẽ được dắt cơ ở sau lưng ai giật được trước thì thắng. Trò này Boom không tham gia.

"Nè". Đang đứng thì Boom bị ai đó khều, lúc hạ tầm mắt thì nhận ra là Rin. Liếc nhìn chiếc khăn được cột chắc chắn trên bắp tay của cô cho anh biết. Được rồi cô là đội trưởng của đội đối thủ.

"Chuyện gì?".

"Trò này nhất định phòng tôi sẽ thắng anh chuẩn nếm mùi thất bại đi tên hống hách". Cô hừ mạnh rồi rời đi.

Đang nóng bức khó chịu trong mình còn tự nhiên bị kiếm chuyện khiến máu hơn thua của anh nổi lên phừng phực. Liếc thấy đối thủ bên kia lên sàn là chàng trai cao ráo thân hình khoẻ khoắn với chiếc áo thun đen và quần thể thao hợp mốt. Còn ứng cử viên bên anh là tên răng thỏ trắng bóc, mặt mày khờ khạo. Hy vọng của anh vội vụt tắt.

Thế nhưng mỗi lần liếc sang cái mặt vênh vênh của Rin là Boom cảm thấy ứa gan vô cùng thế là anh lạch bạch chạy lại chỗ Aou. Choàng tay qua vai cậu thì thầm. "Cậu ráng thắng đi tôi sẽ có quà cho cậu".

"Thật hả anh?". Mắt cậu sáng trưng nhìn anh.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch, Aou sung sức hơn bao giờ hết. Thành thật lúc đầu cậu định chơi đại cho xong nhưng nếu có quà từ đàn thân ái thì cậu sẽ ráng hết sức mình.

Nhìn thấy cậu phấn chấn như vậy Boom vẫn còn chút lo lắng mà âm thầm cầu nguyện.

Aou dù thân hình có hơi gầy nhưng cậu lại khỏe phi thường. Mới đầu dù có hơi chật vật nhưng vì được buff sức mạnh từ những lời cổ vũ của anh mà cậu đã đánh bại được đối thủ nặng ký.

Vừa giật được cờ, cậu lập tức vẫy tay liên hồi về phía anh. Gương mặt rạng rỡ ấy sáng bừng hơn cả ánh mặt trời, khiến đôi mắt của anh cũng phải khẽ nheo lại sau lớp kính râm bởi vầng hào quang tươi tắn đó của cậu. Ngay sau một tràng vỗ tay ăn mừng cho thành tích của cậu thì cùng lúc anh cũng liếc mắt sang phía Rin.

Như bắt được ánh mắt của anh, cô cũng nhìn lại và thứ mà cô nhận được là cái nhếch môi kiêu ngạo và gương mặt hiện rõ sự chê bai. Rin siết chặt tay, cô thề với lòng là sẽ khiến Boom phải trả giá.

Đang hả hê thì bỗng Boom được nhấc lên khỏi không chung rồi xoay vòng vòng khiến anh thoáng hốt hoảng. Lúc chân anh chạm được xuống đất là đầu óc anh quay cuống, cơ thể vô thức dựa vào người trước mặt.

Ngay khi lấy lại được tỉnh táo thì cậu đã được anh thưởng cho phần quà đầu tiên là hai cánh đánh mạnh vào vai.

"Cậu tự nhiên bị...". Đang vô thế định mắng thêm mấy câu thì anh thấy cậu ôm chặt chỗ bị đánh, gương mặt nhăn nhó. Nghĩ có lẽ mình ra tay hơi mạnh thật anh liền tiến lại gần cậu.

"Nè cậu có sao không?". Tay anh khẽ chạm lên vai cậu.

"Em không sao? Anh đừng lo lắng". Nói là anh đừng lo mà cái mặt thì nhắn nhỏ, cái mỏ thì cứ thôi phù phù vô vết thương thì làm sao mà không lo cho đặng.

Kéo tay cậu ra một chỗ vắng người, ấn cậu ngồi xuống ghế. Anh nhìn cậu mỉm cười.

"Cởi áo ra".

"Hả?".

"Tôi nói cậu cởi áo tôi xem cái vai".

"Không cần đâu anh".

Trong khi cậu còn bối rối xua tay, anh đã chủ động áp sát, vén nhẹ lớp áo thun trắng còn dính cát của cậu. Ngay khoảnh khắc vải áo nhấc lên, đập vào mắt anh là một vết cào mờ nhạt. Nhìn cũng đoán được đó là kết quả sau trận giật cờ ban nãy.

"Cậu bị thương rồi".

Vì quay lưng nên cậu không nhìn thấy được biểu cảm của anh và nghiễm nhiên cũng không thấy được vết cào trên lưng mình. Nhưng cảm thấy không đau đớn gì lắm nên cậu chỉ đành cười xoà.

"Em không...".

"Tôi xin lỗi nha". Cậu chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy lời xin lỗi của anh. Mang linh cảm không ổn cậu vội quay lại.

Ánh mắt Boom vẫn không rời khỏi vết thương của cậu. Sự hối lỗi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của anh.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, cậu đưa tay nâng lấy đôi gò má trắng trẻo của anh, rồi chậm rãi nghiêng đầu, tìm cách chạm vào ánh mắt của người kia.

Rồi cậu cười tươi.

"Anh nhìn xem. Em có đau gì đâu".

Bàn tay Boom hoàn toàn buông thõng. Anh ngước lên nhìn cậu khi gương mặt vẫn được cậu nâng niu trên lòng bàn tay.

"Nhưng nếu tôi không bảo cậu thắng thì...".

"Nhưng em muốn thắng". Cậu khẳng định.

"Không chỉ vì quà mà còn vì em, vì anh và...".

"Vì chúng ta".

"Tại sao lại là vì chúng ta?". 

Cậu giả vờ cáu giận, đôi mày khẽ nhăn, môi chu nhẹ và giọng thì cứ như trẻ mầm non cáu bẩn. "Em cũng muốn thắng đội của Rin mà. Lúc trước không có anh bảo vệ thì em cũng không biết xoay sở như thế nào đó".

"Vậy xem như ta huề nha".

"Xin lỗi vì đã đánh cậu nha". Boom thì thầm.

Liếc mắt một chút cậu nhìn thấy đôi tay bắt đầu co rúm lại nắm lấy góc áo mà vò nát, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cậu. Phải mà đúng không đàn anh của cậu vẫn luôn có một mặt đáng yêu như vậy. Trong một khoảnh khắc anh không chú ý, cậu khẽ miết nhẹ ngón trỏ lên gò má anh, cái ánh nhìn của cậu đậm đà đến mức khiến cho ai bắt gặp cũng phải khẽ khàng xuyến xao.

Bỗng nhiên,

"Em xin lỗi nha". Boom chỉ vừa kịp tròn mắt nhìn cậu thì đã bị cậu hôn nhẹ lên má một cái rồi chạy vội đi mất để lại anh hoang mang nhìn theo bóng cậu.

Chạy được một quãng thì cậu quay đầu hét lớn.

"Gặp lại anh vào tối nay nha".

Đến khi cậu đã không còn thấy bóng dáng đâu. Anh mới lặng lẽ chạm tay lên má nơi nụ hôn hạ cánh. Một lúc sau đôi bàn tay thon dài ấy khẽ siết lại rồi buông rơi.

Đúng là mình không nên tử tế với tên thỏ đực này được mà.

Ở một góc trời nào đó.

Mấy bà có thấy nãy hai người ôm nhau quay vòng vòng không? Anh em mà vậy hả?

Thấy má ơi. Nãy tôi còn có chụp được tấm ảnh Aou kéo vali cho Boom nè [send ảnh].

ỦA HAI ẢNH Ở CHUNG PHÒNG HẢ @Ningxinhdep.

Đúng rồi má ơi. Xin phép gáy hết đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top